Tình Đầu Khó Phai 2

Chương 45: Kẹo ngọt



Anh hy vọng những gì mà mình đang làm chính là không có quá muộn, mong là mọi thứ vẫn còn cứu vãn kịp thời..

Lát sau thì Lâm Phong Minh cũng lên phòng tắm rửa, từ lúc về đến giờ anh vẫn chưa có tắm nữa. .

Nhiệt An uống sữa xong thì cũng đi ra sân chơi ,bây giờ vẫn còn sớm mà vẫn chưa có trễ lắm .

Cô đi dạo vài vòng sân cho tâm trạng thoải mái 1 chút, những gì mà bác ấy nói cô hiểu chứ, nhưng mà không phải muốn là được đâu .

Nhiệt An vừa đi vừa suy nghĩ cho nên không hề thấy có chú chó ở trước mặt của mình, và cứ thế là cô vấp té xuống đất.

“A..”

” Gâu …gâu .”

Nó chỉ sủa thôi chứ không có cắn người, sau đó cô liền ngồi dậy rồi ôm nó vào lòng .

Vẫn rất ngoan ngoãn,nó không có sủa nữa rồi ..

Sau đó thì cô ôm nó đi về hướng hoa viên .

Nhiệt An ngồi xuống xích đu và đặt nó ngồi ở bên cạnh ..

Cô cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây mà thôi, thật sự thì ở ngoài đây nó dễ chịu hơn nhiều, mát mẻ mà cảnh còn đẹp nữa chứ,ở trong nhà cảm thấy tù túng hơn nhiều.

Lâm Phong Minh tắm rửa xong thì cũng đi xuống dưới nhà tìm Nhiệt An, hỏi người làm thì mới biết là cô đã ra ngoài hoa viên rồi .

Phong Minh cầm điện thoại trên tay rồi cũng đi ra ngoài .

Cuối cùng thì cũng nhìn thấy cô rồi, cô đang ngồi ở trên xích đu và chơi với chó con .

” Nhiệt An em ở đây sao .” Sau đó thì anh cũng ôm con chó lên rồi ngồi xuống bên cạnh của cô .

” Chân của em sao vậy ,em bị té sao hay là bị chó rượt vậy .”

” Có đau lắm không .”

Phong Minh lúc này liền ngồi ở dưới đất rồi nâng chân của cô lên mà thổi thổi .

“U.a..…”

” Xin lỗi, ..”

“Chúng ta vào nhà thôi, anh sẽ rửa vết thương cho em.” nói xong anh liền đưa điện thoại cho cô cầm giúp, còn anh thì bế cô vào trong nhà .

Tay của cô câu vào vai của Phong Minh, gương mặt cũng áp sát vào lồng ngực của người đàn ông này .

Tự nhiên tim của cô nó cứ đập vang hồi mà thôi,cả người cứ rộn ràng cả lên.

“Um.”

Về đến phòng anh liền cho cô ngồi xuống giường còn mình thì đi lấy hộp thuốc y tế..

2 phút sau thì đã tìm thấy rồi ,anh nhanh chóng đi lại chỗ của cô đang ngồi .

“Em chịu đau 1 chút.”

Nhiệt An gật đầu, hai mắt cứ nhắm chặt lại .Cứ nghĩ là vết thương nhỏ nhưng mà không ngờ đã bị chảy máu mất rồi .

Qua 3 phút sau thì cũng đã xong rồi, Phong Minh làm cực kỳ nhẹ nhàng cho nên cô cũng cảm thấy đỡ đau hơn .

“Xong rồi .”

” À em chưa uống thuốc, ..”

” Thuốc đây, anh đi lấy nước ” Phong Minh đưa thuốc cho cô rồi liền đi lấy nước.

Ở trong phòng đã hết nước rồi, vậy cho nên anh liền đi xuống dưới lầu .

Nhiệt An cầm thuốc trên tay ,cô bị bệnh mà suýt chút nữa thì đã quên mất rồi ,quên mất bản thân cần phải uống thuốc..

Cô sợ uống thuốc, thuốc đắng lắm .

“Nước của em đây .”

Nhiệt An nhận lấy chai nước rồi cũng uống thuốc.

” Ừng ực …ưm “

“Xong rồi. “

“Em ăn kẹo đi cho đỡ đắng .” Phong Minh đưa cho cô 1 hộp kẹo ngọt .

Đúng là bây giờ cô đang rất cần nó, thật sự thuốc rất là đắng .

Nhiệt An lấy 1 viên kẹo rồi bỏ vào miệng của mình, có kẹo rồi cho nên không còn đắng nữa rồi, bất giác cô cũng nở 1 nụ cười thật tươi..

Sau khi ăn kẹo xong thì cô cũng nằm xuống giường, chăn cũng kéo lên đến ngực .

Lâm Phong Minh ngồi ở sofa làm việc, chẳng phải anh ấy thường làm việc ở thư phòng hay sao .

Nhiệt An cứ nằm lăn qua lăn lại mà thôi, lát sau cảm thấy chán quá cho nên đã ngồi dậy bấm điện thoại .

Cô thường hay lên Weibo xem tin tức còn không thì sẽ lên douyin xem video của mấy anh đẹp trai và mấy chị đẹp gái .

Nhiệt An xem mà cười theo với bọn họ luôn, thật sự nhạc cũng hay và êm tai nữa, sau này cô cũng muốn được hát được làm những gì mà mình yêu thích, muốn bản thân được trải nghiệm mọi thứ ở trên đời…

Được làm những gì mình thích thì tự động sẽ cười và cảm thấy yêu đời hơn mà thôi, bác sĩ nói cô nên cười nhiều và giữ 1 tâm trạng thật là thoải mái ,có như thế thì mới nhanh bình phục được…

Phong Minh không biết cô xem cái gì mà lại cười nhiều như thế nữa , nhưng mà thấy cô ấy cười như vậy thì anh cũng mừng ,mong là Nhiệt An cứ giữ được tâm trạng tích cực như thế này mãi mãi mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.