Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 46: Ngoại truyện 2: Hôn



“Tiểu Ân hôm nay con đến công ty của mami và daddy nha” Lâm Hạ Lam vừa dắt tay Trương Lam Ân vừa nói, vì hôm nay Trương Lam Ân được nghỉ học, Lâm Hạ Lam và Trương Mạn Hy thì vẫn phải đi làm nên cô đành đưa Lam Ân đến công ty chơi để tiện chăm sóc.

“Công ty của mami rất rộng, con rất thích a” Trương Lam Ân được đến Trương Ngọc vài lần, vì công ty rất rộng, mọi người lại rất quý con bé nên Lam Ân rất thích đến đây.

Hai mẹ con Lâm Hạ Lam lái xe đến công ty, vừa đến cửa, mấy cô chú nhân viên của công ty nhìn thấy Trương Lam Ân đã thích thú chạy đến chơi đùa cùng bé con.

” Chị Dương, Mạn Hy đang họp ạ?” Lâm Hạ Lam bất ngờ gặp thư kí Dương ở dưới sảnh liền tiện hỏi.

“Cuộc họp đã xong rồi, Trương tổng đang nói chuyện với tổng giám đốc công ty Dương Âu, nghe nói họ là bạn cũ” Thư kí Dương đáp.

Lâm Hạ Lam nghe xong thì thắc mắc, Trương Mạn Hy chưa kể cho cô về bạn nào ngoài Mạc Thiên Trúc, Lâm Hạ Lam gọi Trương Lam Ân lại rồi đưa bé con lên gặp Trương Mạn Hy, cô cũng muốn xem bạn của Trương Mạn Hy là ai.

———–Phòng tổng giám đốc————-

“Cậu xem, đây là cậu khi đó, khuôn mặt luôn lạnh lùng như vậy,……” Tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng.

Lâm Hạ Lam nhẹ nhàng gõ cửa rồi từ từ mở cửa dắt theo Trương Lam Ân đi vào. Trương Mạn Hy đang ngồi cười nói vui vẻ cùng Âu Vũ Linh, thấy Lâm Hạ Lam đi vào thì đứng dậy, thấy Trương Lam Ân đi cùng, cô càng thêm vui vẻ.

” Hạ Lam, em đưa Tiểu Ân đến công ty sao? Tiểu Ân, lại đây chào cô đi con” Trương Mạn Hy dang cánh tay ôm lấy Trương Lam Ân đang chạy về phía mình.

“Vũ Linh, đây là vợ mình Hạ Lam, còn đây là con gái mình Tiểu Ân” Trương Mạn Hy vui vẻ giới thiệu.

Âu Vũ Linh nghe xong thì hết sức bất ngờ 'Trương Mạn Hy đã có gia đình'.

“Chào em, tôi là Âu Vũ Linh, bạn cũ của Trương Mạn Hy. Hạ Lam… không phải Hạ Lam là mối tình đầu của cậu sao? tớ tưởng…” Âu Vũ Linh nhớ lại thì ngày xưa Trương Mạn Hy có kể về mối tình đầu của cô ấy.

“Đúng vậy, nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên giờ như thế này” Trương Mạn Hy nói.

Lâm Hạ Lam chào hỏi Âu Vũ Linh lễ phép, thì ra hai người họ đang xem lại tấm ảnh cũ khi chụp ở bên nước ngoài, Trương Mạn Hy thích thú đến mức cầm bức ảnh lên khoe với Lâm Hạ Lam và con gái. Nhìn ngày xưa cô thật khác với bây giờ, bây giờ có được nụ cười trên môi, có một gia đình hạnh phúc, còn lúc đó cô chẳng có gì ngoài một trái tim đóng băng.

Sau khi xem xong tấm ảnh, Âu Vũ Linh và Trương Mạn Hy lại bàn đến chuyện của công ty nên Lâm Hạ Lam nhanh chóng dắt Trương Lam Ân ra ngoài. Buổi chiều, đến giờ tan sở Lâm Hạ Lam định đợi Trương Mạn Hy cùng về nhưng Trương Mạn Hy nói là cô ấy ra ngoài ăn tối với đám bạn cũ, tối nay có lẽ sẽ về muộn nên bảo hai mẹ con Lâm Hạ Lam không phải đợi cô về ăn tối.

Lâm Hạ Lam dù biết là Trương Mạn Hy ra ngoài cùng bạn cũ là một chuyện hết sức bình thường nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn hiện lên một tia không vui, Lâm Hạ Lam dặn dò Trương Mạn Hy không nên vì gặp lại bạn cũ mà uống quá nhiều, phải giữ cho bản thân tỉnh táo và trở về sớm vì dù sao Trương Mạn Hy cũng là con gái, ban đêm lái xe một mình cũng không tốt.

Trương Mạn Hy nhớ lời của Lâm Hạ Lam, cô hôn lên má của Lâm Hạ Lam rồi cúi xuống nói vài điều với Trương Lam Ân, đặt một nụ hôn lên trán con bé rồi ra xe lái đi. Hai mẹ con Lâm Hạ Lam đành cùng nhau lái xe về rồi chuẩn bị cơm tối cùng nhau.

———————————————–

Để họp mặt được mọi người lại rất khó, Âu Vũ Linh đã phải cố gắng lắm mới liên lạc được hết mọi người lại để cùng nhau ngồi lại, vì vậy bọn họ ngồi với nhau rất lâu.

Đã 22h00 Lâm Hạ Lam gọi cho Trương Mạn Hy nhưng không ai nghe máy, cô đã cảm thấy bồn chồn có lẽ Trương Mạn Hy mải vui chơi lại vứt điện thoại linh tinh đâu rồi.

 23h Trương Mạn Hy vẫn chưa về, những lần trước Trương Mạn Hy dù có đi uống với đối tác lớn cũng không dám về muộn như vậy, xem ra về cô phải dạy dỗ lại mới được, Lâm Hạ Lam hơi giận dữ nghĩ.

Một mình Lâm Hạ Lam ngồi ở phòng khách xem tivi, Tiểu Ân thì đã đi ngủ từ lâu, con bé nói muốn đợi Daddy về kể chuyện cho nghe nhưng đợi mãi Trương Mạn Hy vẫn chưa về nên con bé không thể khống chế cơn buồn ngủ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đã 23h30, gọi điện thì không nhấc máy, đã sắp nửa đêm rồi mà vẫn chưa về lúc này Lâm Hạ Lam giận lắm rồi, lần này Trương Mạn Hy mà về có lẽ cô phải cấm không cho chị ấy đi luôn cho chừa.

Từ trên cầu thang, Trương Lam Ân một tay dụi dụi mắt, một tay cầm con gấu bông mà mình hay ôm lúc ngủ, bé con từng bước từng bước đi xuống cầu thang gọi mẹ.

“Tiểu Ân, sao con lại xuống đây? Mami bật tivi to tiếng quá làm con thức giấc sao?” Lâm Hạ Lam thấy Trương Lam Ân đi xuống thì lo lắng tiến lại, ôm lấy con gái dỗ dành.

” Không phải a, Tiểu Ân chưa được Daddy hôn nên gặp ác mộng, Daddy vẫn chưa về sao mẹ?” Trương Lam Ân mắt vẫn hơi lim dim, miệng thì ngáp một cái nhưng vì con bé chưa cảm nhận được cái hôn mà mỗi hôm ru ngủ Trương Mạn Hy đều làm nên hôm nay đột nhiên gặp ác mộng, sợ hãi thức dậy.

Lâm Hạ Lam, nghe xong thì thương sót con gái, bế cô bé vào lòng rồi ru Trương Lam Ân ngủ lại nhưng Trương Lam Ân nói muốn đợi Daddy về, không muốn ngủ nữa nên cả hai mẹ con đành chờ đợi cùng nhau. Một Lát sau, có tiếng xe ô tô ở ngoài cổng Lâm Hạ Lam liền hé cửa ra xem thì thấy Âu Vũ Linh đang cố gắng dìu Trương Mạn Hy ra khỏi xe.

Nhanh chóng khoác thêm chiếc áo ngoài cho Trương Lam Ân, Lâm Hạ Lam vội vàng ra mở cổng chưa kịp lên tiếng thì thấy Trương Mạn Hy đang say khướt ôm chầm lấy Âu Vũ Linh, Lâm Hạ Lam đứng nhìn, trong lòng đã không vui sẵn thêm hành động này của Trương Mạn Hy lại càng khiến Lâm Hạ Lam tức giận thêm, cô vừa tiến được một bước thì đột nhiên trái tim như bị bóp nghẹt, đôi chân run rẩy không dám tiến thêm một bước nữa, bởi vì cảnh tượng trước mắt cô là thấy Trương Mạn Hy hôn Âu Vũ Linh.  

Lâm Hạ Lam như không thể hít thở được, trong lồng ngực tự dưng có cái gì đó đè nặng lên, sống mũi cay cay, Mạn Hy tại sao lại làm như vậy? Nếu không có tiếng gọi của Trương Lam Ân thì chắc cái không khí này nó vẫn căng thẳng như vậy.

 Trương Mạn Hy đưa mắt theo tiếng gọi, thì thấy mẹ con Lâm Hạ Lam đứng đó, vậy mà nãy giờ cô cứ nghĩ mình đang được Lâm Hạ Lam dìu chứ, cô say quá rồi. Trương Mạn Hy đầu óc không còn tỉnh táo, nên đã ngủ luôn.

Nghe thấy tiếng gọi của Trương Lam Ân, Âu Vũ Linh vui mừng trong lòng, mọi thứ đúng như cô lên kế hoạch. Để Lâm Hạ Lam thấy được cảnh tượng này.

Lâm Hạ Lam im lặng tiến lại chỗ của Âu Vũ Linh không nói lời nào.

“Hạ Lam, em đừng hiểu nhầm, Mạn Hy cậu ấy say quá nên không ý thức được hành động của mình thôi” Âu Vũ Linh tỏ vẻ vô tội nói với Lâm Hạ Lam.

“Chị Vũ Linh, cảm ơn chị đã đưa Mạn Hy về, đã muộn lắm rồi chị mau về đi” Lâm Hạ Lam đón lấy Trương Mạn Hy từ tay Âu Vũ Linh, người của Trương Mạn Hy đầy mùi rượu, có lẽ đã uống rất rất nhiều.

Lâm Hạ Lam nói xong cũng không nghe thêm câu nào của Âu Vũ Linh nữa, chỉ biết dìu Trương Mạn Hy vào nhà. Còn Âu Vũ Linh thì cười một nụ cười nham hiểm rồi lên xe về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 46: Một Phần Của Hạ Gia



Hạ Minh Phát nghe những gì ông Hạ Minh nói thì ánh mắt mở to kinh hãi, lát sau nhìn Hạ Nhi và Khương Tình đang nắm tay nhau. Miệng lắp bắp nói:
“Nhưng mà… nhưng mà hai đứa hiện tại là quen nhau sao?”
Khương Tình khẽ cười nhẹ, Hạ Nhi liền liếc mắt tỏ ý xem thường nói:
“Cậu xem, ông nội còn không kinh ngạc như cậu. Không phải cậu biết con vốn thích con gái rồi sao? Quen Khương Tình thì thế nào?”
Hạ Minh Phát khẽ nhíu mày, miệng ấp úng tỏ vẻ không biết nói sao.
Khương Tình cười trầm thấp, lát sau khuôn mặt liền ngưng lại, đi về phía ông Hạ và Hạ Minh Phát, giọng nghiêm túc nói:
“Con xin phép ông Hạ cùng cậu cho hai chúng con quen nhau.” Nói xong liền cúi đầu vô cùng lễ độ, tư thái tao nhã lại vô cùng thành khẩn.
Hạ Nhi ánh mắt nhìn về phía ông Hạ cùng cậu mình đang há hốc mồm kinh ngạc, rồi lại xoay người nhìn vẻ mặt Khương Tình đang nghiêm túc.
Ông Hạ chợt im lặng giây lát, mở miệng bình thản hỏi:
“Ông nội và gia đình con đã biết con quen Hạ Nhi cháu ta chưa?”
Hạ Nhi sửng sốt, ánh mắt hiện lên tia lo lắng bất an.
Khương Tình thẳng người đứng dậy ôn nhu nói:
“Con đã nói với họ con quen con gái, tuy rằng chưa kể cho họ về Hạ Nhi. Nhưng chỉ cần ông Hạ đồng ý, con xin hứa dù làm bất kì giá nào, con cũng sẽ khiến Hạ Nhi hạnh phúc, chăm sóc và thương yêu Hạ Nhi cả cuộc đời này.”
Hạ Nhi nghe vậy liền hơi bất ngờ, cô không nghĩ Khương Tình đã nói với gia đình, ánh mắt cô có chút chua xót, người con gái này… chính là người mà cô nguyện dùng cả đời để tin tưởng. Hạ Nhi quay đầu nhìn ông Hạ, ánh mắt vô hạn khẩu cầu.
Ông Hạ nhìn Khương Tình, trong lòng rất vui vẻ nhưng vẫn ôn tồn hỏi:
“Ba mẹ con cùng Khương Thời có chấp nhận khi biết con quen con gái không?”
Khương Tình thành thật nói:
“Ba mẹ con cùng ông nội không chấp nhận. Nhưng ý con đã quyết, cho dù phải đi khỏi Khương gia con cũng sẽ không bao giờ buông tay Hạ Nhi, nếu sau này con không còn là người Khương gia, cho dù không có gì trong tay con vẫn cam đoan với ông, sẽ mang cho Hạ Nhi cuộc sống hạnh phúc, xin ông tin tưởng con!.”
Ông Hạ liền mỉm cười gật đầu, cô cháu gái của ông thật có mắt chọn người a. Nữ nhân trước mắt này quả thật hơn hẳn An Tranh không chỉ nhiều lần đâu. Ông Hạ vô cùng hài lòng nói:
“Ta tin tưởng con! Hạ Nhi vốn là bảo bối trong tay ta, nếu Khương gia không nể mặt mũi của ta, không đồng ý để hai đứa đến với nhau, thì con cứ việc ở lại Hạ gia. Trở thành một phần của nhà họ Hạ.”
Khương Tình khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút cảm động.
Ông Hạ liền tiếp tục nói:
“Ta giao Hạ Nhi cho con, sau này con phải yêu thương nó. Ta già rồi, nếu một ngày nào đó không còn trên đời này nữa, có con thay ta chăm sóc Hạ Nhi. Ta cũng rất an lòng.”
Hạ Nhi nghe vậy sống mũi liền cay cay, cô liền chạy đến nhào vào lòng ông Hạ khóc lớn, vô cùng uỷ khuất nói:
“Ông không được nói như vậy, ông nhất định phải sống lâu trăm tuổi, con không cho phép ông nói những lời như thế nữa.”
Khương Tình nhìn thấy Hạ Nhi khóc rối tinh rối mù thì trong lòng vô cùng khó chịu. Từng giọt nước mắt của cô như hàng vạn lưỡi dao đâm vào tim Khương Tình. Ông Hạ Minh khẽ đưa tay vuốt mái tóc hơi ẩm ướt của Hạ Nhi rồi nói:
“Ngoan! Sinh tử đều có số mệnh cả. Ta bây giờ không phải đang rất mạnh khoẻ ở đây sao?”
Hạ Nhi ngẩng đầu cười với ông Hạ, nhỏ giọng nói:
“Con biết người rất lo lắng cho con, nhưng người dành cả đời để thương yêu con rồi. Con muốn dành phần đời còn lại hiếu kính người.”
Ông Hạ khoé mắt liền ươn ướt, Hạ Nhi của ông ngày nào còn là một cô bé nhỏ nhắn mà ông bế trên tay, bây giờ đã thành một thiếu nữ trưởng thành biết lo lắng và quan tâm đến ông.
Hạ Minh Phát chớp chớp mắt nhìn tràng cảnh cảm động của hai ông cháu, liền mở miệng trêu chọc nói:
“Ông của con khoẻ mạnh tráng niên, hằng ngày đánh ta đến hữu khí hữu lực, sống đến trăm tuổi chả thành vấn đề đâu. Con khóc như thế, Khương Tình của con nhìn thấy đau lòng đến chết rồi kia kìa.”
Hạ Nhi và ông Hạ Minh liền quay đầu nhìn Khương Tình. Quả nhiên thấy vẻ mặt Khương Tình cười bất đắc dĩ, có khổ không thể nói. Hạ Nhi liền cười cười, nhẹ giọng nói với ông Hạ.
“Con đưa Khương Tình lên phòng, chị ấy nói muốn giúp con sấy tóc mà nãy giờ mãi trò chuyện con quên mất.”
Ông Hạ liền cười hiền lành bảo:
“Đi đi! Hai đứa cứ tuỳ tiện.”
Ông Hạ Minh quay đầu sang nhìn Khương Tình nghiêm túc nói:
“Khương Tình sau này con cứ việc tới đây trò chuyện với ông. Ông có rất nhiều điều muốn nói với con.”
Khương Tình nghe liền hiểu ý của ông Hạ. Cô cười khẽ rồi ôn nhu đáp.
“Vâng ạ!”
Hạ Nhi bĩu môi, vươn tay nắm lấy tay Khương Tình kéo đi về phía cầu thang.
Đến khi hai bóng dáng mất hút thì Hạ Minh Phát liền quay sang hỏi ông Hạ.
“Ba muốn chỉ dạy Khương Tình cách tiếp quản Hạ Gia sao?”
Ông Hạ nhẹ gật đầu rồi nói:
“Khương Tình không đơn giản đâu, con bé rất có tố chất, hôm nay gặp ta cũng vô cùng bất ngờ, đúng là tre già măng mọc, Khương gia nếu bỏ qua Khương Tình là tổn thất rất lớn, tuỳ không thể có cháu rể, nhưng có một đứa cháu dâu như vậy, xem như Hạ gia tổ tiên trên trời không bạc đãi ta, có Khương Tình giúp Hạ Nhi, ta thật sự vô cùng an tâm. Chỉ mong là.. tình cảm của hai đứa nó sẽ tốt đẹp. Nhưng ánh mắt Khương Tình nhìn Hạ Nhi như vậy, ta rất có lòng tin nó sẽ không bao giờ uỷ khuất Hạ Nhi. Ta bây giờ chỉ còn một lo lắng, đó là…”
“Là chị dâu con, Mai Hiểu Anh?” Hạ Minh Phát nói.
Ông Hạ Minh gật nhẹ đầu, ánh mắt có chút phức tạp:
“Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ, muốn Hạ Nhi trở thành con rối để chiếm đoạt Hạ gia, ta rất muốn hạ quyết tâm xuống tay giải quyết mọi hậu hoạn, nhưng dù gì cô ta cũng là người sinh ra Hạ Nhi, vẫn là mẹ của nó.”
Hạ Minh Phát khẽ thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.