Nhân mấy ngày nghỉ lễ, Lâm Hạ Lam tranh thủ về thăm gia đình còn Trương Mạn Hy thì vẫn ở lại thành phố K cùng với ông bà. Những ngày nghỉ lễ, gia đình của Lâm Hạ Lam rất đông vui, cả nhà lâu lắm mới có dịp quây quần bên nhau. Ở nhà, bố mẹ Lâm Hạ Lam luôn miệng hỏi cô ở thành phố K lâu như vậy đã kiếm được anh nào chưa. Lâm Hạ Lam tất nhiên lắc đầu vì cô không định kiếm anh người yêu nữa vì cô đã có Trương Mạn Hy rồi.
Ở xa, cả hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại với nhau, Trương Mạn Hy luôn miệng nói nhớ Lâm Hạ Lam dù cô chỉ vừa mới về được hai ngày.
Bữa cơm hôm nay, mẹ của Lâm Hạ Lam nhớ ra hồi trước Lâm Hạ Lam được sếp tổng đưa về, biết đâu sếp tổng có tình ý với con gái mình, bà Lương liền bảo con gái nếu có dịp thì bảo sếp tổng về nhà chơi.
Ban đầu Lâm Hạ Lam từ chối vì cô biết mẹ cô đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cả nhà đều hùa theo bà Lương nên Lâm Hạ Lam không còn cách nào. Ngày nghỉ lễ thứ ba, trùng hợp thay, Trương Mạn Hy cũng về lại thành phố X để gặp Lâm Hạ Lam và thăm gia đình của Mạc Thiên Trúc.
Lâm Hạ Lam đã nói với cả nhà là tổng giám đốc của mình đang ở thành phố X thì cả nhà đều bảo cô mời sếp đến nhà chơi, Lâm Hạ Lam cũng nói cho Trương Mạn Hy biết chuyện này.
————————————-
Chiều hôm đó, Trương Mạn Hy đồng ý đến nhà của Lâm Hạ Lam chơi, cô rẽ vào một siêu thị mua một chút đồ để tặng ba mẹ Lâm Hạ Lam rồi lái xe đến. Cả nhà của Lâm Hạ Lam tất nhiên rất háo hức muốn gặp sếp tổng của Lâm Hạ Lam vì vậy họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Mặc dù Lâm Hạ Lam đã nói với ba mẹ không cần phải chuẩn bị nhiều nhưng ba mẹ cô nhất quyết làm bằng được vì sợ nếu thất lễ với tổng giám đốc thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của con gái.
Lát sau, xe của Trương Mạn Hy đỗ trước cửa, Lâm Hạ Lam đã đứng ngoài đợi cô.
” Sao em lại đứng ngoài này” Trương Mạn Hy bước xuống xe, không quên xách theo túi đồ.
” Em đợi chị, chị không nhất thiết phải mua mấy thứ này đâu” Lâm Hạ Lam nhìn túi đồ có vẻ rất đắt tiền trên tay của Trương Mạn Hy nói.
” Tôi đến thì cũng nên có quà chứ, lần đầu gặp ba mẹ vợ mà, không thể thất lễ được” Trương Mạn Hy cười.
Lâm Hạ Lam nghe xong chỉ biết cười. Mở cửa, cả nhà đang đợi sẵn tổng giám đốc của Lâm Hạ Lam bước vào, khi Trương Mạn Hy xuất hiện, gia đình của Lâm Hạ Lam đều bất ngờ, tổng giám đốc của Lâm Hạ Lam là nữ. Mặc dù mọi suy đoán của cả gia đình đều sai nhưng mọi người vẫn đón tiếp Trương Mạn Hy nồng nhiệt, Trương Mạn Hy đưa túi quà mình đã mua tặng cho ba mẹ của Lâm Hạ Lam, cả hai đều cười và cảm ơn cô. Cả hai anh trai của Lâm Hạ Lam thì cả buổi cứ nhìn Trương Mạn Hy mãi, không nghĩ em gái mình lại có một người sếp xinh đẹp như vậy.
Cả buổi, ba mẹ của Lâm Hạ Lam hỏi Trương Mạn Hy hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đa số là công việc và ngưỡng mộ vì vẫn còn trẻ mà Trương Mạn Hy có thể điều hành cả một công ty lớn như vậy. Khi bị hỏi đến chuyện tình cảm thì Trương Mạn Hy liếc mắt nhìn Lâm Hạ Lam, thấy Lâm Hạ Lam lắc nhẹ đầu thì cô hiểu em ấy vẫn chưa thể nói chuyện của hai người cho ba mẹ nên cô nói mình chưa có người yêu.
Sau bữa cơm, Trương Mạn Hy được mời ra phòng khách ăn hoa quả, Lâm Hạ Lam ở trong bếp dọn dẹp, Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam chưa ra ngoài liền xin phép đi vệ sinh để đi gặp em ấy. Vào bếp, Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam đang cầm khăn lau bếp thì vội vàng chạy tới ôm lấy Lâm Hạ Lam từ phía sau, cô đặt cằm lên vai của người kia, cảm nhận hương thơm đặc trưng của người yêu.
Lâm Hạ Lam bị ôm thì hơi giật mình nhưng cô liền biết người đó là ai, xoay người lại Lâm Hạ Lam cũng ôm lấy Trương Mạn Hy, cả hai bình thường khi đi làm thì gặp nhau nhiều nhưng nghỉ lễ, cũng chỉ là hai ngày không gặp nhưng cảm giác rất lâu rồi.
” Cẩn thận có người nhìn thấy việc này không tốt” Lâm Hạ Lam ngó nghiêng.
” Mọi người đang ở ngoài kia, không sao đâu. Tôi rất nhớ em” Trương Mạn Hy vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Lâm Hạ Lam.
” Mạn Hy, em xin lỗi vì vẫn chưa thể nói ra chuyện của chúng ta cho gia đình, em cần thêm thời gian” Lâm Hạ Lam buồn bã nói.
” Không sao, em cứ từ từ cũng được, sau khi em nói ra, dù mọi chuyện có như thế nào, chúng ta sẽ cùng đối mặt” Trương Mạn Hy ôm lấy Lâm Hạ Lam nói.
Trở lại phòng khách, Trương Mạn Hy đi cùng Lâm Hạ Lam, cả nhà lại ngồi nói chuyện. Không lâu sau thì Trương Mạn Hy cũng xin phép trở về.
Trước khi đi, Trương Mạn Hy còn nói sáng mai sẽ đến đón Lâm Hạ Lam trở lại thành phố K.
—————————————–
Buổi tối hôm đó, Lâm Hạ Lam đang ngồi nhắn tin với Trương Mạn Hy thì mẹ cô bất ngờ vào phòng. Khuôn mặt có vẻ không vui, bà Lương ngồi xuống giường của Lâm Hạ Lam, nhăn nhó mặt mày nhìn cô.
” Hạ Lam, có phải con và cô sếp tổng kia giữa hai người có chuyện gì đúng không?” Bà Lương nói luôn.
” Mẹ, con không hiểu ý mẹ” Lâm Hạ Lam hơi run run, có phải mẹ cô đã biết gì rồi không.
” Hôm nay, mẹ đi qua phòng bếp thấy con và cô ấy đang ôm nhau, rồi còn những hành động rất thân thiết nữa. Con vẫn chưa thay đổi chuyện ngày xưa sao?” Bà Lương tức giận nói.
Lâm Hạ Lam im lặng không lên tiếng, cô nghĩ đã đến lúc phải nói ra rồi, đằng nào mẹ cô cũng đã phát hiện ra để lâu hơn cũng không giải quyết được việc gì.
” Mẹ, nếu mẹ đã thấy thì con cũng xin thú nhận với mẹ một chuyện. Con đã có người yêu rồi và người đó chính là cô gái hôm nay” Lâm Hạ Lam tay nắm chặt điện thoại nói.
“Cái gì?” Bà Lương nghe xong thì nổi khùng, đứng dậy nhìn Lâm Hạ Lam với khuôn mặt tức giận.
” Mẹ, con biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng xin mẹ hãy cho bọn con một cơ hội” Lâm Hạ Lam đôi mắt đỏ hoe nói.
“Mày, mày nói cái gì? cơ hội, chuyện này sao có thể. Ngày xưa, mẹ đã cấm mày không được có mấy cái suy nghĩ lệch lạc như vậy tại sao giờ mày vẫn còn?” Bà Lương quát to.
Ba người đàn ông ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng cãi vã thì chạy lên xem.
” Có chuyện gì vậy? Bà làm sao thế?” Ba của Lâm Hạ Lam thấy vợ mình tức đến đỏ hết cả mặt thì vội vàng hỏi.
” Ông…. ông xem con gái ông đi, nó nói nó thích con gái” Bà Lương nhìn chồng mình nói to.
Hai anh cùng với ba của Lâm Hạ Lam nghe xong thì thấy sốc.
“Hạ Lam, lời mẹ nói là thật sao?” Anh hai Hạ Nhiên vội vàng hỏi.
Lâm Hạ Lam nước mắt tuôn ra như suối, cô cắn răng gật nhẹ đầu. Bà Lương tức giận lao vào định đánh Lâm Hạ Lam nhưng may là đã có hai anh can ngăn, ba của Lâm Hạ Lam vẫn chưa lên tiếng nhưng ông cũng không thể chấp nhận được chuyện này.
——————————————–
Tối hôm đó, đang nhắn tin với Lâm Hạ Lam bỗng nhiên Trương Mạn Hy không nhận được thêm tin nhắn của em ấy nữa, cô nghĩ chắc Hạ Lam đang bận nên vẫn đợi. Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, Trương Mạn Hy cũng nhắn cho Lâm Hạ Lam rất nhiều tin nhưng không thấy trả lời, gọi điện thì không nghe máy làm cho Trương Mạn Hy sốt ruột. Mãi cho đến đêm, Trương Mạn Hy mới nhận được một tin nhắn hồi âm.
' Ngày mai chị không cần phải qua đón em, cho em nghỉ ít ngày nữa' Tin nhắn chỉ có vậy.
Trương Mạn Hy nghĩ Lâm Hạ Lam có lẽ vẫn chưa muốn rời xa gia đình nên đã đồng ý cho Hạ Lam nghỉ thêm vài ngày, hôm sau cô lên đường đến thành phố K một mình.
Một tháng sau, Lâm Hạ Lam vẫn không đi làm, cũng không hề có một chút tin tức nào.
Lương Hạ chạy trối chết trên hành lang thì va phải Tinh Thần đang đi tới, trong tay còn ôm quả bóng rổ, Tinh Thần bị đụng đến chao đảo ngã nhào ra đất, khẽ nói:
“Lương Hạ, có mãnh thú đuổi theo cậu à?”
Lương Hạ cũng bị ngã, lồm cồm bò dậy tay khẽ phủi bụi trên váy rồi nói:
“Tớ xin lỗi.” Rồi quay ra phía sau nhìn nhìn. Cô thở phào một tiếng.
Tình Thần nhìn thấy cũng liền quay đầu nhìn phía sau Lương Hạ hỏi:
“Có mãnh thú thật sao?”
Lương Hạ liếc Tinh Thần rồi nhìn về quả bóng đang lăn lóc trên sàn nhà, đánh trống lảnh hỏi:
“Cậu mà cũng chơi bóng rổ á?”
Tinh thần liền đứng phắt dậy, bước tới nhặt bóng rồi nói:
“Tớ chơi giỏi lắm đấy, giọng cậu nghi ngờ vậy là sao hả?”
Lương Hạ liền bĩu môi, nói:
“Thế sao lại ở đây? Câu lạc bộ thể thao ở hướng kia cơ mà.”
“Tớ đi rủ Khương Tình chơi cùng đó được không?” Tình Thần vô cùng bất mãn.
Lương Hạ liền trợn tròn mắt.
“Khương Tình chơi bóng rất giỏi, cậu rủ chị ấy không sợ mất mặt à?”
Tình Thần đỏ mặt, thanh âm mang chút xấu hổ:
“Tớ chơi bóng rổ thua Khương Tình, mất mặt cái gì, dù sao Khương Tình vốn chẳng phải là người.” Nói xong liền tỏ vẻ bản thân không có cách nào.
Lương Hạ “a” một tiếng, khẽ gật gật đầu nói:
“Đúng ha, Khương Tình cái gì cũng giỏi, thật không để cho người ta sống nổi mà.”
Tinh Thần liếc Lương Hạ trắng mắt,rồi như nhớ ra chuyện gì, Tinh Thần nói:
“An Tranh lát nữa cũng tới sân bóng chơi.”
Lương Hạ ánh mắt liền toả sáng, có chút không nhịn được phấn khích nói:
“Thật sao? Vậy để tớ đi gọi Hạ Nhi tới sân bóng rổ.”
Tinh Thần nghe tới Hạ Nhi liền cười cười nói:
“Bộ cậu tính để An Tranh với Khương Tình đập nát sân bóng trường à?”
Lương Hạ khó hiểu, lát sau mới nhớ ra An Tranh và Khương Tình buổi tối cuối tuần mấy hôm trước đã từng đấu rượu làm mọi người choáng váng mặt mày. Lương Hạ liền vỗ trán, nói:
“Ờ ha, bây giờ cái gì mà liên quan đến Hạ Nhi, hai người đó chắc chắn sẽ…”
Lương Hạ ngừng một chút lại cười cười nói:
“Nhưng mà chỉ chơi bóng rổ thôi, hẳn là không sao đâu.”
Nói xong liền chạy nhanh về hướng khối B. Bỏ lại Tinh Thần mặt mày xám xịt.
Tinh Thần bước tới phòng riêng Hội trưởng, khẽ vươn tay gõ cửa.
Bên trong lại không có tiếng trả lời, Tinh Thần lại vươn tay lên gõ cửa lần nữa, bên trong cũng không hề có tiếng động.
Tinh Thần thấy lạ liền nắm tay nắm cửa trực tiếp mở ra, đầu nhỏ chui vào, thấy Khương Tình đang yên tĩnh cúi đầu, tay cầm một thứ gì đó giống như sách, nhìn chằm chằm vào nó không rời, sắc mặt đen thui.
Tinh Thần liền nhẹ giọng nói:
“Khương Tình, tớ vào được chứ?”
Khương Tình nghe tiếng Tinh Thần thì ngẩn đầu lên, chân mày khẽ nhíu lại, nói:
“Sao không gõ cửa?”
“Tớ gõ hai lần rồi, cậu không nghe mà.” Giọng phụng phịu mang theo chút uỷ khuất.
Khương Tình không dấu vết cầm cuốn sách, mở ngăn tủ bàn rồi bỏ vào.
Cô ngẩng đầu lên hỏi:
“Cậu tìm tớ có chuyện gì thế?” giọng lạnh nhàn nhạt.
Tinh Thần hơi rét run, cảm thấy Khương Tình hôm nay chắc chắn tâm tình không thoải mái, liền cười hì hì bước chân vào phòng.
“Tớ rủ cậu đi chơi bóng rổ.”
Khương Tình vô cùng dứt khoát trả lời:
“Tớ không đi!” Ánh mắt đảo nhẹ xuống ngăn tủ, nói “Tớ có việc cần giải quyết.” Thanh âm lạnh lùng mang ý tứ không rõ.
Tinh Thần ỉu xìu, lát sau ngẩng đầu lên nói:
“Có An Tranh cũng chơi cùng a.”
Khương Tình vẫn vô cùng dứt khoát nói:
“Không đi.”
“Có Hạ Nhi tới xem nữa.” Tinh Thần cười cười, ra tuyệt chiêu cuối.
Khương Tình nghe tới Hạ Nhi lên ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu hỏi lại:
“Hạ Nhi tới xem?”
“Đúng a, tớ lúc nãy gặp Lương Hạ ngoài hành lang, cậu ấy nghe tụi tớ sắp đánh bóng rổ, liền chạy về lớp kéo Hạ Nhi đi xem rồi.”
Nói xong liền cười cười, ánh mắt liếc về Khương Tình bổ sung: “An Tranh chơi bóng rổ rất giỏi a, nữ sinh nhìn thấy tư thế ném bóng của An Tranh đều vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy, fan của An Tranh có thể xếp hàng dài quanh trường mình mấy vòng đó.”
Tinh Thần khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
“Hạ Nhi mà thấy tư thái, khí chất đó của An Tranh, nhất định sẽ…”
“Tớ đi!” Giọng Khương Tình âm hàn đến cực điểm, cắt ngang câu nói dở của Tinh Thần.
Khoé môi Tinh Thần liền cong lên nụ cười đạt được mục đích, nhưng vẫn giả vờ nói:
“Không phải cậu có việc sao? Nếu có việc thì..”
“Cút ra ngoài!” Khương Tình lạnh lùng.
Tinh Thần khẽ run, thật là không dễ chọc mà.
Tinh Thần vô cùng thức thời bước nhanh tới cửa, sau đó quay đầu bổ sung một câu:
“Ba mươi phút nữa cậu tới sân bóng rổ nhé.”
Nói xong Tinh Thần liền nhẹ tay đóng cửa lại.
Bước ra ngoài cười khúc khích.
Hình như cậu biết điểm yếu của Khương Tình ở chỗ nào rồi, Tinh Thần vô cùng vui vẻ, vừa bước đi vừa tung cao quả bóng.
Trong phòng Khương Tình khuôn mặt bình thản, cô nhìn xuống ngăn kéo rồi khẽ cong khoé môi, thì thầm giọng thấp đến không thể thấp hơn:
“Em nghĩ tôi yếu sao? Hay là nghĩ tôi không biết cách “làm” em!”
Khương Tình cúi đầu cười khe khẽ.
Cô phải để Hạ Nhi tận mắt thấy. Tình độ thể thao và sức khoẻ của cô vô cùng tốt.
Ánh mắt liếc nhẹ về cuốn thoại bản, Khương Tình lại cúi đầu cười, thanh âm trong trẻo trầm thấp như tiếng chuông bạc.