Bạch Phí Ưu đứng đợi Hàn Ân ở ngoài cánh cửa phòng của Hàn Tư Thông.
Chuyện buổi trưa, lúc anh và Hàn Tư Thông nói chuyện, anh cũng đã xí xoá chuyện cũ, dù sao cũng đã qua, nếu bố anh trên trời chắc cũng sẽ không giận anh, thêm nữa là anh yêu Hàn Ân quá nhiều. Trải qua hết biết bao nhiêu sự hiểu lầm, anh sẽ không đánh mất cô một lần nữa.
Sau khi nói chuyện với ông ở ngoài mộ, anh cũng đã giảm đi bớt sự hối hận trong lòng mình. Sự thành thật của ông, như là liều thuốc giảm đau sau cái chết của bố anh.
Bây giờ thì anh mới hiểu được, Hàn Tư Thông cũng ám ảnh cái chết của bố anh, suốt hết những năm tháng. Sự khủng hoảng của anh lên gấp bội khi ông nói ra sự trăn trói trong lòng.
“Cái chết của Bạch Lý, làm tôi sống như kẻ tù tội. Tôi trốn tránh trở về An Viên đã lòng mình tịnh tâm, thanh thản hơn. Nhưng những câu trách mắng của Bạch Lý làm tôi không yên ổn giấc ngủ, dù chỉ là một ngày. Theo đó, tôi hút thuốc cho lòng mình dễ chịu hơn. Cứ thế năm này qua tháng nọ, cậu biết không? Tôi bị ung thư phổi.”
Bạch Phí Ưu kinh dị, anh không có thể nói được gì nữa. Muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên cứ thế anh im lặng là biện pháp tốt nhất.
Thấy Bạch Phí Ưu im lặng, ông mới cười nói tiếp: “Tôi không chữa trị. Số tiền lương hưu của tôi chỉ đủ mỗi thuốc uống để giảm bớt sự đau đớn cho thân thể hơn thôi. Thế nên, bây giờ đã là giai đoạn cuối.”
“Bác…” Bạch Phí Ưu căm nín. Thật sự anh không tin được mọi chuyện lại đường đột như thế, Hàn Tư Thông ông ung thư phổi giai đoạn cuối, chính là anh đã góp phần vào đó.
“Bây giờ tôi có nhắm mắt cũng yên lòng.” Bàn tay ông vỗ vai Bạch Phí Ưu, cười gượng gạo: “Hàn Ân, tôi giao lại cho cậu. Hãy chăm sóc con bé cho tốt.”
Rồi Hàn Tư Thông bước đi trước, Bạch Phí Ưu cũng thế bước đi theo.
“Tôi sẽ nói rõ cho Hàn Ân biết sự việc, không thôi con bé lại trách bản thân mình.”
Bạch Phí Ưu chỉ biết im lặng. Trong đầu anh liền suy nghĩ rằng, sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Hàn Tư Thông, dù sao ông cũng là bố vợ tương lai của anh.
Anh hít một phát thật mạnh, tâm tình cũng ổn lên, nhàn nhạt cười, nhìn thấy tấm lưng cong vì năm tháng của Hàn Tư Thông, anh lại thấy thương ông như cách đây 6 năm về trước, một người chú tốt bụng, một bố vợ hiền lành.
“Bố vợ!” Bạch Phí Ưu lên tiếng.
Hàn Tư Thông kinh ngạc xoay người nhìn, thấy Bạch Phí Ưu cười với ông, đáy lòng ông vui sướng. Nụ cười nhăn nheo nơi khoé mắt, ông không biết phải nói gì hơn, chỉ còn biết cười.
Đến khi gần đất xa trời, lại giải hoà được mối khiềm khích bây lâu nay, ông đã mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ Bạch Phí Ưu gọi ông hai tiếng ” bố vợ” nghe thật lạ, nhưng ấp áp vô cùng…
…
Hàn Ân mắt đỏ hoe bước ra, chạm trán với Bạch Phí Ưu. Cô quay ngoắc đi, bỏ mặc anh.
Khi bỏ chén dĩa dơ ở bếp, cô bước lên cầu thang về phòng mình. Bạch Phí Ưu cũng lẽo đẽo đi theo, anh biết cô đang trong tình trạng buồn bã.
Đến khi bước vào phòng, cô đóng cửa lại, anh lại nhanh hơn một bước, chặn cánh cửa. Trợn mắt nhìn anh, cô mặc kệ buông tay ra, nhảy vào giường, lấy chăn cuốn người mình lại.
Khi anh đóng cửa lại quay nhìn, chỉ thấy một cục bông tròn lớn. Anh phì cười, hình ảnh rất quen thuộc, mỗi lần giận anh, hay điều gì đó làm cô buồn, ức chế, cô đều cuốn thân mình vào chăn, khóc để giải toả nỗi buồn.
Hàn Ân cuộn thân mình lại, khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Cô biết mình nhu nhược, hở một tí là khóc, nhưng không khóc cô không thể bớt nổi buồn được. Bây giờ cô còn không dám đối diện nhìn Bạch Phí Ưu nữa cơ mà.
Chuyện gia đình cô làm cho anh ra nông nổi tán gia bại sản, phải tha phương qua Nhật Bản, bây giờ dù anh có thành người giàu có, địa vị xã hội người ta phải nể trọng, cô vẫn áy náy không thôi.
Chiếc chăn cô đang cuốn, bỗng chốc được kéo mạnh, cô không kịp níu lại, thì ánh sáng đèn đã chíu vào mắt, chói loá. Cô lấy hai tay che mắt lại, mím môi. Cô biết, Bạch Phí Ưu kéo chăn mình.
Lần nào cũng thế, lần nào cô cuốn chăn, anh chính là người kéo chăn cô ra và dỗ ngọt cô.
“Ân Ân.” Bạch Phí Ưu triều mến, giọng anh ngọt ngào đến độ muốn tan chảy lòng Hàn Ân.
Hàn Ân xoay người vào trong, giọng cô còn khàn vì khóc: “Bạch Phí Ưu, tại sao anh lại yêu em?”
Bạch Phí Ưu dừng động tác muốn lấy tay kéo cô xoay lại, anh cười: “Anh cũng không biết, lần đầu nhìn thấy em, có lẽ đã yêu rồi.”
Đó là lời nói thật từ đáy lòng anh.
“Anh có thấy mình đã quá rộng lượng không?” Hàn Ân mím môi, cố gắng nấc nhẹ nhẹ tiếng khóc.
Bạch Phí Ưu: “Về chuyện gì?”
“Chuyện gia đình em, chuyện bố em đã… hại chết bố anh…”
Bạch Phí Ưu thở dài: “Chuyện đó không trách bố em được. Cũng là dân làm ăn, anh hiểu được sự quan trọng của tiền bạc ra sao. Bố em cũng vì muốn cuộc sống em sau này không lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền nên đã lầm lỡ một bước lớn thôi. Ai rồi cũng có sai lầm, chủ yếu có nhìn nhận và sửa lỗi không…”
“Nhưng em rất giận bố…” Hàn Ân thống khổ, cô càng không ngăn được nước mắt mình.
“Bố em cũng đã trả một cái giá quá đắt rồi. Ân Ân, em hãy tha lỗi cho bố em đi…” Bàn tay Bạch Phí Ưu vỗ vỗ vào vai cô, an ủi.
Hàn Ân bỗng ngồi dậy, xoay nhìn Bạch Phí Ưu. Cô lau hết hàng nước mắt của mình, căn nhắc dùng từ: “Phí Ưu… anh tha lỗi cho bố em rồi sao?”
Nhướng mày, anh trêu chọc: “Ummm, bây giờ bố em đã là bố vợ tương lai của anh rồi, tại sao lại có lỗi hay tha lỗi gì ở đây?”
“Anh cũng có lỗi, năm đó là do bố em nhưng anh đã hận luôn cả em, thế nên mới dẫn đến sự việc hai chúng ta trớ trêu đến tận bây giờ…”
Anh nắm lấy bàn tay trái cô, hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài xinh đẹp, anh thì thào: “Anh thật sự đang rất muốn nhanh chóng rước em về nhà.”
Cô nhìn bàn tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương của anh tặng, hôn rối rít vậy, nhầm ám chỉ cô là của anh sao? Cái người đàn ông này, thật sự rất bá đạo.
Còn về chuyện 6 năm trước, anh ruồng bỏ cô điều đó là dễ dàng cô hiểu được, nhưng cô vẫn rất tủi thân.
Vội rút tay lại, giả vờ không muốn, Hàn Ân nghênh cằm: “Em không muốn gả cho anh tí nào…”
Bạch Phí Ưu chau mày rậm, ánh mắt hẹp sa sầm. Anh nắm lấy tay cô, lại kéo cô vào lòng. Cổ anh nghiêng, vừa khớp đôi môi anh chạm môi cô.
Mùi hương sữa tắm thơm tho trên người cô, mùi thơm từ dầu gội nam tính trên người anh, hoà quyện làm một. Tạo nên một mùi thơm quyến rũ trộn lẫn, mê say.
Khi thấy cô như sắp ngạt thở, anh mới buông đôi môi cô ra, cười ôn hoà: “Em cứ việc không gả cho anh xem, anh sẽ đi rêu rao khắp nơi em là của anh, xem lúc đó còn ai dám đến gần em không?!”
“Anh tự tin thế sao?” Hàn Ân bĩu môi, xem thường.
“Bạch Phí Ưu anh nói một không ai dám cãi lời hai.”
Anh cong môi mỏng chết người, sự tự tin của anh làm cô phải thở dài ngao ngán. Có phải anh sinh ra trên đời này, để làm người ta đau đầu vì độ tự tin đến mức thượng thừa không?
“Đồ kiêu ngạo!” Hàn Ân bực mình, cô nhéo chóp mũi anh.
Bạch Phí Ưu cười to, anh ôm cô thật chặt. Cúi đầu xuống hôn cô. Hàn Ân cũng không ngại ngùng nữa, cô đáp trả, bàn tay vòng qua cổ anh.
Nụ hôn của Bạch Phí Ưu càng làm Hàn Ân khó thở, anh rất cuồng nhiệt, rất táo bạo. Biết cô sắp khó thở lần hai, anh mới rời đôi môi cô, xuống chiếc cổ thon. Bàn tay cũng không an phận, mò mẫn hết xung quanh cơ thể cô.
Hàn Ân nắm lấy cánh tay Bạch Phí Ưu lại, lắc đầu: “Không được… buổi sáng… vừa…” Cô ngại ngùng không dám nói hết câu rõ chữ.
“Đối với cơ thể em, sự ham muốn của anh chưa bao giờ là đủ!” Giọng Bạch Phí Ưu rót vào tai cô, nghe vừa nhột vừa hưng phấn.
Hai bàn tay anh cởi từng cúc áo của cô, mặc cô tỏ ra khuôn mặt không vừa lòng, nhưng hành động của cô lại không vậy.
Tại sao bao nhiêu năm, cô lại không biết được khuôn mặt này của anh cơ chứ? Cứ như thế này hoài cô sẽ chết mất thôi. Ham muốn cực mạnh của anh như thú dữ vậy, còn cô như con thỏ trắng chỉ biết cụp đôi tai, ngoan ngoãn nghe lời.
Hàn Ân nghĩ, sau này cô khổ dài dài rồi.