Sau buổi cơm chiều, Hàn Ân quay trở về phòng mình.
Cô lấy ra trong tủ là chiếc máy ảnh, bấm xem hình ảnh hai ngày trước cô đã chụp lại ở đền Nam Sơn, sau tàn lễ hội.
Dù lễ hội đã qua đi, nhưng vẻ đẹp vẫn còn đọng lại. Hai hàng cây anh đào trải dài cả đoạn đường từ xa vào đền Nam Sơn, màu hồng sáng rực, nên thơ. Cô cũng chụp ngọn đồi Ngọc Nữ từ xa, được bao quanh với hàng ngàn cây trù phú, một màu xanh ngắt làm tăng thêm sự đẹp đẽ, êm đềm cho khung cảnh.
Cô cũng đã treo lên cây tầm gửi một tờ giấy, với hai câu thơ. Cô chỉ muốn nhắn nhủ thầm với gió trời về tình yêu của cô, rồi sau đó gió tuyết, trời mưa sẽ làm tờ giấy ấy phai nhoà.
Tiếng điện thoại cô báo tin nhắn.
Vương Tất Nhân: Ân Ân, em dùng cơm chưa?
Hàn Ân: Em ăn rồi, anh tuần tra đừng về khuya quá, gió dạo này rất lạnh.
Vương Tất Nhân: Hì, em nhớ giữ ấm nhé. Mai anh và bố sẽ qua bàn bạc chuyện hôn lễ.
Hàn Ân: Ừm, em biết rồi.
Vương Tất Nhân: 22 giờ rồi, em ngủ sớm đi.
Hàn Ân: Vâng, vậy em đi ngủ trước. Tạm biệt anh, ngủ ngon.
Vương Tất Nhân: Em ngủ ngon.
Hàn Ân buông chiếc điện thoại ra, lòng cô trống trãi, đầu óc cũng trống trãi, tâm hồn càng trống trãi.
Ngày mai Vương Tất Nhân chú cùng Vương Ngạn qua bàn bạc việc hôn lễ, sẽ xem ngày lành tháng tốt để cử hành. Thế chỉ là trong một đêm, cô trở thành gái có chồng.
Đến hiện tại, việc cô làm có đúng hay là sai chẳng còn ý nghĩa nữa.
Tiếng gió rít luồng vào cửa sổ, thổi ngang làn tóc dài của cô, thổi qua bờ vai nhỏ càng run rẩy. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, bàn tay nhỏ bé từ từ nhấn vào hình ảnh.
Hình cô không bao nhiêu cả, chỉ có hình Bạch Phí Ưu là nhiều. Nếu người khác không biết mà nhìn vào, có khi họ lại bảo cô là fan cuồng của anh cũng nên. Cô sẽ xoá hết hình ảnh của Bạch Phí Ưu, vì cô chẳng còn cơ hội mơ mộng nữa. Tình yêu cô dành cho anh, sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ.
Hình ảnh của anh rất nhiều, toàn là hình cô copy được, duy chỉ có một bức hình…
Cô dừng tay lại.
Bức hình đầu anh kề vào vai cô, khuôn mặt bình yên, trong anh đang ngủ rất ngon giấc, cô thì nở nụ cười xinh đẹp, dường như rất hạnh phúc. Ngón tay cô dừng lại ở nút ấn xoá, phân vân đôi lúc, cuối cùng là để lại.
Đây là bức hình suốt gần 6 năm trời, cô và anh có dịp chụp chung, cũng sẽ là bức hình cuối cùng rồi, cô muốn để lại làm kỷ niệm.
Cô ngã người về sau, xoay người nằm co chân lại, thành hình lưỡi liềm. Nhìn mãi vào bức hình, nước mắt cô rơi lã chã.
“Bạch Phí Ưu… Bạch Phí Ưu…” Hàn Ân nghẹn ngào, thỏ thẻ tên anh.
Trong thâm tâm cô, chưa hề muốn mọi chuyện sẽ đến mức này, nhưng cô hết cách rồi, cô thật sự hết cách rồi.
Kiếp này, xem như anh và cô vô duyên.
…
Buổi sáng Hàn Ân thây chiếc váy dài màu đỏ nhạt xinh đẹp, cô ngồi trang điểm lại cho bản thân mình, để che đi vết thâm quần mắt.
Hàn Tư Thông cũng ăn bận chỉnh tề, ngồi vào bàn đợi khách.
Vương Ngạn bảo rằng, hai giờ sau sẽ đến. Vì đợi Vương Nhã Nhã con gái út ông từ thành phố C trở về.
Hàn Ân bước từ phòng mình ra, ngồi kế bên bố mình, mỉm cười cùng ông ngồi đợi, vừa nói chuyện phiếm.
Lòng cô trũng xuống, tiếng đồng hồ chỉ nhịp từng giây, mà lòng cô theo đó càng trống rỗng.
30 phút sau.
Nghe như tiếng xe hơi trước cửa nhà. Hàn Tư Thông vui vẻ ra đón, dù hình như có sai về thời gian Vương Ngạn nói. Hàn Ân cũng hít thở mạnh một cái, rũ mí mắt bước ra nhìn, cô chuẩn bị cho mình nụ cười tươi nhất có thể.
Nhưng đập vào mắt cô không phải gia đình chú Vương Ngạn, mà là Bạch Phí Ưu cùng Crow.
Bạch Phí Ưu bình thản bỏ tay vào túi quần, trên người bận bộ comple màu xám, đường may tinh tế từng milimet, phẳng phiu. Mái tóc đen ngắn đã được vuốt ngược nam tính, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm đến cô.
Hàn Ân mở to mắt mà thất kinh, cô có mơ cũng không ngờ anh lại đến đây.
“Anh đến đây làm gì?”
Trong lòng cô bỗng dân lên niềm vui sướng khó cưỡng được. Được gặp lại anh, điều này quá sức tưởng tượng của cô.
Bạch Phí Ưu cố giữ lấy tâm mình vững vàn, để không nhào đến ôm cô. Hôm nay cô xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng vẻ mặt xanh xao vẫn hiện lên khuôn mặt ngây ngô của cô. Mà cô trang điểm, ăn bận đẹp để làm gì?
“Em ăn bận xinh đẹp thế này làm gì?” Bạch Phí Ưu không trả lời câu hỏi Hàn Ân, anh hỏi ngược.
Hàn Ân tránh ánh mắt anh, thành thật đáp: “Đợi hôn phu của tôi đến bàn chuyện hôn sự.”
Hôn phu? Hôn phu của cô phải là Bạch Phí Ưu anh đây, không phải tên cảnh sát kia.
Anh dường như muốn một cuộc nói chuyện cho rõ ràng, liền kéo Hàn Ân vào trong nhà, Hàn Tư Thông và Crow cũng vào theo đóng cửa lại.
Hàn Ân không hiểu chuyện gì, thì bị kéo vào ngồi trên ghế, thẳng lưng như đang sắp ngồi đợi sếp tổng vào hợp.
Trên chiếc bàn tròn, bốn người ngồi nhìn nhau, sự ngột ngạt lẫn bối rối vây quanh.
Hàn Tư Thông là người phá tan không khí: “Bạch Phí Ưu… cậu có chuyện gì mà về An Viên?”
Ông ngập ngừng, nhìn vào Bạch Phí Ưu đang ung dung ngồi bắt chéo chân. Nói trắng ra, ông đang sợ hãi trước cậu ta.
Bạch Phí Ưu quay nhìn Hàn Tư Thông, đôi mắt hận thù vẫn có, nhưng đã giảm bớt đi khá nhiều.
“Tôi về đây chỉ để lấy thứ tôi cần lấy.” Anh xoay nhìn Hàn Ân, nói tiếp: “Là Hàn Ân.”
Hàn Ân mở to mắt, há miệng: “Anh… anh nói gì vậy?”
Lòng anh lửa tức giận đang hừng hực, cái gì mà đợi cái tên cảnh sát kia đến bàn bạc hôn sự? Chính hôm nay, anh sẽ bàn bạc hôn sự của anh và cô.
“Em đã là người của tôi, còn muốn làm hôn lễ với ai?” Bạch Phí Ưu đưa đôi mắt kiên định nhìn Hàn Ân.
Anh khoanh tay, dựa vào ghế gỗ, đôi môi mỏng nói thêm: “Hay em muốn tôi nói với mọi người rằng, em và tôi đã ân ái với nhau?! Cái này không thành vấn đề nha…”
Cả ba người còn lại há hốc mồm kinh ngạc. Hàn Tư Thông là người giật mình đầu tiên, ông không ngờ… Hàn Ân và Bạch Phí Ưu đã gạo chín thành cơm rồi sao?
Còn Crow cũng đưa đôi mắt kinh dị nhìn Bạch Phí Ưu. Anh ta và Hàn Ân đã làm chuyện đó khi nào nhỉ? Thật sự quá mức bất ngờ mà!
Chuyện này thật vô lí với Hàn Tư Thông, nhưng mà có lí với Crow. Thật đau đầu.
Hàn Ân ngượng chín mặt, đập bàn. Cô đứng dậy, chỉ tay vào Bạch Phí Ưu: “Bạch Phí Ưu! Anh… anh… chuyện xấu hổ như thế anh cũng dám nói ra sao?”
Bạch Phí Ưu chồm tới, bàn tay anh nắm lấy ngón trỏ của cô, nụ cười càng gian trá: “Anh chẳng thấy xấu hổ gì cả. Chuyện quan hệ nam nữ là chuyện bình thường mà?”
Bình thường? Nghe hay nhỉ. Hàn Ân cau có: “Thế nên quan hệ của tôi và anh cũng là bình thường! Nên tôi có quyền lấy người tôi chọn.”
Bạch Phí Ưu tức giận, anh bật dậy: “Chuyện này là không thể! Em đừng có bướng bỉnh mãi được không?”
“Tôi bướng bỉnh?” Hàn Ân cười nhạt: “Hôm đó tôi đã nói rõ ràng, rằng cứ xem-như-không-có-chuyện gì đi cơ mà?”
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm!” Hàn Ân tuyên bố.
Cô mặc xác anh! Chịu trách nhiệm làm gì? Trong khi đó anh đâu có yêu cô? Như thế sẽ hạnh phúc sao? Hạnh phúc ngột ngạt này, thà cô không cần!
Hàn Tư Thông và Crow cảm thấy mình như người vô hình. Hai người đang đứng trước mặt cãi tay đôi thật hào hứng và chưa thấy sẽ có điểm dừng.
Hàn Tư Thông ôm đầu, ông choáng váng mặt mày, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bạch Phí Ưu nghiến răng ken két, anh vội bước qua bên cô. Bế thốc cô lên trong sự sợ hãi xung quanh.
Anh xoay nhìn Hàn Tư Thông, đôi mắt sợ hãi của ông làm anh có tia áy náy. Nhưng người đang vùng vẫy trên tay anh làm anh phải nhanh chóng giải quyết nhanh vấn đề này, thế nên, anh phải nhượng bộ: “… Bác… Hàn! Con cần cùng Hàn Ân nói chuyện riêng, được chứ?”
Hàn Tư Thông thấy trong lòng có tia vui sướng, ông liền nở nụ cười, gật đầu: “Được, được!”
Bạch Phí Ưu chịu xưng bác với Hàn Tư Thông ông rồi. Ông cứ tưởng quan hệ giữa ông và Bạch Phí Ưu sẽ mãi là thù hận mãi cho hết kiếp này…
“Cám ơn!” Bạch Phí Ưu quay đi, bế cô về phòng của cô. Mặc cô la hét.
“Bạch Phí Ưu, anh là đồ đê tiện!” Hàn Ân càng vùng vẫy, Bạch Phí Ưu càng xiết chặt tay hơn, anh hớn hở vỗ vỗ vào mông cô mấy cái: “Em có la hét thì gạo đã nấu thành cơm rồi và đó mãi là sự thật!”