Trương Trực Nam ngồi trên ghế làm việc, ngước nhìn Bạch Phí Ưu đang dựa vào tấm kính lớn, hai bàn tay đút vào túi quần, ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài thành phố S to lớn trên tầng 23, phòng làm việc của anh.
Trương Trực Nam anh muốn hỏi Bạch Phí Ưu và Hàn Ân thật sự là mối quan hệ nào? Mà anh hỏi chắc gì người đàn ông này trả lời. Anh thở dài, vừa sáng đã thấy anh ta ngồi trong phòng làm việc của anh, chắc hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.
“Cậu muốn hỏi chuyện gì?” Bạch Phí Ưu lên tiếng.
Trương Trực Nam: “Tất cả!”
“Bây giờ không phải là lúc.”
“Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, tôi và cô ấy từng là thanh mai trúc mã.” Bạch Phí Ưu bình thản trả lời.
“Ừ.” Không ngoài dự đoán của Trương Trực Nam. Muốn moi được lời nói từ Bạch Phí Ưu còn khó hơn lên mây.
Cuốn phim quay chậm trong đầu Bạch Phí Ưu, anh chưa từng quên một chi tiết nào. Anh ước gì mình mất đi trí nhớ, để không phải nhớ mãi những thứ làm anh đau lòng.
“Anh có yêu Hàn Ân không?” Trương Trực Nam hỏi nhưng trong lòng cảm giác khó chịu.
“Chưa bao giờ tôi ngừng yêu cô ấy!” Bạch Phí Ưu muốn nói như thế, nhưng lại không cất thành lời.
“…”
Trương Trực Nam nhìn Bạch Phí Ưu im lặng chắc chắn 50% anh đã biết được câu trả lời.
Anh không biết lý do ra sao, Bạch Phí Ưu im lặng anh lại thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu anh hiện lên lúc Hàn Ân nhỏ bé trong vòng tay mình, cả nước mắt lúc cô cầu xin anh, làm anh rất muốn che chở cô ấy.
Trương Trực Nam bỗng kinh ngạc, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Anh muốn theo đuổi thanh mai trúc mã của bạn mình sao? Điên, anh điên thật rồi!
“Tôi và anh đi giải khoây đi.” Trương Trực Nam cảm thấy trong văn phòng anh càng ngột ngạt khó tả.
“Được.” Bạch Phí Ưu cũng đồng ý. Anh cũng không muốn nhắc đến chuyện riêng tư mình nhiều. Còn suy nghĩ, anh sẽ đau đầu.
Bạch Phí Ưu cùng Trương Trực Nam đến câu lạc bộ đánh golf. Hai người thường đánh golf khi xong công việc, dùng kỹ thuật để đưa trái bóng vào lỗ không phải việc dễ dàng, nên mỗi lần cứ có chuyện không vui lại muốn tập trung đánh golf để quên sầu.
Đến chiều tối hai người về Niên Hoàng Thượng Đỉnh uống rượu, do Bạch Phí Ưu mời. Trương Trực Nam rất vui vẻ đồng ý, có người trả tiền nên anh sẽ uống nhiều một chút vậy.
Ba tiếng sau.
Trương Trực Nam trợn tròn mắt bất ngờ, mỗi khi Bạch Phí Ưu uống rượu không bao giờ để mình say, thế mà nay anh là người phải dìu Bạch Phí Ưu về phòng. Anh có nên chụp một tấm hình để trêu chọc người đàn ông này không, mà lỡ có chắc anh ta xé xác anh ra mất, ha ha.
Anh dùng card phòng trong túi áo khoác của Bạch Phí Ưu, kéo cửa.
Hàn Ân đang cầm ly nước lọc uống, tiếng cửa mở cô chưa kịp chỉnh sửa lại chiếc váy ngủ, thì trước mắt mình là Trương Trực Nam đang đỡ Bạch Phí Ưu đã say. Cô liền chạy ra đỡ.
“Mở cửa phòng anh ta, nhanh lên!” Trương Trực Nam gồng người ra lệnh.
“Được được! À, tôi không có chìa khoá phòng anh ấy.” Hàn Ân bối rối.
Trương Trực Nam: “Lục trong túi quần thử xem.”
Hàn Ân cuối cùng cũng tìm được chìa khoá, cô liền mở cửa phòng. Trương Trực Nam liền đẩy Bạch Phí Ưu nằm xuống giường.
Trương Trực Nam thở dài: “Cuối cùng cũng xong.” Anh nhìn qua Hàn Ân, cô bận chiếc váy ngủ mỏng manh, mái tóc đã được buông xuống, thật sự là chết người mà.
“Cô về phòng bận thêm chiếc áo khoác đi!”
Hàn Ân hốt hoảng, bây giờ cô mới để ý mình quá sơ suất, liền về phòng khoác trên người chiếc áo len mới bước ra.
Trương Trực Nam mệt mỏi ngồi nghỉ, anh mở hai nút áo cho thoải mái. Thấy Hàn Ân bước ra trên người đã bớt mỏng manh hơn, anh sẽ bớt phân tâm những chuyện không đâu hơn.
“Anh ta nghỉ ngơi, sáng sẽ tỉnh lại thôi. Cô đừng lo lắng.”
Hàn Ân đem lại cho Trương Trực Nam ly nước lọc: “Tôi biết rồi. Anh uống đi.”
Trương Trực Nam: “Cám ơn cô.” Anh uống xong một ngụm nước, liền hỏi: “Hôm qua về không có chuyện gì chứ?”
Hàn Ân lắc đầu: “Không có chuyện gì cả… cám ơn anh, không có anh chắc tôi bị Phương tiểu thư…”
Trương Trực Nam cắt lời: “Không có tôi cũng có người khác giúp thôi!”
Hàn Ân gật đầu, như đồng tình. Trương Trực Nam nhếch miệng cười: “Hôm nay không nói móc tôi nữa à?”
Hàn Ân im lặng, cô đâu còn tâm trạng để đoi co với Trương Trực Nam.
Bạch Phí Ưu trốn tránh cô, trốn tránh cả nụ hôn đó. Đến khuya về thấy được lại uống say, có lẽ đến lúc cô đi thật rồi.
“Tổng giám đốc.”
“Sao?”
“Tôi xin nghỉ việc!” Hàn Ân quyết định.
Đó không phải là suy nghĩ nhất thời. Cô cố gắng một mình ở lại thành phố S này, vì mong mỏi được thấy anh trở lại, dù cô đứng cách xa, miễn thấy anh sống tốt là được. Bây giờ cô đã biết lí do là ở cô, thì cô không cần ở lại đây làm gì nữa, cô sẽ trở về An Viên, sống hết đời ở đó.
Cô chắc chắn trong thời gian mình bị tai nạn xe, đã có chuyện gì đó sảy ra. Cô hôn mê ba ngày ba đêm, lúc tỉnh lại, không một câu yêu thương, Bạch Phí Ưu chỉ ghim lời sắt nhọn khứa vào tim cô rồi bỏ đi. Cô sẽ đã không mong mỏi điều tra chuyện này nữa, sẽ để nó vào quên lãng, vì anh và cô đã giao nhau một điểm, rồi lại thành hai đường thẳng song song, chẳng còn một tia hy vọng.
“Cô suy nghĩ kỹ chưa?” Trương Trực Nam nghi hoặc.
Hàn Ân gật đầu: “Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi.”
“Được! Tôi cho cô nghỉ phép một tuần lễ để cô suy nghĩ tiếp.” Trương Trực Nam thản nhiên nói.
Hàn Ân mở to mắt. Lúc cô nghiêm túc anh lại đùa giỡn sao?
“Tôi muốn xin nghỉ việc, không phải nghỉ phép.”
Trương Trực Nam vờ không hiểu, anh đoi co: “Một tuần không đủ à? Vậy cho cô hai tuần lễ vậy!”
“Tổng-giám-đốc! Anh có thật sự hiểu vấn đề tôi nói không?” Hàn Ân nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“Có chứ!” Trương Trực Nam khẽ cười, nụ cười của gian thương: “Cô cứ đến bất cứ chỗ nào cô muốn, nhưng hai tuần sau phải có mặt tại công ty cho tôi. Sắp đến kỷ niệm 15 năm thành lập khách sạn rồi, lúc đó tôi không muốn còn sót nhân viên nào không có mặt.”
“Dù sao cô cũng là trợ lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Muốn bỏ là bỏ, thế cô để mặt vị tổng giám đốc tôi ở đâu? Ít ra cũng đợi có người phù hợp thay thế cô lúc ấy cô rời đi tôi cũng không nói gì.”
“À mà, cô mà cứ nghỉ ngang sẽ phải đền hợp đồng lao động, cô mà không chấp nhận tôi sẽ kiện cô ra toà.”
Trương Trực Nam anh hù doạ cô sao? Hàn Ân kềm nén sự tức giận trong lòng.
Khoé môi Trương Trực Nam cong lên, ánh mắt đầy sự đắc trí trong đó.
“Được! Anh đừng có nuốt lời. Hai tuần thì hai tuần, tôi sẽ tìm được người thay thế.” Hàn Ân không chịu thua lên tiếng đáp.
“Nhất trí!” Haha cô gái này đấu không lại anh đâu. Trương Trực Nam nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ đêm, anh liền ra về.
Lúc về anh không quên bảo cô giữ ấm cho bản thân mình, còn Bạch Phí Ưu cứ mặc kệ anh ta?! Nếu có gì thì cứ alo anh, anh đưa cô namecard rồi rời đi.
Hàn Ân nhìn bóng dáng Trương Trực Nam khuất mất sau chỗ thang máy. Cô biết anh ta quan tâm mình, dù đôi khi cô độc mồm độc miệng thì chẳng thấy bao giờ anh ta buồn giận cô. Thiết nghĩ, trừ tính tình khó ưa, kênh kiệu, ngạo mạng một xíu, Trương Trực Nam rất là tốt. Có lẽ cô nên nghe lời anh ta một lần, dù sao cũng là sếp cô.
Hàn Ân nhẹ nhàng mở cửa phòng Bạch Phí Ưu, anh vẫn còn say chưa tỉnh, chắc đã vào giấc ngủ sâu. Cô có lay động nhẹ thử tay anh, nhưng không thấy phản ứng nên cô yên tâm mà ngắm nhìn, mai cô sẽ về An Viên và sẽ gửi lời xin lỗi với anh sau, có khi anh cũng chẳng cần nghe lời xin lỗi đó.
Nghe được tiếng thở đều đặn của anh, cô nhẹ nhõm. Người đàn ông cô yêu đang yên giấc ngủ, chắc có lẽ thôi, ngày mai bắt đầu cô sẽ không gặp được anh nữa, cô muốn lưu giữ những thứ yên bình như ngay lúc này, khuôn mặt, đôi môi, mắt, mũi, cô sẽ nhớ anh, rất nhiều.
Sau hai tuần nữa, anh về Nhật Bản, cô lại tiếp tục cuộc sống của mình, buồn tẻ.
Cô liền nằm xuống kế bên anh, cố gắng phát ra tiếng động nhỏ nhất. Vội lấy chiếc điện thoại trong túi váy ngủ, chụp một bức hình.
Trong bức hình, cô mỉm cười e lệ, khuôn mặt Bạch Phí Ưu đặt lên vai cô, anh vẫn đang say ngủ.
Hàn Ân lưu tấm ảnh về máy. Cô ngồi dậy liền một bàn tay kéo cô về trạng thái cũ.
Cô nhắm mắt, nín thở. Không lẽ anh đã thức sao? Bàn tay còn lại chợt vòng qua eo cô, ôm chặt. Thân thể cô cứng lại, hoảng hốt.
Cứ thế cô không dám động đậy, cho đến khi nghe tiếng thở đều của Bạch Phí Ưu. Cô thở phào, thì ra anh trở mình. Muốn ngồi dậy, nhưng vòng tay anh ôm chặt làm sao đây? Mà cứ nằm như thế này hoài cũng không được.
Đang trong thế bí, cô quyết định liều một phen. Cô nắm lấy bàn tay anh, kéo nhẹ nhàng ra khỏi eo mình, vừa kéo mà cô đổ cả mồ hôi. Mất hơn năm phút, cô mới lọt được ra ngoài.
Ngắm nhìn anh một lúc nữa, cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Thì thầm chỉ đủ cô nghe thấy: “Tạm biệt anh, Bạch Phí Ưu…”