Xuống xe, cô chạy luôn về nhà khiến anh không thể kịp ngăn lại, đúng nghĩa hơn là anh như bị đóng băng, chân anh như thể có một tảng băng lớn đè nén lại không thể nhúc nhích. Anh cứ đứng nhìn theo cô cho đến khi cô vào nhà, nhưng anh vẫn đứng đó. Có thể anh đã quá giận mà nổi nóng với cô, anh đã hơi to tiếng mặc dù cô bé không đáng bị anh la mắng như vậy. Anh rất muốn xin lỗi cô, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể mở lời được. Anh thật sự đã cảm thấy áy náy, nó không chỉ là cảm giác thoáng qua nữa, trong đầu suy nghĩ phải xin lỗi cô như thế nào đây??? anh vò đầu bứt tai vì đây cũng là lần đầu anh không biết phải mở lời như thế nào.
Hai ngày liền cô bé cũng không sang học thêm nữa, đến ngày thứ ba thì mẹ cô cũng đã bắt đầu nghi ngờ.
– Tại sao mấy ngày nay con không sang nhà Hàn Đăng học thế? xảy ra chuyện gì hay sao??? hay là con lại làm gì khiến người ta không thèm dạy con nữa?
– Dạ…dạ… đâu có đâu mẹ, thầy Hàn bận nên là cho con nghỉ mấy hôm thôi mà.
– Có thật không đó? đừng để mẹ biết con nói dối nghe không?
– Không tin mẹ có thể hỏi anh ta mà!
bề ngoài tỏ ra rất bình thường, nhưng trong lòng đang vô cùng lo sợ vì vừa rồi cô đã nói dối mẹ không chớp mắt. Từ ngày lao công khổ sở vì theo học khối tự nhiên, ngoài học hành vất vả ra cô còn học thêm khoá diễn xuất, nhưng vai của cô thật dở tệ, ai mà tin cô chứ, hãy sẵn sàng nghe một tràng la mắng của mẹ thôi chứ cô biết chắc mẹ sẽ hỏi tên Hàn Đăng đó mà.
Tối hôm đó, mẹ cô đi bộ ra ngoài, không nói thì cô cũng biết mẹ đi đâu, thế là tim cô đập thình thịch, cô có thể nghe được tiếng đập của nó.
– Chào bà Đinh, thật mạo muội khi sang đây giờ này, nhưng tôi có chuyện hỏi thiếu gia nhà ta một chút?
– Ai da! Phu nhân Hoàng thật là khách sáo quá! không phải chúng ta là hàng xóm hay sao? không cần nói những lời khách khí như thế đâu! Mà ta cũng đang muốn hỏi tại sao mấy hôm nay Tiểu Hoa lại không sang đây ? con bé bệnh sao?
bà Đinh đang hỏi thì Hàn Đăng bước xuống.
– Thật ra mấy hôm nay con bận nên con cho em ấy nghỉ, nhưng chiều mai sẽ bắt đầu học tiếp!
– À ra thế! Tôi tưởng con bé làm gì không hay ảnh hưởng đến thiếu gia nhà ta đây?
– Dạ không có chuyện gì đâu. Phu nhân về nói em ấy chiều mai qua tiếp tục học và làm hết bài tập hôm trước là được.
– Phu nhân Hoàng đừng lo lắng, con bé rất ngoan, rất lễ phép, ta rất yêu quý con bé, đừng lo lắng quá!
– Cảm ơn bà nhiều lắm! Đinh Phu nhân.
thật sự không thể tin được là anh đã nói dối bao che giúp cô, đúng là thật may nếu như mẹ cô không qua hỏi thì thật sự anh cũng không biết gặp cô như thế nào. Mẹ cô bước về nhà, cô thì hai tay bắt đầu lạnh run vì lời nói dối ban trưa của mình, thế nào cũng bị mắng to vì mẹ cô rất ghét việc cô nói dối.
– Mẹ! con sẵn sàng rồi!
– Con nói sẵn sàng gì chứ???
– Chẳng phải là….
– Hàn Đăng nói chiều mai lại tiếp tục học tiếp!
– Có thế thôi ạ??????
– Thế con muốn như thế nào? À….
tim cô lại đập nhanh hơn mắt mở to hết cỡ có thể.
– Cậu ta nói con làm hết bài tập hôm trước đi đó? con mà chống đối hay làm gì ảnh hưởng đến việc học thì mẹ không tha cho con đâu!!!
– Con biết rồi mẹ!!!!
“ anh ta nói dối giúp mình sao??? xém nữa là tiêu rồi” cô lẩm bẩm nói.
– Con nói gì đó? mau lên phòng học đi rồi còn ngủ sớm!
– Dạ! Chúc mẹ ngủ ngon!!!
cô bước lên phòng mà tâm trạng vô cùng hỗn độn, vui có buồn chán có, Vui vì anh ta nói dối giúp cô khiến vai diễn của cô thành công chót lọt nhưng chắc cũng chỉ ăn may một lần thôi. Buồn chán vì lại phải gặp anh ta, lại nghe những lời càm ràm chê trách của anh ta khiến cô chưa học cũng phát mệt.
– Ây da mình khổ quá mà!!!!! Anh đi chết đi đồ đáng ghéttttt!!!!
cô coi cái bảng trước mặt như thể là người cô ghét, cầm phi tiêu mà ném. Không ngờ cả ba đều trúng hồng tâm.
“ Đây mà là anh ta thì chết chắc rồi!!!”
Sáng hôm sau, cô đi học với Hạ Cúc và Tiểu Đào, ba cô bé bước vào lớp học, giờ ra chơi đến.
– Ây! Ây! Tiểu Hoa! hay là chiều nay bọn mình đến nhà cậu nhé? mình sẽ làm mẫu cho cậu vẽ tranh nha?
– Đúng đó!!! Mình có mấy món ngon tự làm định nhờ vú Phương thẩm giúp?- Hạ Cúc lên tiếng.
– Xin lỗi các cậu!!! chiều nay mình phải học thêm rồi, các cậu cứ sang chơi với vú Phương cũng được. Mấy hôm nay bác làm rất nhiều bánh.
– Được! được! Chiều mình sẽ đến sớm
– Không biết là mình quan trọng hơn hay đồ ăn quan trọng hơn????
– Tất nhiên là Hoàng tiểu thư quan trọng hơn rồi nhưng có cậu là sẽ có đồ ăn ngon mà haha.
cả ba vui vẻ nói truyện không ngừng trêu trọc nhau. Tầm 2 giờ chiều, cô vừa ngủ dậy bước xuống thì đã thấy hai cô bạn thân của cô đang trong bếp cùng Vú Phương.
– Các cậu đến khi nào thế? sao không gọi mình dậy?
– Bọn mình để cậu ngủ một chút! với lại chiều nay là bọn mình hẹn với vú Phương chứ có hẹn cậu đâu? mà không phải cậu nói đi học thêm sao???
– À phải rồi! giờ mình cũng đi ngay đây!!!
– Nhớ học nhanh về thưởng thức bánh bọn mình làm nhé!
– Bánh của Hạ Cúc làm thì mình có thể thử nhưng bánh cậu làm thì…..
– Thôi cậu đi đi, mình sẽ thể hiện tài năng cho cậu thấy….