Báo cáo thống kê cô cũng đã sửa xong, báo cáo này cần đưa ngay cho khách hàng đối tác của công ty, đáng lẽ ra việc này của bộ phận marketing ,Hạ Như Thần làm ở bộ phận này báo cáo đó cũng là cô ta viện lý do ở nhà có việc gấp liền đùn đẩy trách nhiệm này cho cô. Mà xui thay hôm nay là sinh nhật Bảo Bảo, cô đã hứa với chúng là sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc để đến chúc mừng cậu bé.
Khách hàng đối tác chính là chủ tịch Tần, cô có gì đó hơi băn khoăn nhưng vì công việc quan trọng không thể trần trừ, cô chỉnh lại trang phục rồi đến chỗ hẹn. Lúc đầu cô đã ngỏ ý mời ông ta đến một quán cafe sang trọng để trao đổi công việc nhưng ông ta không đồng ý, còn khăng khăng nói rằng bản thân muốn dùng bữa cùng cô. Cô rất muốn từ chối nhưng lần hợp tác này khá quan trọng với công ty nên cô đành ngậm nghùi đồng ý.
Bước vào nhà hàng cô có choáng ngợp bởi không gian sang trọng nơi đây, cô được phục vụ dẫn đến phòng vip, mở cửa bước vào cô đã có cảm giác gì đó không ổn.
– “ Đến rồi! mời cô ngồi”
– “ Cảm ơn ông, tôi đến đưa báo cáo”
– “ Không ngờ tôi lại gặp được cô.”
ông ta nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng kèm theo đó là một nụ cười ma mị. Cô có chút sợ hãi, cô vội lấy bản báo cáo trong túi đưa cho Chủ tịch Tần.
– “ Thưa ngài, đây là báo cáo thống kê của công ty tôi, mời ông xem qua”
– “ Còn nhiều chỗ tôi chưa hiểu, cô có thể giải thích giúp tôi không?”
Cô bỗng chột dạ nhưng cũng cười trừ rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô bắt đầu giới thiệu về những chiến lược cũng như những ích lợi của việc hợp tác. Ông ta nhìn cô không chớp mắt, miệng nở nụ cười gian manh, căn bản không phải ông ta không hiểu mà là cố tình không hiểu để giữ cô ở lại. Lúc này, phục vụ kéo một chiếc xe đẩy vào, trong đó đựng rất nhiều đồ ăn, toàn là sơn hào hải vị, toàn là những món ăn đắt tiền, nhưng đối với cô những món đó cũng chẳng ngon bằng đồ ăn Vú Phương làm cho cô thường ngày. Cô còn có hẹn nên xin phép về sớm.
– “ Chủ tịch Tần , thật thứ lỗi nhưng hôm nay tôi có thể xin phép về trước không, tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng”.
– “ Quan trọng bằng hợp đồng này sao? đã đến đây rồi thì ăn chút gì đó hẵng về!”
Giọng nói khàn khàn của ông ta như ra lệnh cho cô, ông ta ra hiệu cho phục vụ đi ra ngoài, cô cảm thấy phục vụ có thái độ rất lạ nên có hơi nghi ngờ.
Tại tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tổng bước vào công ty, anh định xem qua báo cáo nhưng không thấy cô ở nơi làm việc, anh hỏi mọi người nhưng không ai biết cô đi đâu, một nữ nhân viên lên tiếng nói.
– “ Tôi nghe nói thư ký Hoàng mang báo cáo cho khách hàng”
nghe vậy anh cũng không hỏi thêm nữa, nhưng có gì đó thắc mắc nên hỏi lại trợ lý Lưu.
– “ Cô ta đi gặp khách hàng nào thế? có quan trọng không?”
– “ Nếu như là báo cáo thống kê thì theo tôi cô ấy đi gặp Chủ tịch Tần- đối tác sắp tới của công ty ta thì phải? nhưng phụ trách việc này là bộ phận Marketing sao cô ấy lại phải đi cơ chứ?”
nghe trợ lý Lục nói đến đây bỗng nhiên anh hiểu ra gì đó, anh lao nhanh xuống bãi đỗ xe, rút điện thoại ra gọi điện trực tiếp cho cô. Thấy cô không trả lời anh lại gửi tin nhắn rồi lái xe ra đường lớn.
Cô vẫn không chịu động đũa, Chủ tịch Tần liền cầm đôi đũa nhét vào tay cô ông ta còn có những hành động lỗ mãn, cảm thấy khó chịu cô liền ngồi dậy, điện thoại trong túi rung cô liền mở ra xem, thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh gửi đến cô có chút ngạc nhiên.
-“ Cô đang ở đâu?”
– “ Tôi đang ở nhà hàng Thiên Hạo”
Ấn nút gửi nhưng chưa biết tin nhắn đã được gửi đi chưa điện thoại của cô lại bị Chủ tịch Tần ném qua một bên, ông ta kéo mạnh tay khiến cổ tay cô đỏ ửng, thấy có điều bất ổn cô cố rút tay rồi chạy về phía cửa, nhưng cánh cửa đã bị đóng chặt, cô cố gắng đập mạnh, vết bỏng ở tay cũng trở nên nặng hơn, có chỗ đã bắt đầu rỉ máu. Chủ tịch Tần cười lên một tiếng.
-“ Ngoan ngoãn đi! sẽ không ai nghe thấy gì đâu, nếu cô em nghe lời tôi sẽ không để cô phải thiệt thòi”.
– “ Ông định làm gì chứ? mở cửa ra, tôi nói tôi có hẹn trước rồi”
– “ Đã đến đây rồi còn muốn rời đi sao, không dễ đâu. Ngoan ngoãn có khi tôi sẽ nhẹ nhàng với cô, tôi sẽ khiến cô vui vẻ”
– “ Tránh xa tôi ra”
Hắn vồ lấy cô như hổ đói, cô cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của ông ta, tay cô vung mạnh khiến mặt ông ta bị vài vết xước, máu cũng bắt đầu rỉ ra. Hắn điên tiết tát thật mạnh vào mặt cô khiến cô đau điếng, một chút nữa là ngất lịm đi.
-“ Dám làm tao bị thương sao? xem hôm nay tao sẽ chơi mày đến chết, để xem Hàn Tổng có đến cứu thư ký của cậu ta không? ha ha ha”
Cô run sợ nhưng cố cắn mạnh vào tay Tần tổng, không nể nang hắn đẩy mạnh cô xuống, tay cô va mạnh xuống đất máu ở vết thương cũng chảy ra nhiều hơn, cái tát vừa rồi cũng khiến miệng cô rỉ máu. Đột nhiên chân tay cô bủn rủn, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cô lại nhớ đến cảnh tượng hãi hùng trước đây, ông ta thấy cô run sợ như vậy vẻ mặt vô cùng thích thú. Ông ta cởi từng chiếc cúc áo trên người, miệng khà khà khoái chí tiến về phía cô. Cô hét lên định chạy đi thì ông ta kéo tay cô lại, đang định giơ tay đánh cô thì cánh cửa bị đạp tung ra.
Thấy Hàn Tổng trước mắt mặt ông ta bắt đầu biến sắc, cánh tay định đánh cô cũng rụt lại ngay sau đó,
– “ Hà…Hàn Tổng là cô ta thất lễ …. nên … tôi…..”
thấy anh, cô liền chạy lại nép sau lưng anh, lúc này cô không còn biết đến ngại ngùng hay xấu hổ nữa. Mà cô đang rất sợ và anh như vị cứu tinh của cô. Cô đứng nép sau lưng anh nhưng người vẫn run bần bật. Anh nhìn cô như vậy trong lòng có chút nhói đau.
– “ Có sao không? ổn chứ”
chẳng hiểu sao lúc này cô lại không ngại ngùng mà ngầng đầu lên nhìn anh, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cô nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời, một bên miệng vẫn còn rỉ máu, tim anh đột nhiên đau nhói. Thấy anh không lên tiếng ông ta liền biện minh thêm.
– “ Là cô ta quyến rũ tôi”
– “ Ông đánh người của tôi! hợp đồng này coi như chấm dứt tại đây!”
Nghe anh nói vậy mặt ông ta tái mét, cho dù công ty của ông ta có lớn cỡ nào thì vẫn thua xa Hàn Thị. Để mất hợp đồng lần này công ty của ông ta sẽ tổn thất rất lớn.
Anh cùng cô rời đi để lại ông ta ở đó, rất muốn cầu xin anh nhưng ông ta sợ ánh mắt giết người của Hàn Đăng nên đứng như trời trồng, nỗi lo sợ bắt đầu ập đến khiến đầu óc ông ta quay cuồng ngồi thụp xuống.
Cô lủi thủi đi phía sau anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi bản thân vẫn được an toàn. Bình tâm lại một chút cô mới ngẩng lên và nói:
-“ Cảm ơn Hàn Tổng”
– “ Không sao là tốt rồi!”
– “ Chuyện hôm nay…”
-“ yên tâm, sẽ không ai biết chuyện này đâu!”
– “ Không phải, ý tôi nói là hợp đồng”
– “ Đừng lo, công ty không có tổn thất gì đâu, tôi tự xử lý được”
Thấy anh nói vậy cô cũng an tâm phần nào.
– “ tôi đưa cô về”
– “ À, tôi chưa về nhà”
– “ Đi đâu với bộ dạng này”
Để ý anh mới thấy tay cô chảy rất nhiều máu, anh liền kéo cô vào xe rồi phi thẳng đến bệnh viện….