Cô ngồi nhìn đống tài liệu trên bàn mà ngao ngán, vốn dĩ mấy nhân viên nữ trong công ty cũng chẳng ưa gì cô, họ sợ dây vào cô sẽ gặp rắc rối nhưng thái độ của họ đối với cô vẫn như thế. Có người bên ngoài tỏ vẻ thân thiết với cô vui vẻ cười đùa nói chuyện, nhưng sau lưng lại hùa vào với đám người trong công ty dựng chuyện nói xấu cô đủ điều. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, thay vì so đo hơn thua với họ thì chi bằng cô cố gắng làm tốt công việc của mình là được. Không phải cô không hoà đồng, cô cũng đã cố gắng để mọi người có thể vui vẻ với nhau hơn nhưng dường như họ chẳng nhận thấy điều đó. Họ chị chăm chăm nghĩ rằng cô lấy nhan sắc của bản thân để leo lên vị trí hiện tại. Cũng may còn một số người ở đây vẫn đối xử với cô rất tốt ngoài Giám đốc Kiều còn có cả trợ lý riêng của Phó Tổng nữa.
Đã quá giờ tan làm nhưng cô vẫn loay hoay với đống hồ sơ cần chỉnh sửa. Mấy nhân viên khác cũng đã về gần hết. Họ mang đến cho cô cả sấp tài liệu, có người còn cẩu thả đến nỗi viết chính tả còn sai, rồi sai số liệu, … dù đó không phải việc của cô nhưng thân làm thư ký trước khi đưa văn bản hồ sơ cần duyệt lên cấp trên thì không được phép sai sót. Nhìn vào cũng biết họ cố tình gây khó dễ cho cô nhưng cô cũng chỉ im lặng. Thật sự cô không muốn gây thêm rắc rối nào ở đây nữa.
Tiếng tích tắc đồng hồ cứ thế trôi, đã hơn 9h tối, bụng cô lúc này cũng đang réo liên hồi, cô vươn vai uể oải từ trong túi xách cô lấy ra một hộp mỳ gói. Trong túi cô luôn có sẵn vì việc tăng ca xảy ra khá thường xuyên. Cô bước đến chiếc máy pha cafe gần đó để lấy ít nước nóng, nước chảy mạnh không may bắn lên tay của cô khiến cô đau rát, tay bắt đầu đỏ ửng lên, chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy tủi thân đến lạ, cô buồn bã bưng cốc mỳ trở lại bàn làm việc, vừa ăn vừa nhìn vào màn hình máy tính, dù tay đau rát nhưng cô vẫn cố gắng làm cho xong.
Cách đó không xa, Phó chủ tịch Hàn đang đứng xỏ tay trong túi lặng lẽ quan sát mọi hành động của cô. Anh đang định ra về nhưng thấy chỗ cô làm việc vẫn sáng đèn, tò mò nên anh đến gần xem thử, một lát sau anh cũng rời đi.
Cô làm thêm được một lúc mắt bắt đầu díu lại, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, ông bà nói cấm có sai “ căng cơ bụng, trùng cơ mắt mà”. Buổi chiều cô cũng thông báo hôm nay phải tăng ca cho Vú Phương để không mất công bác đợi. Dù đã uống 4 cốc cafe nhưng vẫn không thể chống lại được cơn buồn ngủ, cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ở quán bar gần công ty.
– Sao? hôm nay lại rủ tôi đi uống rượu?- Hàn Đăng lên tiếng hỏi.
– Lâu rồi không uống nên rủ cậu đi thôi mà!- Kiều Nhất Trung trả lời.
Mấy cô gái cũng đã để ý hai anh chàng lịch lãm này, một cô bước lại gần anh cố ý chà chà bộ ngực chà bá của mình lên tay Hàn Đăng cố ý khiêu khích anh, nhưng thật xui cho cô ta là đụng nhầm phải một tên mặt lạnh, anh đẩy cô ta ra xa rồi đứng phắt dậy đi thẳng ra xe ra về. Kiều Nhất Trung nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh rồi rời đi, để lại cô ta với cục tức nghẹn ở cổ.
Hàn Đăng đang định lái xe ra về thì anh sực nhớ ra một điều gì đó mà quay đầu xe rồi lái thẳng đến công ty. Thấy phòng vẫn sáng, trong đầu anh nghĩ: “ chăm chỉ đến vậy sao?” tiến lại gần thì thấy cô đang nằm gục trên bàn, anh định gọi cô nhưng cánh tay vô thức rụt lại. Nhìn cô ngủ say anh nhếch miệng cười, nhìn kĩ thấy tay cô đỏ ửng một vệt dài, Anh đi về phía văn phòng của mình, lấy trong tủ đựng đồ cá nhân ra một lọ thuốc và mấy chiếc gạc dán vết thương. Anh đặt lên trên bàn định quay người rời đi nhưng linh tính khiến anh quay lại, anh nhẹ nhàng rón rén bôi thuốc lên tay cô, anh căng thẳng như phim hành động, nhưng cô không hay biết gì mà vẫn ngủ ngon lành. Xong xuôi anh dán băng gạc lên vết thương, thấy cô say giấc nồng anh mới thở phào, tiện tay cởi chiếc áo ngoài rồi khoác lên người cô, lúc này bản thân anh cảm thấy yên bình đến lạ, nhìn cô ngủ ngon như vậy bất giác anh lại cảm thấy vui. Vì có bảo vệ canh gác nên anh cũng yên tâm ra về, ngồi trong xe đầu anh lúc này suy nghĩ rất nhiều thứ, bỗng thông báo tin nhắn vang lên, đó là của Nhược Hằng gửi đến: “ Hàn Đăng, cuối tuần này cuộc triển lãm diễn ra, anh có thể bớt chút thời gian qua bên này với em chứ?”
“ Được, anh sẽ sắp xếp”
“ Dạ, anh ngủ ngon, Yêu anh”
“ Em ngủ ngon”.
bánh xe bắt đầu lăn bánh, anh lái xe về thẳng Dinh thự Hàn gia.
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, cô giật mình tỉnh giấc. Công việc vẫn ngổn ngang khiến cô vò đầu bứt óc, đột nhiên có cảm giác lạ cô đưa tay lên nhìn. “ Mé, ai dán thứ này zô đây????” , chiếc áo vest cũng rơi xuống khiến cô ngạc nhiên, còn cả tuýt thuốc bôi trên bàn nữa, đầu cô lúc này toàn là những dấu hỏi chấm, nhìn chiếc áo vest khiến cô nghĩ ngay đến Giám đốc Kiều, vì bình thường anh ta cũng hay quan tâm cô như thế. Còn cô thì chẳng biết gì vì ngủ say quá nên không cảm nhận được, nhìn xuống thấy áo váy vẫn nguyên vẹn nên cô mới yên tâm.
Sáng sớm Vú Phương đã gọi điện cho cô, biết là cô tăng ca nhưng bác vẫn luôn lo lắng như vậy,
– “ Alo, việc nhiều không con?”
-“không đâu ạ! bác đừng lo con ổn mà!” – “ Một chút nữa bác qua mang đồ và cơm hộp cho con nhé!”
– “ Yêu bác!”
Cô bước ra ngoài hít thở không khí một chút, một lát sau Vú Phương đã mang quần áo, đồ ăn sáng và cơm trưa đến cho cô, vẫn là ba phần cơm như thường lệ. Đưa tận tay cho cô xong bác mới ra về, đúng là ngoài ba mẹ thì chỉ có Vú Phương là tốt với cô nhất, ăn sáng thay đồ xong xuôi cô trở lại bàn làm tiếp công việc…