Thấy biểu cảm của cô có chút kì lạ Giám đốc Kiều tiến lại gần.
– Cô không khoẻ sao?
Cô cười gượng lắc đầu và tiếp tục ăn miếng bánh mặc dù miệng cô đang cảm thấy đắng ngắt. Cô lại gần bàn rượu, tự tay mình cầm một ly rượu vang lên và uống hết một hơi, tự nhiên khi uống xong cô cảm thấy rượu lại rất ngọt miệng, cô cảm giác tinh thần có phần thoải mái hơn. Cô cười một cách ngây ngô, nụ cười ấy được thu vào mắt của hai người đàn ông đứng gần đó, không ai khác là Phó chủ tịch Hàn và Giám đốc Kiều.Đối với Giám đốc Kiều cô là một cô gái thú vị, mang lại cho anh ta cảm giác đặc biệt, khi ở cạnh cô tâm trạng của Kiều Nhất Trung vui đến lạ. Còn với Hàn Tổng cô là một người kì lạ, rất thân quen. Anh luôn tò mò về cô, mà chưa một người con gái nào khiến anh có cảm giác như vậy.
Cô thử từng loại rượu một, đây cũng là lần đầu tiên cô uống nhiều đến thế, cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong người vẫn có gì đó hơi nâng nâng. Vì mải mê với mấy ly rượu nên không may cô va phải ai đó, quay ra định xin lỗi thì cổ họng cô như nghẹn lại. Nhược Hằng cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng cô ta không hề vui vẻ khi gặp lại mà thay đổi thái độ ngay lập tức.
– Nhược Hằng? Là cậu sao?
– Ây dô! ai đây? người bạn tồi tệ nhất của tôi đây ư? Sao cô lại ở đây được chứ? À! chắc là nhân viên quèn thôi mà!!!
– Sao cậu lại nói thế chứ? Mình làm gì sai hay sao?
– Đúng! Tại sao ông trời lại cho cô tất cả mọi thứ chứ? Nhưng không sao ông trời cũng không phụ tôi! và cũng phải cảm ơn cô nữa đó!
Cô đang không hiểu ẩn ý của Nhược Hằng. Cô ta lên tiếng nói luôn:
– Không sao! gặp ở đây rồi tôi cũng nói luôn, cô không xứng làm bạn của tôi, hiện tại tôi đã là vợ sắp cưới của Hàn Tổng, cô cũng nên biết thân phận của mình một chút. Đừng thấy tôi sắp làm thiếu phu nhân mà bâu lấy như ruồi nhặng.
Cô sững sờ trước những câu nói của Nhược Hằng, cô không ngờ được cô ta là loại người như vậy. Cô nhận được nhiều bài học từ người bạn này, chính xác hơn là cô đã nhìn nhầm người. Lúc này Giám đốc Kiều cùng Phó chủ tịch Hàn bước tới, Nhược Hằng thay đổi ngay thái độ, cô ta tươi cười nắm lấy tay Hàn Tổng đầy vẻ kiêu ngạo.
Giám đốc Kiều tiến lại hỏi nhỏ: “ Hai người quen nhau sao?”
– Không! Tôi sao có thể quen được người danh giá như thiếu phu nhân đây chứ! phải rồi hai người rất đẹp đôi đó Hàn Tổng, xin chúc mừng.
Nói xong cô kéo Giám đốc Kiều đi qua bàn khác, để mặc cho Nhược Hằng đang tức xì khói đầu vì không làm gì được cô. Trên bàn là những ly rượu đỏ chói, cô không trần trừ mà cầm lên và uống, hết ly này đến ly khác. Kiều Nhất Trung thấy cô uống nhiều như vậy anh ra sức ngăn cản, lúc này cô cũng đã say mèm liền gục vào vai anh ta. Giám đốc Kiều liền cho người lái xe ra cổng để đưa cô về.
Mọi hành động của cả hai khiến Phó chủ tịch Hàn không thể rời mắt, một cảm giác gì đó rất khó tả đang chạy khắp cơ thể anh. Nhược Hằng thấy anh có vẻ chú ý cô ta liền hỏi.
– Họ là một cặp sao?
– Cô ta là thư kí kiêm trợ lý riêng của Nhất Trung.
– Hai người đó có vẻ thân mật ha?
Nghe đến đây tai của Hàn Đăng bỗng đỏ ửng, gương mặt tối sầm lại, vẻ mặt anh không vui thấy rõ, Nhược Hằng thấy thái độ của anh tưởng mình đã nói sai điều gì cô ta liền lắp bắp.
– Chắc không phải đâu? người như cô ta sao mà xứng với Giám đốc Kiều được chứ?
Nghe thấy Nhược Hằng nói câu đó anh liền nhớ ra chuyện gặp cô ở trung tâm thương mại, anh rút điện thoại trong túi ra và gọi cho Kiều Nhất Trung.
– Alo! Mình đang lái xe có gì nói sau nha!
– Tôi có chuyện liên quan đến thư kí của cậu. Nếu muốn biết thì tổ chức tiệc xong lên phòng gặp tôi.
Kiều Nhất Trung mặt ngơ ra, không hiểu là có chuyện gì, nhìn gương chiếu hậu phía sau thấy cô đang ngủ ngon lành. Giám đốc Kiều dừng xe lại trước cổng, chưa kịp nhấn chuông thì Vú Phương đã đi ra, lúc này cô đã say đến nỗi không biết trời đâu đất đâu, và cũng chẳng còn nhận ra ai với ai nữa. Cô chỉ thẳng vào Giám đốc Kiều rồi liên tục lắp bắp: “ Sao không nhận ra tôi chứ? tên đáng ghét!!!”.
Giám đốc Kiều ngớ người vì chẳng hiểu cô nói gì, cô cứ khua tay chân lạo xạo cả lên khiến cho Vú Phương cũng không đỡ nổi. Kiều Nhất Trung liền cõng cô lên phòng giúp, sau khi đặt cô xuống giường Giám đốc Kiều xin phép ra về trước và nhờ Vú Phương chăm sóc cô.
Trên đường về dinh thự Hàn gia, Kiều Nhất Trung không ngừng suy nghĩ về lời nói của Hàn Đăng, chẳng lẽ có điều gì mà bản thân anh ta không biết sao? chuyện gì mà liên quan đến cô chứ? cứ thế Giám đốc Kiều lái xe một mạch. Về đến dinh thự, anh bước nhanh lên phòng Hàn Đăng. Lúc này tiệc cũng đã xong xuôi, người làm đang thu dọn lại.
Giám đốc Kiều đi thẳng vào thư phòng của Hàn Tổng.
– Có chuyện gì liên quan đến trợ lý riêng của mình sao?
– Cậu muốn biết thế sao?
– Có gì thì nói nhanh đi!
– Cậu biết chuyện cô ta có con chứ???
Giám đốc Kiều ngớ người, các dây thần kinh như ngưng lại.
– Mình biết cậu sẽ không tin, mình có bằng chứng đây!
Hàn Tổng đưa chiếc điện thoại cho Kiều Nhất Trung, anh ta nhìn vào thì ngạc nhiên hỏi.
– Đây chẳng phải là Bảo Bảo sao?
– Cậu biết con của cô ta?
Lúc này Giám đốc Kiều cười phá lên, Hàn Đăng không hiểu gì.
– Cậu điên sao? biết cô ta có con mà vui như vậy, chẳng lẽ cậu để tình cảm của bản thân bị người phụ nữ đó trêu đùa thế sao?
– Hàn Tổng ơi Hàn Tổng! cậu đang suy diễn gì vậy. Gì mà có con cơ chứ? đây là cậu bé mà Như Hoa đã cưu mang đó, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!
– Cậu không phải bao che cho cô ta làm gì?
– Nếu không tin mình có thể dẫn cậu đến nhà đứa trẻ đó.
Nghe đến đây Hàn Đăng mới biết là bản thân đã hiểu nhầm cô, anh có chút áy náy có chút vui mừng. Tâm trạng vô cùng hỗn độn vì anh luôn tò mò mọi thứ về cô. Chưa một người nào khiến anh cảm thấy như thế!
Nhược Hằng đứng ngoài cửa ghé sát tai nhưng không nghe được chuyện gì, vừa hay quản gia Trương bước lên, cô ta tức giận bỏ về phòng….