Cô bước về đến nhà thì Tiêu Nam cũng vừa bước ra, mặt Tiêu Nam lúc này trông thật khó coi. Gặp cô ngoài cửa nên anh cũng không cần tới bệnh viện nữa.
– Anh không nghĩ cô bạn của em lại như vậy?
Thấy cô đã khá mệt mỏi nên anh không nói gì thêm mà đưa đồ cho cô, anh khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cô cố cười nhẹ rồi bước vào nhà. Tiêu Nam lẳng lặng bước ra về.
Vào đến nhà, cô đã thấy Nhược Hằng ngồi trên ghế xem TV, nhìn thấy cô xanh sao tay chân đầy vết thương nhưng cô ta vẫn dửng dưng, cô ta còn cố trách móc Tiêu Nam khi anh ta không hài lòng về việc cô ta ung dung ở nhà trong khi bạn của cô ta bị bắt cóc. Thấy cô không nói gì, Nhược Hằng hơi áy náy.
– Cậu không sao chứ? chắc là cậu biết mình cũng không thể làm gì giúp cậu được mà!
– Ừm.
Cô lẳng lẳng bước vào phòng trong sự bực dọc của Nhược Hằng.
– Bị bắt cóc thôi mà, không phải đã an toàn về nhà rồi hay sao? toàn làm bộ để người khác quan tâm.
Cô bước vào phòng tắm, cô lấy khăn lau người, nghĩ đến cảnh bị tên áo choàng chạm vào người, cô lại sởn gai ốc, cô sợ hãi mà cố gột rửa đi tất cả, ít ra ông trời vẫn còn thương cô vì hiện tại cô đã được bình an, cô ngồi trước gương, không ngờ chỉ mấy hôm mà mặt cô đã hốc hác đi nhiều, cô thấy máy tính của cô có rất nhiều tin nhắn đến, đó là Tiểu Đào và Hạ Cúc. Cả mấy trăm tin nhắn hỏi han lo lắng cho cô, lúc này nước mắt cô lại chảy ra, cô vui mừng vì ít ra vẫn còn những người bạn tốt với cô thật lòng. Một cô gái vui vẻ giờ đây đã thành một con nhỏ mít ướt, nếu như ai không hiểu thì cũng không bao giờ nghĩ được cô đã trải qua những gì.
Cô cũng đã hoàn thành một nửa chặng đường du học, ba cô nói tuần tới cô sẽ được về nước, vì ba cô không muốn cô gặp nguy hiểm thêm nữa, cô cũng vâng lời nghe theo vì ở đây toàn là những kí ức không mấy vui vẻ gì.
Sắp về nước nên cô đến gặp Alex một chút, coi như lời từ biệt. Cô đặt bó hoa trên bàn, đi lấy một cái lọ nhỏ để cắm chúng, vì bệnh viện quá ngột ngạt, mùi thuốc Khử trùng nồng nặc, nên cô muốn cắm một chút hoa để không khí được dễ chịu hơn một chút,
Đã ba ngày trôi qua, Alex vẫn chưa tỉnh, cô kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh nơi anh nằm.
– Alex! Tôi không nghĩ rằng chúng ta lại thành ra thế này, thật sự tôi rất buồn vì mất đi một người bạn. Nhưng anh cũng đã cứu tôi nên mọi chuyện coi như huề, không ai nợ ai nữa. Hôm nay tôi đến đây, cũng là để từ biệt anh, hy vọng anh rằng sau này anh sẽ sống thật tốt và đừng làm những việc xấu nữa.
Cô đứng lên, khẽ đưa tay lau nước mắt, cô đang định rời đi thì một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay cô. Alex từ từ mở mắt, nhìn về phía cô, cô ngạc nhiên đang định đi gọi bác sĩ thì Alex cố giữ cô lại.
– Tôi có chuyện cần nói với em! Tôi biết em rất thất vọng về tôi, rất ghét tôi nhưng thật sự em có tin rằng tôi đã muốn thả em đi hay không?
– Ừm chúng ta huề nhau rồi, nên đừng xin lỗi nữa. Tôi cũng sắp về nước rồi!
– Tôi không hy vọng em tha thứ nhưng từ giờ trở về sau tôi sẽ đứng sau bảo vệ em như một người bạn được không? dù tôi biết tôi không xứng đáng.
– Tưởng tiểu thư đây sẽ dễ dàng tha thứ ư?
Cô cong môi lên và bước ra về, cô biết rằng lời của Alex đều là thật vì những lúc nguy hiểm nhất cũng đều là Alex cứu cô, anh luôn dõi theo cô cho dù anh lạnh lùng cỡ nào. Giờ đây gánh nặng trong lòng Alex cũng đã được gỡ bỏ, anh cười nhẹ mà trong lòng vui như tết nhìn theo cô, ít ra cô cũng không ghét bỏ anh dù anh đã làm nhiều việc xấu với cô.
Cô bước ra về, đến cổng bệnh viện cô gặp Ba mẹ Alex đang bước vào, thấy cô mẹ anh ta bước tới, không ngừng hỏi thăm, lo lắng cho vết thương của cô. Cô thông báo cho ba mẹ anh ta rằng Alex đã tỉnh thế là mẹ anh ta vui vẻ luống cuống chạy vào, ba Alex gật đầu nhìn cô thay cho lời chào. Không cần nói thì cũng biết cô đã tha thứ cho Alex và ba của anh rồi, sống bớt hận thù sẽ khiến con người ta thoải mái hơn nhiều.
Chợt nhớ ra túi xách và điện thoại của cô đang ở chỗ cô giáo, đã mấy ngày không tin tức gì chắc cô giáo cũng rất lo lắng cho cô. Cô liền đi nhanh ra phía cổng bệnh viện bắt xe đi đến phòng tranh.
-Tiểu Hoa! em có sao không? mấy ngày nay cô rất lo cho em đó.
– Cô đừng lo em an toàn rồi mà!
Thấy cô có vẻ không vui cô giáo cũng không nhắc gì thêm nữa, cô đưa túi xách cho cô rồi hỏi về chuyện cuộc thi tranh. Cô ngập ngừng một lúc, rồi cũng quyết định sẽ không tham gia nữa, vì cô cũng sắp về nước nên tạm gác ước mơ lại. Cô giáo an ủi và động viên cô rất nhiều, Tiểu Hoa lấy ra một món quà nhỏ để tặng cô giáo và cũng là lời tạm biệt của cô. Hai cô trò ôm nhau, xúc động không nói lên lời.
Tiểu Hoa chào tạm biệt cô giáo rồi bước ra về, lúc này trời cũng đã khuya, cô chạy thật nhanh về nhà, cô vừa xỏ tay vào túi áo vừa cố bước thật nhanh. Bỗng đằng trước tiếng xe hơi va chạm vào nhau kêu cái “ Rầm” khiến cô giật mình, cô sợ hãi , cô lại nghĩ đến tiếng súng suýt chút nữa đã bắn trúng cô, Hai chiếc xe va chạm rất mạnh, một chiếc xe đã méo mó, khói bốc lên nghi ngút. Chiếc xe còn lại lao nhanh mà vụt đi mất trong sự ngỡ ngàng của cô, cô không kịp hét lên cũng không thể nào mà đuổi theo được, cô chỉ nhớ và ghi lại biển số xe. cô lại gần chiếc xe đang bốc khói, cô thấy cánh cửa phía trước mở tung ra, mảnh kính vỡ vụn hết cả. Cô lại gần thì thấy một chàng trai, máu me đầy mình đang ngồi phía vô lăng. Thật may là không còn ai trong xe nữa, cô cố gắng kéo anh ta ra khỏi chiếc xe, một cảm giác quen thật quen thuộc, ngay sau đó xe cứu thương cũng đi tới, anh ta được y tá và bác sĩ đưa lên xe đi nhanh tới bệnh viện. Cô nghĩ đến cảnh Alex bị bắn mà bỗng nhiên cô lại sợ, cô không dám bước lên xe cứu thương mà cứ đứng ở đó. Đợi xe đi khỏi cô mới về nhà, một cảm giác quen thuộc đến nỗi cô dõi theo chiếc xe đến khi nó đi khuất khỏi tầm mắt. Trong lòng không ngừng cầu mong cho người đó hãy sống.