Mấy tháng cũng dần trôi qua, lại sắp đến kỳ nghỉ hè, cô cùng các bạn có rất nhiều dự định, dần dần cô cũng không còn nhớ quá nhiều về anh, cũng không một ai nhắc đến tên anh trước mặt cô cả, có chăng khi nghĩ đến anh hay những lời lẽ con bé Uyển Nhi nói hôm đó cô lại càng cố gắng hơn mà thôi. Nó cũng không quá tồi tệ đối với cô, có thể nói rằng nhờ câu nói đó mà cô đã cố gắng rất nhiều, không thuộc vào dạng top đầu của lớp nhưng cũng là một trong những học sinh ưu tú, và dĩ nhiên ba mẹ cô rất mừng vì điều này!
Rồi cuộc sống của cô cứ thế diễn ra yên bình như vậy, cô muốn nó cứ nhẹ nhàng như thế này mãi nhưng thật sự cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra khiến chúng ta cũng không thể nào ngờ trước được!
Những người bạn thì vẫn ở đó, ngày ngày vẫn cùng nhau đi học trên đoạn được quen thuộc đó, cảnh vật vẫn vậy mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều đi lên, chỉ có con người là thay đổi, lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn….Và tất nhiên khi cô trưởng thành thì cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ cô cũng sẽ già đi theo năm tháng. Mẹ cô là một người phụ nữ tần tảo, trước đây nhà bà ngoại cô rất nghèo, mẹ cô là chị cả sau mẹ còn có một Dì nữa, mẹ cô đã tự mình kiếm tiền và đi học thật may lại gặp được ba cô, cô tự thấy ba mình rất yêu thương mẹ và cô, ba luôn dành những điều tốt nhất cho cô. Cô sống mà chẳng bao giờ phải lo về chuyện cơm áo gạo tiền. Dạo gần đây ba của cô sức khoẻ không được tốt, rất cần mẹ cô chăm sóc mà mẹ cô cũng không thể đi đi về về quá nhiều. Vì thế mà phải điều Dì của cô và chồng của Dì lên điều hành công việc trên này. Dì Khuê Lam có hai người con trai là Hoàng Đức và Nhất Sơn, Hoàng Đức bằng tuổi của cô còn Nhất Sơn hơn cô hai tuổi, đây cũng là những người cô rất thân từ khi cô lọt lòng đến nay.
– Từ nay Nhất Sơn và Hoàng Đức sẽ ở đây cùng chúng ta.
– Thật thế sao?????? yeah…. yeah….yeah.
– Mẹ sẽ lên thăm ba để chăm sóc cho ba con, nên con ở nhà cùng vú Phương và các em nhé! Ba mẹ sẽ thường xuyên về thăm con!
– Con sẽ rất nhớ hai người đó!!!
cô bé nũng nịu áp sát ôm lấy mẹ cô thật sự cô không muốn rời mẹ chút nào, nhưng ba cần mẹ hơn cô có thể tự lo được, mà chiến hữu của cô cũng sắp tới nên cô cũng chẳng buồn mà khóc lóc, vì cô biết được rằng nhà cô sắp thành rạp xiếc hay sở thú gì đó, đại loại là sẽ vui banh nóc nhà cho xem.
– Hê lô mai sít tờ! Mai nêm i dờ Hoàng Đức, nai tu mít diu!!!!!!
– Xin chào! chúng em đến rồi đây!!!!! có ai nghênh đón không ạ??? alo?…alo?
cô chạy một mạch ra cổng, ba chị em ôm nhau nhảy cẫng lên, tíu ta tíu tít như vớ được vàng.
– Hai thiếu gia đây có cần tôi giúp gì không?
– Không cần đâu Vú Phương, tụi con tự làm được.
– Phải đó! bác cứ để tụi nó tự làm đi ạ!
– Tôi đã chuẩn bị xong hai phòng cho hai thiếu gia đây rồi!
– Cảm ơn bác nhiều ạ!!!!!
cô dẫn hai đứa lên cầu thang mà cũng không yên với tụi nó.
– Nhà này có bánh không? có cơm hay cháo gì cũng được em đói quá sắp đi không nổi nữa rồi!!!!
– Lên thay đồ đi còn ăn!
– Cần gì thay??? mới có ba ngày chưa tắm thôi mà!!!!
từ lúc hai đứa em cô đến đây thật sự là cô muốn bể cái bụng, chúng nó làm cô cười không ngớt, chỉ là kể những câu chuyện trên trời dưới bể mà cũng cười muốn rớt hàm.
– Chị ở đây cũng kha khá thời gian rồi, chị có thấy ở đây vui hơn chỗ chúng ta ở trước kia không???
Nói đến đây cô trầm tư suy nghĩ một lúc, hình ảnh của anh thoáng hiện lên trong đầu cô.
– Khá tốt! cũng có rất nhiều điều vui buồn lẫn lộn, nhưng nó giúp chị cố gắng hơn. À, hôm sau chị sẽ giới thiệu hai người bạn thân của chị nha, họ đáng yêu lắm đó!
– Thôi khỏi đi, nhìn chị là e cũng đoán ra được bạn chị như nào rồi, chắc hẳn là một gánh xiếc hay diễn viên hài tiềm nắng đó!!!! cô đứng dậy đuổi nó chạy quanh nhà.
Vú Phương nhìn cô mỉm cười, vì thật sự cô đã vui vẻ trở lại, không còn trầm ngâm hay thẫn thờ như trước, cô đang là chính cô- một người luôn vui vẻ và lạc quan.
Không có anh, mọi thứ của cô vẫn thế!!! không có anh cô vẫn sống tốt phải không???
Hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị đi học. Qua phòng hai đứa em của cô mà chẳng thấy ai cả, cô đi xuống hỏi Vú Phương.
– Bác biết hai tên đó đi đâu sớm thế không???
– Khuê Lam phu nhân đưa họ đi nhập học ở trường thì phải?
– À ra thế! con cảm ơn bác !!!
– Thấy tiểu thư vui tôi cũng vui lây đó.
– Con sẽ vui mà!!!!
cô đang ăn thì bạn cô cũng qua.
– Vú Phương à? lại là cháu đây, cho cháu một phần nhé!
– Có ngay!
– Lúc nào cậu cũng ăn trực hết vậy? – Hạ Cúc nói.
– Hì hì, mình đói mà!!!
– Thế hai cậu ăn nhanh lên còn giúp mình một việc!
– What ???
– Sửa lỗi chính tả giúp mình một chút thôi mà!!!
– Haha Hạ Cúc à, tương lai viết báo mà sai chính tả thì rất kì đó nha…..
– Cậu lo cho cậu trước đi nhé!
Hạ Cúc cong môi nói trong sự cợt nhả của Tiểu Đào.
Ba cô gái đạp xe đến trường, vừa mới bước vào lớp đã thấy cô giáo chủ nhiệm ở đó, đi tiến lại gần thì nhận ra ngay.
– Ôi dời! ông tướng nhà mình đây chứ còn ai nữa!
Cô giáo chủ nhiệm thông báo hôm nay có một bạn mới chuyển đến.
– Em là Hoàng Đức, mong cô và các bạn giúp đỡ.
– Rất tiếc là lớp chỉ còn một ghế trống em ngồi cạnh Tiểu Đào nhé!
– Dạ vâng!
cô nói xong mặt Tiểu Đào cũng ngơ ra luôn.
– Mình được ngồi cạnh trai đẹp này các cậu!!!
cô chỉ cười và không quên lia mắt về phía Hoàng Đức, nhìn cái là cậu ta cũng hiểu chị mình không muốn nhắc đến mối quan hệ chị em khi ở lớp học.
Thấy biểu cảm của Tiểu Đào cả cô và Hạ Cúc đều thấy được sự mê trai của cô bạn này. Cả hai nhìn nhau lắc đầu cười….
– Đã mê trai lại còn quá lộ liễu….