Tình Đầu Có Độc

Chương 33: Ký tên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Only_U

Vẫn là tiếng địa phương, vẫn là tốc độ quá nhanh, Đổng Dịch và Trình Thiên vẫn không hiểu được toàn bộ lời ông nói. Một người lớn lên trong môi trường toàn nói tiếng phổ thông từ nhỏ, một người lớn lên ở nước ngoài, nghe hiểu tiếng địa phương đối với họ là quá khó. Hai người đang chuẩn bị trấn an ông lão để ông nói chậm một chút, cửa ô tô đột nhiên mở ra.

Đã chỉnh đốn sơ sơ, bây giờ nhìn Lưu Khoa chỉ hơi tiều tụy, viền mắt ửng hồng. Cậu giơ tay vuốt tóc mái lên, bước lên nhìn ông lão thấp giọng kêu một tiếng, “Trưởng thôn…”

Ông lão sửng sốt, nhìn Trình Thiên, lại nhìn Lưu Khoa, da mặt giật giật, đột nhiên phiếm lệ, nhào qua nắm chặt tay Lưu Khoa dùng sức lắc, “Trời ơi, là ông đây, là trưởng thôn đây, Tiểu Khoa, cháu mới đúng là Tiểu Khoa phải không, không thay đổi, vẫn y như trước, một chút cũng không thay đổi, sao tay cháu lạnh quá vậy, đừng chỉ lo mặc sao cho đẹp, phải mặc nhiều quần áo đủ ấm, cháu… cháu đã trở về rồi.”

Lưu Khoa cũng nắm lại tay ông, dùng sức gật đầu, hốc mắt cũng đã ươn ướt.

Đổng Dịch thấy thế lại muốn tiến lên lại bị Trình Thiên kéo lại.

Sau khi xúc động, hai người dần bình tĩnh lại, ngôi nhà của ông Lưu không thể ngồi được, trưởng thôn bèn mời mọi người vào nhà ông, gọi vợ ông pha trà lấy trái cây, còn ông thì ngồi một bên trò chuyện liên miên, dáng vẻ vô cùng hưng phấn.

“Mấy năm trước chính phủ quy hoạch thôn chúng ta thành khu kinh tế mới, mọi người không làm ruộng nữa, làm thuê buôn bán nhỏ, cuộc sống ngày càng tốt. Tiểu Khoa, cháu trở về vừa khéo, con đường gần nhà cháu muốn sửa lại, năm ngoái công văn đã đến, nhà cháu nằm trong phạm vi bị phá bỏ và dời đi, được đền bù không ít tiền đâu. Còn mảnh đất có ngôi mộ của ông cháu, năm đó ông cháu thầu năm mươi năm, hai năm trước có người đến trưng thu mảnh đất kia, ông vẫn cố gắng giữ lại cho cháu, nghĩ là chờ cháu trở về, chuyển ngôi mộ của ông cháu đi nơi khác, lại…” Ông nói đến đây bị nghẹn lại, giơ tay lau mắt, cười khoát tay nói, “Không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa, mấy đứa chưa ăn cơm phải không, bà mấy đứa đi làm cơm rồi, nhanh thôi.”

Đổng Dịch và Trình Thiên vẫn bị vây trong trạng thái như nghe thiên thư, chỉ có thể cầm tách trà giả vờ ngoan ngoãn. Hiện tại Lưu Khoa không rảnh lo cho bọn họ, ngồi bên cạnh ông lão dùng tiếng địa phương đã nhiều năm không nói qua trả lời, “Làm phiền trưởng thôn lo lắng, là cháu không đúng, nhiều năm không trở về.”

Lão trưởng thôn nhìn mặt cậu, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu của cậu một cái, cảm khái nói, “Không trách cháu, không trách cháu… Năm đó ông cháu đi quá đột ngột, cháu lại còn quá nhỏ, có thể biết cái gì, là ông không chăm sóc cháu… Mấy năm nay cháu đi đâu? Sống có tốt không?”

“Cháu ở thành phố B, cuộc sống cũng không tệ, còn may mắn tìm được người thân.” Lưu Khoa cười cười với ông, nhìn về phía Trình Thiên, giới thiệu với ông, “Trưởng thôn, người này chính là anh trai của cháu, tên Trình Thiên, người này… người này là người yêu của cháu, tên là Đổng Dịch.”

Lão trưởng thôn nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng lập tức vui vẻ, “Thì ra người này chính là anh trai cháu, ông vẫn đang nghĩ tại sao lại giống cháu như vậy, tìm được người thân thật tốt, tốt tốt tốt, về sau cháu cũng có người dựa vào, à người này… bạn của cháu, họ Ngải?” Nói xong móc móc lỗ tai, hoài nghi bản thân vừa nghe lầm cái gì.

Lưu Khoa liếc nhìn Đổng Dịch, nói chậm lại lần nữa, “Đây là người yêu của cháu, Đổng Dịch.”

Thần kỳ là Đổng Dịch nghe hiểu những lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đặt tách trà xuống ngồi thẳng nhìn về phía trưởng thôn, ôn hòa nói, “Chào trưởng thôn, cháu là Đổng Dịch, là người yêu của Tiểu Khoa.”

Lão trưởng thôn khiếp sợ há to miệng.

Ánh mắt Trình Thiên lạnh lẽo liếc nhìn Đổng Dịch, cũng đặt tách trà xuống, nhìn trưởng thôn tự giới thiệu, “Chào ngài trưởng thôn, cháu là Trình Thiên, anh trai của Tiểu Khoa, cám ơn ông đã chăm sóc Tiểu Khoa trong thời gian qua.”

“Không, không cần khách sáo…” Trưởng thôn nhìn Trình Thiên, lại nhìn Đổng Dịch, run rẩy nắm tay Lưu Khoa, tự cho là nhỏ giọng nói, “Cháu, cháu thích con trai a, này, chuyện này… Anh cháu cũng biết sao? Vị Đổng tiên sinh đáng tin không, hay là tên lừa đảo đó.”

Đổng Dịch tự nhận bản thân lớn lên nhìn nghiêm túc đứng đắn, mà thái độ từ đầu đến giờ đều chân thành thắng thắn, hắn: “…” Tuy đối phương nói tiếng địa phương, nhưng mấy chữ kẻ lừa đảo hắn vẫn là có thể nghe hiểu.

Lưu Khoa buồn cười liếc nhìn gương mặt Đổng Dịch nháy mắt trở nên căng thẳng, môi nhếch lên, cầm tay trưởng thôn trấn an nói, “Anh của cháu cũng biết, trưởng thôn, ông yên tâm, Đổng Dịch không phải kẻ lừa đảo, hắn đối với cháu rất tốt.”

Lão trưởng thôn bị nghẹn một lúc mới tiêu hóa được tin tức này, nghiêng đầu nhìn cậu, bả vai rũ xuống, lại sờ sờ đầu của cậu nói, “Đối xử tốt với cháu là được rồi… Cháu cũng đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình… Ông nội cháu mà biết chắc cũng không phản đối đâu, ông ấy luôn yêu thương cháu mà… Cháu sống tốt là được rồi, phải sống tốt.”

Lưu Khoa không ngờ trưởng thôn tiếp thu nhanh như vậy, nhỏ giọng đáp một tiếng, cảm thấy bản thân luôn phiêu bạt không nơi nương tựa, đột nhiên có gốc rễ, trong lòng cũng kiên định.

Đổng Dịch nhìn cậu cúi đầu yên lặng, vẻ mặt căng thẳng dần dịu lại, tinh thần cũng thả lỏng.

Thức ăn thôn quê tương đối đơn giản, nhưng Lưu Khoa ăn rất ngon miệng, lão trưởng thôn rất vui vẫn luôn tươi cười. Lưu Khoa hơi xấu hổ, nhưng đã lâu chưa được ăn thức ăn quê nhà, nhất thời không khống chế được.

Đổng Dịch nắm tay cậu dưới bàn ăn, thừa dịp trưởng thôn đi lấy thức ăn nhỏ giọng nói, “Nếu thích trở về anh học nấu cho em ăn.”

Trong lòng Lưu Khoa ấm áp, cũng nắm lại tay hắn, gật gật đầu, “Được, em dạy anh.”

Trình Thiên cô đơn vắng vẻ ăn rau xanh, hừ lạnh một tiếng.

Lưu Khoa vội cầm đũa gắp rau cho hắn, nói tiếp, “Mặc dù là rau dại, nhưng hương vị ngon lắm, anh nếm thử chút đi.”

Vẻ mặt Trình Thiên nhìn được một chút, ăn rau xanh Lưu Khoa vừa mới gắp.

Sau khi ăn xong, trưởng thôn lấy hai phần văn kiện trong tủ đầu giường ra, vuốt thẳng góc rồi đưa cho Lưu Khoa, lại cầm một cây bút đưa cho cậu, “Ký tên đi, ký xong ông cũng yên tâm, chờ bọn trưng thu đất tới làm khó dễ lần nữa thì cháu về làm thủ tục luôn cho xong, việc này coi như chấm dứt, ông cũng có thể yên tâm rồi, việc chuyển mộ phần của ông nội cháu, năm sau chúng ta lại bàn bạc cẩn thận.”

Lưu Khoa gật gật đầu, vuốt hai tờ văn kiện, đặt bút xuống viết một chữ Lưu.

“Khoan đã.” Lão trưởng thôn đè tay cậu lại, nhắc nhở nói, “Tiểu Khoa, cháu viết sai, Trình, Trình Khoa, sửa, sửa lại, ký tên sai là không được tính.”

Lưu Khoa giải thích nói, “Đúng rồi, cháu đổi họ, hiện tại họ Lưu, cháu đã sửa lại tám năm rồi.”

Lão trưởng thôn nghe vậy sửng sốt, lại lau mắt thở dài nói, “Đứa nhỏ này thật là… Không uổng công ông ấy thương cháu, không uổng không thương cháu như vậy.”

Lưu Khoa lại cầm tay ông trấn an, một lần nữa cầm bút lên.

Văn kiện rất nhanh ký xong, tuy rằng nghe không hiểu cuộc đối thoại, nhưng Trình Thiên đối với giấy tờ, tiền bạc đặc biệt mẫn cảm, mở miệng hỏi, “Năm đó ông Lưu làm hai tờ văn kiện chuyển tặng, ghi rõ tặng cho cháu nuôi Trình Khoa đúng không ông?”

“Đúng.” Trưởng thôn gật đầu, dùng tiếng phổ thông không chuẩn trả lời, “Năm đó hai ông ở đại đội làm, Tiểu Khoa còn đến trường nên không gọi nó về, nhìn con dấu này, văn kiện này chỉ cần Tiểu Khoa ký tên là có hiệu lực.”

“Không được.” Trình Thiên lại lắc đầu nói, “Tiểu Khoa còn phải bổ sung giấy chứng nhận đã đổi tên, nếu không văn kiện này sẽ có lỗ hổng có thể chui.”

Lưu Khoa nghi hoặc, “Chui lỗ hổng? Ai sẽ chui…” Nói được một nửa cậu bỗng nhớ lại nội dung trong lá thư của ông nội, nhíu nhíu mày nhìn trưởng thôn hỏi, “Trưởng thôn, có phải ông nội cháu còn có một người con trai không?” Ông nội rất ít khi nhắc đến người nhà, mỗi lần nhắc tới đều thở dài, cậu sợ làm ông nội thương tâm liền né tránh đề tài này, cho nên tuy biết rằng trước đây ông nội có gia đình riêng, nhưng cậu lại không biết tình huống rõ ràng.

Lão trưởng thôn nghe cậu nhắc đến lại nhịn không được kích động, lớn giọng nói, “Đừng nhắc cái thằng con trời đánh kia nữa! Năm đó trước khi ông cháu gặp chuyện không may, ông đã nghe tin tức nói tên khốn kiếp kia quay về! Còn muốn chờ nó về, thế nào cũng phải đánh nó một trận, để nó nôn ra số tiền đã cướp của ông cháu! Kết quả không ngờ ông cháu xảy ra chuyện trước, ngay sau đó cháu cũng gặp chuyện… Ngược lại sau đó nó trở về, thấy ông cháu đã qua đời cũng không thương tâm chút nào, chỉ mong chờ tiền bồi thường tai nạn xe! Lúc ấy ông đã làm theo ý nguyện của ông cháu, cầm tiền bồi thường đi trả nợ, tên khốn kiếp kia chiếm không được, liền muốn chiếm khu đất và ngôi nhà của ông cháu! Thậm chí ngay cả người mua nó đều tìm xong rồi, cháu biết nó định bán nhà và đất của ông cháu bao nhiêu tiền không? Năm ngàn! Cả đời của ông cháu chỉ có chút tài sản đó, nó dám bán có năm ngàn! Ngay cả mộ phần của ông cháu trên núi nó cũng không thèm nhìn, chỉ nghĩ đến bán đất lấy năm ngàn! Súc sinh! Thằng cứt chó đáng chém ngàn đao!”

Tính tình Lưu Khoa luôn tốt, nghe vậy cũng trầm mặt.

“May mắn ông cháu đã làm văn kiện này, tất cả đều là của cháu, nó đừng mơ lấy được đồng nào! Sau đó nó muốn đi tìm cháu, ông có chết cũng không nói cho nó biết cháu bị giam ở chỗ nào, nó không có cách nào khác, liền mỗi ngày đến đây náo loạn! Con của ông đánh nó một trận, rốt cuộc nó cũng yên tĩnh, ông cho là nó đã từ bỏ rồi, kết quả qua hai năm, nó vậy mà đoán đại khái ngày cháu được ra tù, quay lại náo loạn, còn canh chừng ở đây hơn một tháng! Mấy năm nay cháu không trở về, cũng không có tin tức, mà ngay cả tiền gửi về trả nợ cũng ghi địa chỉ giả, mọi người cũng không biết cháu ở đâu, tên súc sinh kia không có cách, chỉ có thể yên phận. Hai năm nay, tin tức khai phá và dời nhà truyền ra, đột nhiên căn nhà và mảnh đất của ông cháu có giá hơn, thằng con trời đánh kia tâm địa rắn rết vậy mà đã trở lại!” Lão trưởng thôn dùng sức đập bàn, kéo Lưu Khoa nói, “Nửa tháng trước nó có đến một lần, nói chắc chắn là cháu đã chết ở bên ngoài rồi, nói dựa theo pháp luật tài sản của ông cháu là của nó, ông mắng nó, vậy mà nó uy hiếp muốn đi đào mộ của ông cháu lên! Ông nhổ vào nó! Bạch nhãn lang! Đồ phá nhà! Ông cứ thế kéo dài, chờ thời gian nhận thầu qua cũng không cho nó! Diễn mấy trò chó má gì chứ! Ngay cả mộ của cha mình cũng muốn đào, ông cháu nên dìm chết nó từ lúc mới sinh!”

Lúc Lưu Khoa nghe đến hai chữ đào mộ, cậu siết chặt nắm tay, hít sâu đè nén cảm xúc, trầm giọng hỏi, “Người con của ông nội cháu tên gì, hiện tại đang ở đâu?”

Đổng Dịch nhíu mày nhìn cậu.

“Ai biết tên khốn đó ở đâu!” Lão trưởng thôn lại mắng một câu, sau đó nói tiếp, “Tên súc sinh đó tên là Lưu Nhân, năm đó ông cháu đặt cho nó tên này, hy vọng sau này nó là một người lương thiện, kết quả tên khốn này đã hỏng từ nhỏ, đặc biệt sau khi bà nội cháu qua đời, không học hành, mỗi ngày đi theo mấy tên du thủ du thực bên ngoài, về nhà là lấy tiền, ông cháu nói nó cũng không nghe, tức giận dọa muốn đánh nó, nó làm ngược lại, ông cháu còn chưa đánh nó, nó đã cầm gậy trước!”

Mặt Lưu Khoa lạnh lẽo, ánh mắt cũng trầm xuống.

“Lần trước tiểu Cương có nói nhìn thấy nó ở một quán bar trong tỉnh, hình như là làm bảo kê trong quán bar, xung quanh đều là mấy tên lưu manh.” Lão trưởng thôn bổ sung, thấy Lưu Khoa không nói tiếng nào, cho là cậu sợ hãi, “Tiểu Khoa, cháu đừng sợ, bây giờ cháu đã ký tên rồi, cũng trở lại, hắn cũng không thể làm nên sóng gió gì được nữa! Mấy thứ này vốn là ông nội để lại cho cháu, nó không cướp được! Nếu nó còn đến náo loạn, ông bảo con ông đánh hắn, không sao đâu!”

Lưu Khoa đang im lặng suy nghĩ hoàn hồn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trình Thiên nhìn bàn tay luôn siết chặt của Lưu Khoa nhíu mày.

Mọi người ngồi trong nhà trưởng thôn một lúc rồi rời đi, Lưu Khoa lên xe vẫn luôn im lặng suy nghĩ, không biết đang nghĩ cái gì. Kế hoạch của bọn họ vốn là sau khi đi tảo mộ xong ở lại một đêm rồi đi, hiện giờ xảy ra chuyện này, khẳng định không thể lập tức rời đi, Đổng Dịch tự giác hoãn ngày về, đổi vé máy bay.

Trở lại phòng khách sạn, Lưu Khoa ngồi trên ghế sô pha đơn trước cửa sổ sát đất, giơ tay xoa trán. Thì ra lúc bản thân đang trốn tránh, có người vẫn luôn quấy rầy sự thanh tịnh của ông nội, đào mộ… Bàn tay rũ xuống đặt ở tay vịn của chiếc sô pha đơn khẽ giật giật, sau đó dụng lực nắm chặt.

Dám dùng việc đào mộ để uy hiếp, đáng chết!

“Đừng gõ cửa.”

Cánh tay đang vươn ra của Đổng Dịch dừng lại, xoay người nhìn Trình Thiên vừa mở cửa đối diện bước ra, nhíu mày, “Bây giờ Tiểu Khoa cần được an ủi.”

“Nó cần điều chỉnh cảm xúc.” Trình Thiên tránh ra một bên, ý bảo Đổng Dịch vào trong, “Uống một ly?”

Đổng Dịch lại liếc nhìn cửa phòng của Lưu Khoa, dừng một chút rồi thỏa hiệp đi vào.

Hai người lo lắng Lưu Khoa xúc động chạy loạn, liền đơn giản không có đóng cửa phòng, ngồi xuống sô pha đối diện cửa phòng cậu, mang bàn nhỏ cạnh cửa sổ đến, lấy bia trong tủ lạnh ra, mỗi người một lon.

“Đối với tên Lưu Nhân, cậu có ý kiến gì không?” Trình Thiên hỏi trước.

“Điều tra trước.” Đổng Dịch gõ gõ lon bia, vẻ mặt lạnh lùng, “Theo miêu tả của trưởng thôn, tên này có lòng tham không đáy, nếu hắn biết được Tiểu Khoa đã trở lại nhận nhà cửa đất đai, có khả năng sẽ chó cùng rứt giậu, làm gì đó với Tiểu Khoa.”

Trình Thiên nhìn sang, cầm lon bia lên ra hiệu một chút, “Cụng ly.”

Đổng Dịch không mò ra được hắn có ý gì, cũng đưa tay cụng ly, một hơi cạn sạch.

Trình Thiên cụng xong lại không uống, cầm chơi một lúc, thản nhiên nói, “Tôi nhớ Tiểu Khoa có một người bạn tên là David, rất am hiểu tìm kiếm tin tức trên internet.”

Ánh mắt Đổng Dịch khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhớ ra cái tên này. Với tốc độ lột da của David, có khả năng hiện tại Lưu Khoa đã biết tin tức của Lưu Nhân trước bọn họ một bước, căn bản không cần hắn tốn thời gian đi thăm dò, cho nên bây giờ có thể Lưu Khoa sẽ…

Cửa phòng đối diện đột nhiên cẩn thận mở ra, hai người nghe tiếng động nhìn qua, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với Lưu Khoa đang chuẩn bị chuồn êm ra ngoài.

“Á…” Vẻ mặt Lưu Khoa cứng ngắt.

Đổng Dịch nhìn động tác như đi ăn trộm của cậu, híp mắt.

Trình Thiên quơ quơ lon bia trong tay, nhếch môi, “Tiểu Khoa, em định đi đâu, làm gì đó, hửm?”

Da đầu Lưu Khoa căng thẳng.

“Hình như tôi quên nói cho cậu biết.” Trình Thiên quay sang nhìn Đổng Dịch, vẻ mặt thản nhiên giọng nói lành lạnh, “Ngày đó tôi tìm được Tiểu Khoa, nó đang ngồi xổm bên ngoài bệnh viện của Hạ Thanh ôm đầu khóc, trong tay còn cầm con dao mang theo, thời gian đại khái là hai ba giờ sáng.”

Hơi thở trên người Đổng Dịch trở nên lạnh đi, lon bia trong tay bị bóp méo thay đổi hình dạng, giọng nói như rít ra từ kẽ răng, “Tiểu Khoa.”

Lưu Khoa chấn động, hơi sợ lui về phía sau một bước, nhỏ giọng giải thích, “Em chỉ đi gọi mọi người dùng cơm…”

“Bốn giờ chiều ăn cơm?” Đổng Dịch lạnh lùng hỏi lại, đứng dậy bước nhanh qua nắm áo cậu, hướng Trình Thiên gật gật đầu, nói một câu thật có lỗi sau đó mở cửa phòng Lưu Khoa kéo cậu vào.

“Anh trai, cứu…” Lưu Khoa nắm cửa phòng.

Trình Thiên uống một ngụm bia, phất tay, “Đứa nhỏ không nghe lời cần phải dạy bảo, Đổng Dịch, nhớ kỹ không được vượt giới hạn.”

Tay bị đẩy ra, cửa đóng lại, bóng dáng Trình Thiên biến mất trong tầm mắt, cậu xoay người muốn chạy vào phòng ngủ bên trong, sau đó bị Đổng Dịch tay dài ôm lấy kéo thắt lưng, “Em lén lút ra ngoài muốn làm gì? Nói rõ ràng cho anh, nếu không…”

Bàn tay trên eo trượt xuống, cạch một tiếng, dây lưng quần bị mở ra.

Lưu Khoa kinh hãi, vội đè bàn tay đang kéo khóa quần lại, vội vàng nói, “Em không muốn làm gì hết! Em muốn, muốn nhìn một cái, em không tính làm gì cả, thật sự! Em sẽ không xúc động phạm lỗi nữa! Em cam đoan!”

Đổng Dịch xoay cậu lại, giơ tay nắm cằm kề sát vào, “Em cầm dao đi tìm Hạ Thanh làm gì? Rạng sáng hai ba giờ ngồi khóc ven đường? Lưu Khoa, có phải em xem như anh không có tồn tại hay không?”

Lưu Khoa đuối lý quyết đoán ngậm miệng, nắm vạt áo. Đổng Dịch từ chối viên đạn bọc đường không quá ngọt này, ôm cậu ném lên giường, đè lên, “Anh trai em nói không sai, đứa nhỏ không nghe lời cần dạy bảo, anh sẽ không vi phạm.”

Dây lưng bị mạnh bạo kéo ra, áo lông ngắn bị cởi ra, sau đó là áo len và quần áo trong. Sau khi gặp nhau Lưu Khoa chưa từng thấy Đổng Dịch tức giận như vậy, kéo quần áo muốn giãy dụa lại không dám, có chút luống cuống nhỏ giọng kêu tên hắn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Đổng Dịch không tiền đồ mềm lòng, đen mặt giúp cậu kéo lại quần áo, sờ sờ tóc cậu nói, “Tiểu Khoa, em còn có anh, em không còn cô độc.”

“Xin lỗi…” Lưu Khoa giơ tay ôm lại Đổng Dịch, chôn mặt trong bả vai hắn, giọng nói rầu rĩ, “Xin lỗi… là em suy nghĩ không chu đáo, sẽ không, sau này sẽ không.”

Đổng Dịch thở dài, ngồi dậy ôm chặt cậu vào lòng. Dừng một chút, hơi lui ra cúi đầu hôn xuống.

Trình Thiên nhìn đồng hồ, sau năm phút mới gõ cửa phòng Lưu Khoa. Không có trả lời, tiếp tục gõ, lớn giọng nói, “Không muốn ngày cưới bị hoãn vô thời hạn thì cứ tiếp tục đóng cửa.”

Một phút sau, Đổng Dịch đen mặt mở cửa.

Trình Thiên thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, vừa lòng gật đầu, “Thức ăn chay ở tỉnh A không tồi, đi đặt một bàn đi, gần đây cậu bồi bổ quá mức, cần hạ hỏa.”

Đổng Dịch: “…”

Lưu Khoa thò đầu ra sau một bước, miệng hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, ánh mắt né tránh không dám đối diện Trình Thiên, “Gần đây có một quán ăn gia đình đã lâu năm, làm thức ăn chay rất ngon, em gọi điện thoại đặt bàn.”

Trình Thiên nhíu mày nhìn áo lệch một bên và đầu tóc lộn xộn của Lưu Khoa, lạnh lùng liếc Đổng Dịch, hừ lạnh trở về phòng.

Đổng Dịch nghẹn khuất, “Lần sau tự chúng ta đi chơi.”

Lưu Khoa nổi giận trừng hắn, “Anh đi một mình đi, em muốn ở cùng anh trai nhiều một chút!”

Sau khi làm ầm ĩ một trận Lưu Khoa đã thông suốt, cảm xúc tiêu cực biến mất không còn, ba người vô cùng náo nhiệt ăn một bàn thức ăn chay, sau đó dựa theo tin tức David tìm được, đi đến quan bar Lưu Nhân từng xuất hiện.

“David nói Lưu Nhân có tiền án trộm cắp đánh nhau, chưa lập gia đình, mười năm trước trở lại tỉnh A, sau đó rời đi hai năm, năm năm trước hoàn toàn định cư ở đây, không rời đi nữa.” Lưu Khoa nói đơn giản tin tức cậu biết được, cẩn thận nhìn hai người, giải thích lần nữa, “Em thật sự không định làm gì cả, chỉ muốn nhìn xem thôi.”

Trình Thiên gọi phục vụ mang rượu và đĩa trái cây đến, trả lời, “Vậy em nhìn cho kỹ.”

Đổng Dịch cầm ly nước duy nhất đặt trước mặt Lưu Khoa, nói thêm, “Chỉ cho phép nhìn, không được uống rượu.”

Lưu Khoa bất mãn, “Tại sao?” Tất cả mọi người đều là đàn ông, tuổi tác cũng không chênh lệch lắm, tại sao cậu không được uống rượu.

Đổng Dịch nhíu mày, “Em uống say thích khóc.”

Lưu Khoa không dám tin, “Em uống say thích khóc?”

Đổng Dịch gật đầu, “Mỗi lần đều khóc, ôm anh khóc.”

Lưu Khoa kinh hãi há to miệng.

Trình Thiên híp mắt, lột một *quả hồ trăn ném vào miệng cậu, gõ gõ tay vịn ghế, bộ dáng rất vui sướng, “Thật thú vị.” Thì ra đây là cảm giác đút em trai ăn.

*Tên khoa học: Pistacia vera, tiếng Anh: Pistachios. Hồ trăn hay còn gọi là hạt dẻ cười là một loài thực vật thuộc Họ đào lộn hột.  Quả hồ trăn dinh dưỡng phong phú, hương vị ngon miệng, là đồ ăn vặt rất được ưa thích. Tham khảo thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_tr%C4%83n.

chapter content

Lưu Khoa quyết đoán ngậm miệng, không dám trừng Trình Thiên liền giận chó đánh mèo đá Đổng Dịch một cái.

Đổng Dịch lấy điện thoại di động ra ấn chụp một tấm ảnh, cho rằng đây chỉ là màn tình thú “Đánh là thương mắng là yêu.”

Lưu Khoa tức giận nhào qua đoạt điện thoại. Đổng Dịch giơ đi động lên cao, cố ý đùa cậu. Trình Thiên híp mắt mặc kệ bọn họ, tự rót cho mình một ly rượu cầm lắc lắc rồi uống một ngụm, kéo lỏng cà vạt.

Thời gian còn sớm, người trong quán bar không nhiều, khách đến sớm thì ngồi trò chuyện uống rượu, ngẫu nhiên trêu ghẹo ca sĩ trên sân khấu vài câu, không khí không tồi.

“Vậy không được!”

Một giọng nói ồm ồm thô thiển phá vỡ không gian yên bình, một người đàn ông trung niên kéo theo nhiều người đi vào quán bar, mặt mày đỏ au, “Lần này căn nhà và mảnh đất kia tôi nhất định lấy tới tay! Mấy người đừng chê căn nhà đã hỏng, nhưng nó có sân rộng, hơn nữa sân sau vòng ra tới vườn rau, chậc chậc… Ôi chao, không phải tôi ba hoa, ngọn núi kia cũng đủ cho tôi tiêu xài phung phí cả đời! Đến lúc đó tôi lại dùng ngôi mộ của ông già làm ầm ĩ, bảo đảm lấy được tiền, còn nhiều hơn nữa là!”

Một thanh niên cao gầy đi theo phía sau hắn, nịnh bợ nói, “Lưu gia đây là trung niên phát tài, đến lúc đó đừng quên mấy anh em.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Một tên lưu manh khác phụ họa, còn nói thêm, “Nhưng thằng con hoang ông lão nuôi vẫn luôn trốn tránh không trở lại, Lưu gia định làm thế nào? Lão trưởng thôn kia cũng là một tên xương cứng.”

“Không sợ!” Tên mập trung niên sảng khoái vung tay lên, gọi phục vụ đưa tới một cái ghế dài có thể dựa lưng rồi ngồi xuống nói, “Tôi đã biết thằng con hoang kia ở đâu, chỉ là một tên bán mông, hừ, muốn đấu với tôi? Nằm mơ! Gia còn không làm cái gì hắn liền chính mình xông ra, thật dễ giải quyết! Tôi không bảo hắn phải trả số tiền ông già nuôi hắn nhiều năm như vậy là có lương tâm lắm rồi. Còn lão trưởng thôn kia, chuyện trưng thu đất này càng kéo dài nó càng bất lợi, chờ thằng con hoang kia từ bỏ khu đất và căn nhà, ông ta sẽ ngoan ngoãn đưa toàn bộ tài sản cho tôi.”

Thanh niên cao gầy rót rượu cho hắn, nịnh bợ nói, “Vẫn là Lưu gia có biện pháp, uống rượu uống rượu! Chuyện lần này Lưu gia phân phó, chúng tôi nhất định làm tốt!”

“Tôi cám ơn anh em giúp đỡ trước! Chờ lấy được tiền, tôi cũng mở một quán bar, mấy anh em muốn uống gì thì uống cái đó! Đều tính cho tôi!” Trung niên mập mạp uống cạn một ngụm rượu, sảng khoái tuyên bố, rồi khoát tay nói tiếp, “Trước hết cứ để cho thằng con hoang kia qua năm mới, chờ tôi lén lút chuyển mộ của ông già đi, thằng con hoang kia còn không phải mặc cho tôi bắt bí.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.