Hiện tại DiệpHiểu Hàm đang hết sức điều chỉnh tâm trạng của mình, cũng để mình lầnnữa hòa nhập vào ngôi nhà này, cô biết tâm trạng của mình ảnh hưởng đếnbọn họ, cho nên cô cố gắng khiến mình trở lại bình thường như ban đầu,giống như cô thuở ban đầu.
Diệp Hiểu Hàm vừa về đến nhà đã ngồiphịch xuống ghế sa lon chơi điện thoại, vì gần đây cô phát hiện mãng xãhội là một nơi giải tỏa rất tốt, có rất nhiều tin tức thú vị, khiến chocô phải bật cười.
“Sao hôm nay em lại về sớm vậy?” Diệp Hiểu Yênra khỏi phòng bếp, dù hôm nay không phải là chủ nhật, nhưng vì cô em gái này, cô không thể không về xem một chút.
“Chị hai?” Diệp Hiểu Hàm có chút ngạc nhiên, sao hôm nay cô lại ở đây. “Sao chị lại ở đây?”
“Hôm nay được nghỉ, chị về đây xem em thế nào, hơn nữa chị còn hẹn anh hai,tối nay sẽ về đây, cùng nhau ăn cơm!” Diệp Hiểu Yên thấy hình ảnh trêndi động của cô, chỉ là một ít tranh hài mà thôi.
Diệp Hiểu Hàmtiến đến cạnh cô. “Chị hai thật tốt, thật ra thì tài nấu nướng của emcũng không tồi, chị chưa nấu cơm đúng không, em giúp chị!” Lúc trước làdo cô vất vả học.
“Được! Chị cũng muốn xem xem rốt cuộc em gái chị nấu được không?” Diệp Hiểu Yên nói xong lập tức kéo cô vào bếp.
Cô giao một con cá cho Diệp Hiểu Hàm xử lý. “Xử lý cá rất phải cẩn thận đó, em làm đi.”
Diệp Hiểu Hàm rất tự tin trong việc xử lý cá, nhưng cô vừa ngửi thấy mùi cá đã lập tức để xuống, chạy đến bồn rửa để ói.
Diệp Hiểu Yên kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Hàm, trước kia không phải cô rấtthích cá sao, tại sao bây giờ ngửi thấy mùi cá lại muốn ói?
Cônhíu mày càng sâu, cô là bác sĩ, cũng biết được một ít, huống hồ dùkhông phải bác sĩ cũng biết những điều này, không phải là cô…
Diệp Hiểu Hàm cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay cô đều như vậy, dạ dày của cô không tốt thì thôi đi, giờ ngửi thấy mùi này cũng có thể ói?
“Chị, chị là bác sĩ, mau xem giúp em một chút, mấy ngà nay dạ dày em khôngtốt, thường muốn ói.” Sau khi ói xong, Diệp Hiểu Hàm mở vòi nước rửamặt.
Diệp Hiểu Yên lo lắng. “Dạ dày không tốt, mấy ngày nay em ăn cái gì?” Cô cũng không thấy dạ dày mình có gì không tốt.
“Chưa ăn gì! Buổi sáng muốn ói, sau đó biến thành ba bữa cơm lúc nào cũngmuốn ói, hiện tại có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng.” Diệp Hiểu Hàm vừalau miệng vừa nói.
“Kỳ kinh nguyệt của em kết thúc bao lâu rồi?” Diệp Hiểu yên lập tức trực tiếp hỏi.
Lúc đầu Diệp Hiểu Hàm còn không hiểu, sau đó lập tức hiểu, trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Yên.
“Lúc em và anh ta làm chuyện đó, chưa từng dùng biện pháp an toàn nào sao?” Diệp Hiểu Yên có chút tức giận nói.
Cô biết hai người ở cùng một chỗ sẽ làm những chuyện như vậy, nhưng con bé cũng nên biết tự bảo vệ mình chứ.
Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không nghĩ đến, trong tình hình như vậy cô cũng không chú ý kỹ! Nhưng cô thật sự mang thai sao?
“Chị hai, không phải là sự thật đúng không?” Cô đã rời khỏi Triệu Trạch Duệ một tháng, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy?
Diệp Hiểu Yên cũng không dám chắc. “Đến quầy thuốc mua hai que nghiệm thai một chút sẽ biết.”
Trước bữa tối, Diệp Hiểu Hàm có chút ngơ ngẩn ngồi trên ghế salon.
Diệp Hiểu Yên chuẩn bị xong bữa tối, nhưng hai người đàn ông trong nhà này vẫn chưa trở về.
“Hàm Hàm, em không sao chứ?” Diệp Hiểu Yên lo lắng nhìn cô.
Bây giờ Diệp Hiểu Hàm đã khóc không ra nước mắt rồi.
Diệp Chấn Hồng và Diệp hiểu Kiệt vui vẻ trở về, nhưng thấy hai người trong phòng khách thì cảm thấy kỳ quái.
“Sao vậy?” Diệp Chấn Hồng lo lắng đi về phía hai người.
Diệp Hiểu Yên nhìn Diệp Hiểu Hàm một chút, nói với ba mình: “Con bé mang thai.”
“Cái gì?” Diệp Chấn hồng khiếp sợ.
Diệp Hiểu Kiệt cũng bị dọa sợ, Diệp Hiểu Yên không nói dối, nhưng tình huống như vậy thì phải xử lý thế nào đây?
“Xác định chưa?” Diệp Chấn Hồng nhìn con gái lớn của mình.
“Đã xác định, thật sự mang thai.” Dù không biết cô đã mang thai bao lâu, nhưng chuyện mang thai là thật.
Diệp Chấn Hồng chán chường ngồi trên ghế salon, con gái mình lại có thể mang thai, dù người đàn ông kia không phải là người lạ, nhưng mình đã từngngăn cản, khiến hai người không cách nào ở cũng nhau.
“Nạo thai đi!” Diệp Chấn Hồng nói với cô.
Diệp Hiểu Hàm nhìn ba mình, tại sao? Đó là con cô, ông lạy muốn cô đi nạo thai?
Diệp Hiểu Yên và Diệp Hiểu Kiệt cũng không nghĩ ông sẽ nói vậy, dù hiện tạiDiệp Hiểu Hàm là một đứa bé, nhưng trong bụng cô cũng là một sinh mang,có thể nói không cần dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa Diệp Hiểu Hàm cũng làngười, con bé tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Thật ra bên trong lòngDiệp Hiểu Hàm rất phức tạp, cô không biết hiện tại mình mang thai làchuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng ít ra cô cảm thấy chuyện này có liênquan đến Triệu Trạch Duệ.
Nhưng chuyện này đáng sợ như vậy, cô mang thai, lại có thể mang thai ngay sau khi chia tay anh!
Đây là vấn đề cô chưa từng nghĩ đến, cô thật sự có thể làm như Diệp ChấnHồng nói, nạo thai đi sao? Bây giờ cô vẫn chỉ là một cô học sinh cầnhoàn thành việc học mà thôi, cô thật sự muốn vì đứa bé này mà buông thaviệc học sao?
Cô đưa tay xoa bụng mình, nơi này có một sinh mạng, là kết tinh tình yêu của cô và Triệu Trạch Duệ, dù hai người không cách nào yêu nhau, nhưng ít ra cô còn có đứa bé này!
Diệp Hiểu Yên và Diệp Hiểu Kiệt cũng ngồi lại chờ đáp án của Diệp Hiểu Hàm.
Diệp Hiểu Hàm suy nghĩ một lúc mới trả lời. “Con muốn giữ lại đứa bé!”
“Không được! Con chỉ là một đứa bé, phải nuôi nấng con mình, con hoàn toànkhông thể làm được.” Diệp Chấn Hồng kiên quyết không chịu, lửa giận củaông cũng vì câu nói của cô mà bùng lên, chuyện này tuyệt đối không được!
Diệp Hiểu Hàm cũng không chịu yếu thế. “Con có thể làm được, con cũng biếttại sao ba không chịu, ba không biết thân phận Triệu Trạch Duệ, nhưngcon biết anh ấy không phải là người kỳ quái gì, đứa bé này cũng khôngphải là có với người nào xa lạ, nó là của con, cho nên con muốn sinh đứa bé này.”
Diệp Chấn Hồng lại từ chối. “Tuyệt đối không thể, dùcon biết thân phận của cậu ta, nhưng những người bên cạnh cậu ta là ai?Bọn ta càng thêm không yên lòng! Đây không phải chuyện đơn giản như cómột người bạn trai, là mang thai, là một đứa bé! Con chỉ là một cô gáinhỏ mười tám tuổi, con thì biết cái gì?”
Diệp Hiểu Yên nhìn haingười kịch liệt tranh cãi, không biết nên làm sao, cô nhìn về phía anhhai Diệp Hiểu Kiệt, anh cũng không biết phải làm gì, nhưng anh dám khẳng định, nhất định Diệp Hiểu Hàm sẽ thắng trận đánh này.
“AI vừasinh ra đã biết làm ba mẹ?” Diệp Hiểu Hàm bày tỏ, như vậy sẽ khiến côcảm thấy mình khá có khí thế. “Không phải ba là một ví dụ sao? Ba cũnglàm ba sắp ba mươi năm, nhưng không hề hiểu một chút tấm lòng của congái, ba mới là người thất bại!”
Mặc dù cô không nên nói những điều này, nhưng vì đứa con của cô, cô nhất định phải nói như vậy.
“Con…” Diệp Chấn hồng suýt chút nữa bị lời nói của cô làm cho bốc hỏa. “DiệpHiểu Hàm, con có biết con đang nói gì không? Ba là ba con, con lại cóthể nói như vậy!”
“Con đang nói chuyện, trước kia, ba là ba,nhưng ba thật sự coi chúng con là con sao? Hoàn toàn không quan tâm,không hỏi han, ba chỉ coi trọng việc buôn bán của ba mà thôi.”
Diệp Hiểu Kiệt không ngờ mọi chuyện lại ngày càng nghiêm trọng, lời của Diệp Hiểu Hàm cũng càng ngày càng vượt xa, nếu hiện tại hai người làm căngnhư vậy, sau cũng không biết làm sao để thu lại.
Diệp Chấn Hồngthừa nhận mình khá coi trọng việc buôn bán, nhưng cũng vì ông muốn cuộcsống gia đình tốt hơn, mà bọn họ đến giờ cũng không tha thứ cho ông vậysao?
“Ba không ngờ điều này lại ăn sâu vào lòng con như vậy?” Diệp Chấn Hồng nhìn cô chằm chằm.
“Nếu không phải là Triệu Trạch Duệ, ba nghĩ con sẽ tha thứ cho ba nhanh vậysao? Ba không làm gì nhiều cho anh em bọn con, con cũng chỉ muốn giữ đứa bé lại thôi, nếu như ba không muốn nuôi giúp một tay, vậy con sẽ tựmình nuôi!”
Diệp Chấn Hồng rất tức giận, ông chỉ nói một câu muốn cô bỏ đứa bé, cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.
“Con thì có bản lĩnh gì để nuôi? Con ngoan ngoãn ở trong nhà cho ba!”
“Ba, ba biết rõ Hàm Hàm không bỏ được, nếu hai người họ chia tay rồi, để Hàm Hàm giữ lại đứa bé này cũng tốt, đó là cốt nhục của con bé, dĩ nhiêncon bé không muốn dứt bỏ, như việc ba không chịu từ bỏ bọn con.” DiệpHiểu yên muốn ngăn cuộc tranh cãi của hai người, nhưng lại không muốnlàm tổn hại đến bọn họ.
Diệp Hiểu Hàm có chút uất ức, tại sao cônhất định không được chứ? Đây là con cô, cô đương nhiên có thể chăm sóctốt, dù tuổi cô còn nhỏ.
Diệp Chấn Hồng yên lặng nghĩ, có lẽ ông thật sự quá đáng, nhưng đây là vì ông là ba, nên suy nghĩ cho con cái.
“Con sẽ chuyển về đây ở, như vậy sẽ thuận tiện chăm sóc Hàm Hàm.” Diệp HiểuYên đề nghị, cô là bác sĩ, có thể chăm sóc tốt cho Diệp Hiểu Hàm.
Diệp Hiểu Hàm nhìn về phía Diệp Hiểu Yên, quả nhiên là chị hai đối với côtốt nhất, chỉ có ba quá đáng mới được voi đòi tiên với cô.
“Concũng sẽ trở về! Nếu một mình Hiểu Yên sẽ rất vất vả, chuyện bên công tycó một số việc con không cần phải xử lý, con có thời gian.” Diệp HiểuKiệt cũng nói.
Diệp Hiểu Hàm cảm kích nhìn anh hai, chị hai, anh em ruột mới là tốt nhất.
Diệp Chấn Hồng kinh ngạc, hai người đều muốn trở, ông thật không biết chuyện này là tốt hay xấu, dù bây giờ Diệp Hiểu hàm mang thai, hai đứa con của ông trở về nhà, khiến cái nhà này càng thêm náo nhiệt.
“Có nghekhông, bây giờ còn dám nói con không được sao? Hơn nữa ba có thể suynghĩ một chút, cuối cùng ba cũng có cháu ngoại!” Diệp Hiểu Hàm tức giậnnói với Diệp Chấn Hồng.
“Như thế là không sai, nhưng ông thật sự không thể chấp nhận được việc con gái nhỏ của ông có thể sinh cháu ngoại sao?
Diệp Chấn Hồng thấy cả ba người con đều nhìn mình, đây chứng tỏ ông phải đồng ý!
“Thôi, mấy đứa muốn thế nào thì quyết định vậy đi!” Diệp Chấn Hồng mặc kệ, dùsao con cái đều lớn cả rồi, hoàn toàn không quản được, nói xong ông liền buồn bực trở về phòng.
Diệp Hiểu Hàm lập tức kéo tay hai người. “Cảm ơn anh hai, chị hai!”
Diệp Hiểu Kiệt dùng ngón tay dí vào đầu cô. “Hiện tại hai người bọn anh giúp em, nhưng sau chuyện này nên làm gì, chính em phải rõ ràng, đừng vì cãi nhau với ba mà nói lung tung, còn em nên xem có nên nói chuyện này vớiTriệu Trạch Duệ hay không?”
Nói cho Triệu Trạch Duệ? Vừa rồi Diệp Hiểu Hàm cũng không nghĩ đến chuyện này, cô đã bỏ đi rồi, nếu anh không yêu cô, cô cũng không muốn tiếp tục yêu, tránh việc mình phải lo nghĩ,dù việc để xuống cũng không dễ.
“Em mặc kệ! Đứa bé là của một mình em!” Diệp Hiểu Hàm nói.
Ngoài miệng Diệp Hiểu Hàm cũng chỉ nói như vậy, thật ra trong lòng cũng không nghĩ vậy, nhưng cũng không sao, cô đã có suy nghĩ của riêng mình, không việc gì phải ép buộc.