Được sự chấp thuận của mọi người, ngoại trừ bà Dịch, thế nên Dịch Kính Nam sửa sạng tóc tai và trang phục chỉnh tề, sau đó sang căn hộ chung cư của Hà Nhược Liên, định cùng cô về quê ra mắt họ hàng và đặc biệt là bà Hà.
– Kính Nam, anh không đi làm sao?
– Em vào thay đồ đi, chúng ta về quê.
Hà Nhược Liên chau mày khó hiểu, hỏi lại:
– Sao?
– Em dẫn anh về ra mắt ông bà và mẹ của em. Sau khi mẹ trở lên, ba và ông bà nội của anh sẽ sang thưa chuyện.
Khuôn miệng của Hà Nhược Liên há hốc, sau đó không tin hỏi lại:
– Thật không? Họ chấp nhận em?
Dịch Kính Nam bật cười, vỗ yêu vào trán của cô:
– Ngốc quá, sau khi kết hôn chúng ta sẽ dọn ra sống riêng, em không cần phải sống xa mẹ và cũng chẳng phải khó xử với mẹ anh.
Dọn ra sống riêng hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, lúc quen nhau từng nghe Hà Nhược Liên chia sẻ, do không muốn xa mẹ và chẳng yên tâm để mẹ sống một mình nên cô mới không đi du học, từ bỏ ước mơ và suất học bổng của nhà trường. Thế nên, hắn sẽ mua căn biệt thự gần với Dịch Gia, sau đó đón mẹ cô đến sống cùng cả hai. Điều quan trọng, mẹ hắn chưa chấp nhận cô, chuyện sống chung một nhà là không thể nào, lúc xảy ra mâu thuẩn càng khó giải quyết.
Bênh vực cô thì mẹ hắn càng ghét cô hơn, nhưng im lặng thì cô tủi thân và tổn thương, cách tốt nhất là hạn chế gặp nhau.
Sau đó, cả hai lên đường, Dịch Kính Nam tự thân lái xe mà không cần tài xế. Nhưng trước tiên hắn và cô phải đến trung tâm thương mại mua quà, đâu thể lần đầu tiên ra mắt lại đến tay không.
Gần bốn giờ đồng hồ lái xe ô tô, cuối cùng cũng vào thị trấn của một vùng quê, chạy thêm 20 phút nữa mới đến nhà ngoại của Hà Nhược Liên. Khi nãy cô đã gọi về, nên mọi người cũng không bất ngờ lắm, có chút trầm trồ về chàng trai được giới thiệu là người yêu.
Khả năng ứng xử và giao tiếp thì chẳng người nào có thể chê bai Dịch Kính Nam, được thêm ngoại hình và công việc quá mức ổn định nên mọi người đặc biệt rất thích, bảo cô quá đỗi may mắn, bà Hà cũng không có ý kiến.
Ở nhà trước, hắn cùng ông ngoại và hai người cậu của cô, thêm mấy người anh họ cùng nhau uống rượu và trò truyện. Lúc này, bà Hà kéo cô ra phía sau, hỏi:
– Con quen Kính Nam từ bao giờ? Tại sao không nói với mẹ?
– Tụi con quen nhau cũng khá lâu, gần ba năm rồi ạ.
Hà Nhược Liên có chút hơi ngượng, một phần do nói dối và một phần sợ mẹ la rầy. Đoạn đường đến đây Dịch Kính Nam đã căn dặn, nếu có ai hỏi cả hai quen nhau được bao lâu thì phải trả lời từ lúc chính thức bên nhau đến nay, bỏ qua giai đoạn hơn hai năm chia xa.
Không biết động lực nào thôi thúc, cô đã nghe lời hắn.
– Gần ba năm? Tại sao con không nói với mẹ?
– Con sợ mẹ la và không cho quen nhau.
– Vậy gia đình họ biết chưa, liệu có chấp nhận nhà mình không?
Hà Nhược Liên cười khan, gượng gạo trả lời:
– Chấp nhận ạ, sau khi mẹ về, gia đình của anh ấy sẽ sang.
– Vậy thì mừng rồi! Ừm, chắc một hoặc hai hôm nữa mẹ về, nghỉ làm lâu quá cũng không được, với gia đình của dì con cũng giải quyết xong.
Nhắc đến đó, Hà Nhược Liên khó chịu hỏi:
– Dì ấy đồng ý ly hôn không mẹ? Bạo lực gia đình là không thể chấp nhận được, sau này anh Nam đánh con, con lập tức khởi kiện anh ấy.
– Thôi đi cô nương, tôi còn đang sợ cô đánh người ta.
Hà Nhược Liên phì cười, sau đó ôm chặt lấy hôn hít mấy cái giống như trẻ con xa mẹ lâu ngày nhớ nhung. Ở bên mẹ, dù lớn khôn bao nhiêu vẫn là cô bé thơ dại.
Buổi chiều, Dịch Kính Nam và Hà Nhược Liên cùng bà Hà đến nhà nội ra mắt, cách đó cũng không quá xa.
Ông nội của cô có phần nghiêm khắc, sau khi hỏi thăm về gia đình thì hỏi sang đến hắn:
– Cháu đang làm công việc gì?
– Cháu đang làm tổng giám đốc của tập đoàn nhà cháu ạ.
– Là sao cháu?
Do ở thôn quê và thêm đã lớn tuổi, hiểu biết hạn hẹp thế nên ông ấy chẳng hiểu làm tổng giám đốc là làm gì. Nhưng trong bụng cũng vui thầm, tổng cái gì đó chắc cũng lớn lắm, cháu gái sau này cũng được nương nhờ.
– Nhà cháu làm kinh doanh, cháu như quản lý vậy ạ.
Do trời đã tối, lái xe nguy hiểm nên bà Hà gợi ý Dịch Kính Nam ngủ lại ở đây một đêm. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị từ trước, lấy chiếc vali từ trong cốp xe khiến cho Hà Nhược Liên bất ngờ.
– Anh có đem quần áo theo sao? Em còn định lấy quần áo của ông nội hay của chú cho anh mặc tạm.
Trời trời, giải cứu hắn đi.
Mặc xong chắc hắn trốn trong nhà tắm luôn quá.
Biết đang ở quê người yêu, nên Dịch Kính Nam không ăn mặc quá cầu kỳ, đơn giản là bộ đồ thể thao tay ngắn và quần dài, dép lê bình thường.
Ở đây, nên hắn và cô sao dám ngủ chung, hai phòng riêng biệt và cô còn đang ngủ cùng với bà Hà.
Ting.
– Anh ngủ chưa?
Vừa xa nhau năm phút, nằm chưa nóng lưng, Hà Nhược Liên đã nhớ nhung người ấy, thế nên nhắn tin hỏi han.
Phòng bên đây, Dịch Kính Nam cũng cầm điện thoại soạn tin trả lời:
– Anh chưa.
– Anh ngủ sớm đi, đừng làm việc trên máy tính, mai còn về sớm nữa.
– Em cũng ngủ đi, ngủ ngon, yêu em.
– Ngủ ngon, yêu anh.
Nhận được dòng tin nhắn phản hồi, Dịch Kính Nam hạnh phúc tự cười một mình. Nhưng nụ cười kéo dài không quá lâu, do đã quen nằm ngủ nệm cao cấp và máy điều hòa, về đây không có nên cơn nóng khiến hắn không thể chịu được.
Cởi bỏ chiếc áo thun cho mát mẻ, nhưng điều đó chẳng khiến hắn thoải mái hơn bao nhiêu, mồ hôi chảy đầy cả người.
Cuối cùng, hắn mặc lại chiếc áo và ra ngoài hóng gió. Ngồi ở chiếc ghế trước nhà, hắn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, mỉm cười hài lòng vì nơi đây thực sự bình yên.
Giữa không gian tĩnh lặng, đột nhiên phát ra âm thanh, dù rất bạo gan nhưng cũng phải giật mình.
– Nóng quá nên anh không ngủ được à?
– A… Nhược Liên, em muốn hù chết anh sao?
Hà Nhược Liên bật cười phấn khích vui vẻ, không hề e dè mà ngồi thẳng lên đùi của hắn, bàn tay ôm cổ lên tiếng:
– Anh nhát gan đến vậy sao?
– Em to gan lắm rồi đấy.
Dưới ánh trăng, mọi thứ khá rõ ràng, Dịch Kính Nam nhìn xuống, tặc lưỡi không ngừng.
– Mọi người cũng ngủ hết rồi, đâu ai nhìn thấy. Nhưng mà do nóng quá, anh không ngủ được sao?
– À không, do sắp có vợ, nên nôn nao không ngủ được.
Hà Nhược Liên mỉm cười tươi rói giữa đêm khuya, sau đó đưa tay véo má của hắn, nói:
– Anh lúc nào cũng đùa.