Ở sofa, Hà Nhược Liên vệ sinh và băng bó vết thương ở bàn tay cho Dịch Kính Nam. Riêng hắn, vẫn cứ chăm chú say sưa nhìn ngắm, ánh mắt chưa dứt khỏi khuôn mặt của cô giây nào.
– Nhược Liên, anh xin lỗi!
Cô ngẩng mặt, nhìn hắn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng thắp sáng và xua tan khoảng trời tăm tối trong lòng của hắn.
– Em nhớ anh dẻo miệng lắm mà, sao nãy giờ chỉ có một câu xin lỗi?
Dịch Kính Nam tiếp tục ôm cô vào lòng, quyến luyến không muốn tách rời lần nữa. Đột nhiên, hắn giật mình hốt hoảng, đôi mắt di chuyển xung quanh căn nhà, vội vàng hỏi:
– Mẹ đâu rồi Nhược Liên?
Hà Nhược Liên bật cười với dáng vẻ sợ sệt của hắn, trả lời:
– Sao lúc anh rủ em vào khách sạn không sợ như vậy đi.
– Mẹ đâu có biết…chúng ta vào phòng nhanh lên.
Nói xong, hắn ôm cả người của Hà Nhược Liên đứng dậy.
Cô trợn mắt, rõ ràng sợ hãi đến thế vậy mà vẫn bảo vào phòng.
– Kính Nam, anh không trở về nhà sao?
Như đụng phải vết thương lòng, động tác của hắn khựng lại rõ ràng, trong đáy mắt tràn trề thất vọng, lạnh nhạt thốt lên:
– Anh không.
Hà Nhược Liên kéo hắn ngồi xuống, nghiêm túc lên tiếng:
– Mẹ về quê, vài hôm nữa mới trở lên. Tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy anh?
– Nhược Liên, anh thật lòng xin lỗi. Giá như em nói sớm, chúng ta không phải xa nhau lâu như vậy.
Quá đáng tiếc cho khoảng thời gian không được bên nhau, vừa nghĩ đến thôi trái tim của hắn lại bồi hồi không yên.
– Em không giận anh, nên anh đừng nói xin lỗi nữa.
Hà Nhược Liên ngã đầu tựa vào lồng ngực của Dịch Kính Nam, hắn choàng tay vòng qua ôm lấy bả vai của cô nhẹ nhàng xoa vuốt âu yếm.
Tối nay, hắn trải qua quá nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn là hạnh phúc và bình yên bên cô.
Sau này, nơi đâu có Hà Nhược Liên, nơi đó là nhà của hắn. Chỉ có bên cô, trong lòng mới thực sự yên ổn, không còn sục sôi bão tố hay biến động, tái tim không đau nhói khi màn đêm buông xuống và những lúc tĩnh lặng một mình.
– Kính Nam, anh có cảm thấy chúng ta nên biết ơn điều này không.
Dịch Kính Nam khó hiểu, hỏi lại:
– Biết ơn?
– Xa nhau hơn hai năm, nhưng tình cảm của chúng ta vẫn mãi như vậy, đủ để thấu hiểu vị trí của mình trong tim của đối phương.
Dịch Kính Nam mỉm cười hạnh phúc, nụ cười chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Hà Nhược Liên.
– Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào, nhưng tại sao vẫn chấp nhận buông tay để anh kết hôn?
– Em thấy giữa chúng ta không có kết quả, dừng lại là cách tốt nhất. Đối với em, anh được hạnh phúc là vui rồi.
Dịch Kính Nam hờn giận, búng yêu vào chiếc mũi thon cao của cô, nói:
– Không phải là em, với ai anh cũng sẽ không hạnh phúc. Kết hôn một phần vì hiếu thảo và một phần vì ân tình, nhưng hiện tại chẳng cần nữa.
Quá đủ rồi, hắn không phải con cờ mà mặc ai điều khiển hay trao đổi. Mọi chuyện bại lộ, không chỉ một mình bà Dịch, hắn còn thất vọng về Diệp Mộc Vân, một cô gái từ nhỏ hắn quý mến xem như em gái ruột thịt.
– Vậy anh định làm gì?
– Hủy hôn.
– Gia đình của anh có đồng ý không?
Ngữ điệu có chút ngập ngừng và e dè, lo sợ. Dịch Kính Nam nâng nhẹ khuôn mặt của Hà Nhược Liên lên, đủ để đối diện với ánh mắt nghiêm túc và thật lòng của anh, điềm đạm trả lời:
– Không đồng ý thì họ tự kết hôn, nhưng em yên tâm, ba và ông bà nội luôn luôn tôn trọng quyết định của anh. Hơn nữa, họ không đồng ý cũng không sao, cho dù ở đâu hay làm công việc gì, miễn là được cạnh em, anh đều cảm thấy hạnh phúc và chẳng có gì để hối hận. Nhược Liên, nếu là thế, em có chấp nhận cùng anh vượt qua không?
Trên đoạn đường đến đây, Dịch Kính Nam đã suy nghĩ đến vấn đề này. Tuy có nhiều tài sản và cổ phần đứng tên hắn, nhưng với lòng tự trọng, hắn không cần những thứ đó. Nếu gia đình thực sự không chấp thuận, hắn sẽ lựa chọn ra đi với hai bàn tay trắng, cùng Hà Nhược Liên gầy dựng tất cả.
Đôi mắt to tròn của Hà Nhược Liên đỏ hoe xúc động vô bờ, trào xuống hai dòng nước mắt nhưng ý nghĩa hạnh phúc, liên tục gật đầu đồng ý.
Cô cảm thấy mình thực sự khờ khạo, tại sao không nói cho Dịch Kính Nam sớm biết mọi chuyện, còn tiếp tay đẩy hắn vào trong cuộc hôn nhân với người phụ nữ khác.
– Không khóc, hãy tin anh!
Hà Nhược Liên không chịu nghe lời, hắn càng lau, càng nói thì nước mắt của cô rơi xuống càng nhiều, nghẹn ngào nói:
– Em tin anh!
– Tin anh thì không được khóc, hơn hai năm qua nước mắt của em rơi xuống đủ rồi, sau này anh không cho phép.
Huhu.
Tiếng khóc nức nở xé tan lòng hắn mọi lúc một vang, như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn.
Hết cách, Dịch Kính Nam đưa mặt tiến gần, ngậm lấy bờ môi căng mọng hờ hững của Hà Nhược Liên, nuốt sạch những âm thanh đó vào trong bụng.
Cách đó quả thật hữu hiệu, cô không những nín khóc còn choàng tay lên cổ của hắn, chăm chú đáp lại nụ hôn nồng thắm, uyển chuyển hòa quyện môi lưỡi cùng nhau.
…—————-…