Một tuần sau.
Sau một tuần bàn giao công việc cho nhân viên khác, Hà Nhược Liên chính thức nghỉ việc ở tập đoàn Chung Thị và đến tập đoàn Dịch Thị làm việc theo yêu cầu của Dịch Kính Nam.
Chức vụ và phòng làm việc đều đã được hắn sắp xếp, chuẩn bị. Nhân viên ở đây được một phen nhốn nháo, bởi vì từ trước đến nay chưa có người nào được ưu ái đặc biệt như vậy, còn là một cô gái xinh đẹp và không phải họ hàng thân tộc, họ nghi hoặc đây chính là người tình bí mật của sếp tổng.
Trưa nay, Chung Gia Uyển đến Dịch Thị đón Hà Nhược Liên đi ăn trưa. Dịch Kính Nam xuất hiện chỉ mới mười ngày, nhưng trông cô tàn tạ xơ xác thảm hại, thần sắc lúc nào cũng ủ rũ không còn sức sống, gầy ốm hơn khi trước rất nhiều.
Nghĩ thấy bực mình, cô ấy liền nói:
– Nhược Liên, cậu yêu đến mù quáng rồi sao? Mẹ anh ta sỉ nhục cậu và dì Hà, cậu nghĩ sẽ hạnh phúc không mà còn tiếp tục đâm đầu vào nữa?
Đáp lại với những câu nói của Gia Uyển là sự im lặng từ cô, chậm rãi nhai nhai thức ăn trong miệng. Chỉ là nếu không gặp nhau thì thôi, gặp rồi, trái tim lại chẳng thể dứt ra và không ngừng thương nhớ. Đoạn đường phía trước có thể là đau thương và nhiều gian truân khó khăn, nhưng nếu không bước thử, cô sẽ hối hận về sau.
– Anh ta ngoài đẹp trai ra thì có điều gì đâu mà đáng để cậu bất chấp, tính tình thua xa anh hai của mình.
– Gia Uyển, khi nào cậu yêu thì lúc đó cậu sẽ hiểu.
– Mình yêu, nhưng mình không ngốc và mất hết lý trí như cậu.
Chung Gia Uyển bĩu môi lắc đầu, bó tay bó chân với tình tình cố chấp của Hà Nhược Liên.
– Cậu đừng để cho mẹ mình biết nha.
– Không hứa.
Vẫn chưa đến thời gian vào làm buổi chiều, nhưng Hà Nhược Liên muốn trở về tập đoàn xem xét những giấy tờ, để nắm bắt công việc một cách tốt nhất. Chức vụ vẫn là cố vấn pháp lý, đúng với chuyên môn ngành luật của cô, xem ra Dịch Kính Nam không hề có ý làm khó.
Chăm chỉ xem từng sấp hồ sơ trên bàn, đột nhiên điện thoại của cô reo vang trong chiếc túi xách. Hà Nhược Liên vội vàng lấy ra, màn hình xuất hiện dãy số và dòng tên được lưu khiến cô chau mày, nhịp tim bấn loạn không thể đong đếm.
– Alo.
– [ Lên phòng! ]
Tút tút tút.
Phun ra hai chữ, rồi lập tức cúp máy, không chờ sự phản hồi của cô gái. Hà Nhược Liên hạ cánh tay buông xuống, cơ thể mềm nhũn, tâm trạng tồi tệ và não nề đến mức hốc mắt đỏ hoe.
Tập đoàn vắng vẻ không có một bóng người, cô bước từng bước chân nặng nề đi vào thang máy, bấm số tầng để lên phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đứng trước cửa phòng, khoảng cách của cả hai sẽ rất gần nếu không có thứ gì ngăn cản, chỉ mất vài giây đã có thể chạy về phía đối phương. Bỗng nhiên, cánh cửa tự động mở ra, Hà Nhược Liên ngẩng mặt nhìn lên. Bên trong có một nam nhân đang đứng tựa người về sau bàn làm việc, hai tay đút vào túi quần âu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô gái đối diện.
– Vào đây.
Ngữ điệu ôn tồn nhưng có phần lạnh lùng ra lệnh. Hà Nhược Liên đắn đo, sau đó chậm rãi bước vào, cánh cửa phía sau tấm lưng tự động đóng lại dưới sự điều khiển của Dịch Kính Nam.
Lúc này, sắc mặt của Dịch Kính Nam cực kỳ nham hiểm, từng bước tiến đến rút ngắn khoảng cách. Cô lo sợ tột cùng, lồng ngực phập phồng thấy rõ, đôi chân bất giác thụt lùi về sau, nhưng chỉ được vài bước tấm lưng đã va phải vào cánh cửa, không còn đường để tiếp tục lui nữa.
Hắn nhếch môi cười xảo quyệt, áp thẳng lòng bàn tay vào cánh cửa, cất giọng:
– Sao không lùi nữa đi?
Hà Nhược Liên chớp chớp mi mắt nhìn hắn, lách cơ thể sang bên kia để chạy thoát nhưng hắn vốn dĩ đã đoán được, chống bàn tay còn lại vào cánh cửa giam giữ cô trong lồng ngực.
Mùi hương cơ thể đặc trưng của hắn, hòa quyện cùng với mùi nước hoa nam tính thực sự cuốn hút lấy cô, khiến mụ mị đầu óc. Quyết định lên đây, việc chạy trốn chỉ được nhất thời, cuối cùng cũng bị bắt giữ làm thịt bảy kiểu.
– Anh có điều gì căn dặn?
– Đang trong giờ nghỉ, tôi không thích nhắc đến công việc.
– Vậy… vậy anh bảo em lên đây làm gì?
Hà Nhược Liên lắp bắp, môi lưỡi suýt chút nữa bị răng cắn trúng.
Giọng cười trầm ồn ma mị vang lên, khiến cho tâm tình của đối phương càng thêm xáo trộn và nhộn nhạo. Sau đó, Dịch Kính Nam bắt lấy hai bàn tay của cô khống chế lên trên đỉnh đầu, tà tứ hỏi lại:
– Em nghĩ tôi bảo em lên đây làm gì?
– Kính Nam, nơi đây là phòng làm việc, không thích hợp đâu anh.
– Khi người ta thiếu thốn điều gì, thì sẽ nghĩ điều đó trước tiên. Mấy hôm nay tôi bận công việc, chắc em bức rức trong người lắm đúng không?
Hà Nhược Liên lắc đầu nguây nguẩy, sợ sệt đến ứa ra nước mắt, nghẹn ngào nói:
– Em không muốn, thực sự không muốn!
Đêm hôm đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, vùng nhạy cảm đau đến mấy ngày mới khỏi. Cô có thể chịu đựng được những lời cay nghiệt, bởi vì sẽ có một ngày sự thật bại lộ, giấy không gói được lửa, nhưng xin đừng đụng chạm vào người và lấy chuyện đó ra để chà đạp.
– Với tôi thì không muốn, còn với Chung Đức Vĩnh thì dâng lên tận giường phải không?