Tình Đắng

Chương 42: Đẹp từ diện mạo đến tâm hồn



An Noãn nuốt nước bọt, có vẻ là đói thật rồi.

Cô ăn như hổ đói, gần như ăn hết thức ăn trên bàn, khiến cho Thường Tử Phi cảm thấy đau lòng.

“Thường Tử Phi, anh nói anh làm cơm cho em ăn cả đời, có thật không vậy?”

Thường Tử Phi suy nghĩ một hồi, rồi hôn lên trán cố cười nói, “Là thật mà, anh làm cơm cho em ăn cả đời”

*

Hiệu suất làm việc của Nghệ Tuệ rất cao, đã sắp xếp được một buổi gặp mặt tối nay với con gái nhà họ Giang. Trong điện thoại, bà dặn dò, “Con à, con gái nhà họ Giang là con dâu thích hợp nhất trong lòng mẹ, con phải đối xử với người ta thật tốt, không thì mẹ sẽ đau lòng lắm”

“Mẹ, con biết rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ làm thật tốt những gì mẹ dặn”

Sau khi gác máy, anh quay người thì thấy An Noãn đang rửa bát trong phòng bếp.

Anh đi qua bên đó, ôm cô từ đằng sau.

“Vừa nãy là ai gọi điện thoại đến vậy?” An Noãn bâng quơ hỏi một câu.

Ánh mắt Thường Tử Phi đột nhiên thay đổi, thấp giọng nói, “Một người bạn làm ăn. Tối hôm nay có lẽ anh về muộn một chút, anh có hẹn với khách”

“Em biết rồi, làm việc có hẹn với khách là bình thường mà. Em không yêu cầu mỗi ngày anh đều về ăn cơm với em. Em không phải kiểu người không nói lý lẽ vậy đâu.”

Thường Tử Phi ôm chặt cổ, đầu tựa vào vai cô, nói, “An Noãn, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em”

“Được rồi, anh đã nói nhiều lần lắm rồi, sến quá”

“Nói bao nhiêu lần cũng không đủ, anh phải nói bên tai em cả đời”

Thường Tử Phi nghe theo sắp xếp của Nghệ Tuệ, đúng giờ xuất hiện ở một nhà hàng u rất phong cách. Anh đợi khoảng nửa tiếng, con gái nhà họ Giang mới thong thả đi tới.

“Rất xin lỗi, bởi vì tắc đường nên em đến muộn”

Thường Tử Phi mỉm cười lắc đầu:

“Không sao, mời cô ngồi”

Thường Tử Phi gọi nhân viên phục vụ tới đưa thực đơn cho cô ta.

Gọi món xong, hai người hơi lúng túng ngồi đó. Cuối cùng, cô ta phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Xin tự giới thiệu, em là Giang Thiến Nhu, tốt nghiệp trường Harvard của Mỹ năm ngoái. Lúc còn đi học, em có nghe nói về anh. Học trưởng, anh rất nổi tiếng trong trường”

Thường Tử Phi thản nhiên trả lời: “Cô Giang quá khen”

Giang Thiến Nhu hơi mím môi, vừa cười vừa nói: “Chúng ta đừng xưng hô khách sáo nữa, anh cứ gọi em là Thiên Nhu được rồi. Em biết chắc học trường thấy em chướng mắt. Lúc nãy em bước vào, anh cũng không thèm nhìn em. Thật ra, không làm người yêu được, chúng ta cũng có thể làm bạn được mà!”

Nghe cô ta nói như vậy, Thường Tử Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cười nhẹ nói:

“Tôi là Thường Tử Phi, rất hân hạnh được quen biết cô”

“Em biết nhất định là dì Nghệ ép anh phải hẹn hò với em. Cho tới bây giờ, em chưa từng nghĩ rằng mình phải đi xem mắt để tìm được người sẽ sống chung một đời với mình. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp về nước, mẹ em không ngừng buộc em phải đi xem mắt, người ra sao cũng đi gặp, hình như bà rất sợ em bị ế”

Thường Tử Phi nghe xong, cũng cười:

“Cô Giang ưu tú như vậy, làm sao có thể bị ế được chứ?”

Giang Thiến Nhu trề môi, như làm nũng, nói:

“Sao lại không thể: Người em thích thì không thích em, mà em lại không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi, như vậy không ế mới lạ!”

Thấy Thường Tử Phi không hứng thú lắm đối với chuyện này, cô ta đổi để tài:

“Hẳn là học trường đã có người mình trong lòng rồi?”

Thường Tử Phi gật đầu.

“Có phải người mà học trưởng thích rất xinh đẹp?”

Nghĩ tới An Noãn, khóe miệng Thường Tử Phi không kìm được, hơi nhếch lên.

“Cô ấy là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy đẹp từ diện mạo đến tâm hồn. Cô ấy hơi lơ mơ, lại hơi ngốc nghếch như một cô bé con mãi không chịu lớn. Ở bên cạnh cô ấy, tôi có thể quên đi tất cả phiền muộn, tìm đủ mọi cách để yêu thương, cưng chiều cô ấy”

Ánh mắt Giang Thiến Nhu trở nên ảm đạm, cô ta thấp giọng nói:

“Cô gái nào được học trưởng yêu, thực sự là người hạnh phúc nhất thế giới”

Cuối cùng, bữa cơm xem mắt cũng kết thúc trong bầu không khí dễ chịu.

Rời nhà hàng, Thường Tử Phi rất ga lăng, đề nghị đưa Giang Thiên Nhu về, nhưng Giang Thiến Nhu từ chối.

“Không cần phiền anh đâu, em gọi điện thoại bảo tài xế tới đón em rồi”

Thường Tử Phi cũng không nài ép, trong lòng luôn nhớ tới An Noãn. Anh thầm nghĩ không biết cô bé ngốc nghếch kia ăn gì tối nay.

Trên đường lái xe về nhà, Thường Tử Phi nhận được điện thoại của Nghê Tuệ. Từ đầu bên kia, Nghê Tuệ dè dặt hỏi anh:

“Tử Phi, con cảm thấy Thiến Như thế nào? Mẹ không hề nói dối con mà, rất đẹp, đúng không?”

Thường Tử Phi chỉ “dạ” một tiếng qua loa. Thật sự là anh cũng không để ý dung mạo của Thiên Nhu như thế nào.

Nghệ Tuệ nghe vậy rất phấn khởi, cười khanh khách nói:

“Mẹ biết chắc chắn Thiến Nhu là mẫu người con thích! Lúc nào đó, mẹ sẽ mời nhà họ, để hai nhà chúng ta gặp nhau”

Thường Tử Phi cười nhạt: “Mẹ, người ta cũng không coi trọng con đâu, mẹ đừng có cố sắp xếp”

Giọng Nghệ Tuệ lập tức trở nên nghiêm nghị: “Con nói thật không? Thiên Nhu không vừa ý con? Không đầu, rõ ràng con bé từng nói trước mặt mẹ, con là kiểu người đàn ông mà con bé thích. Không được, để mẹ gọi điện thoại xác nhận một chút”

Cúp máy xong, Thường Tử Phi chỉ cảm thấy tâm trạng buồn bực.

Không bao lâu sau, Nghê Tuệ lại gọi tới, gầm lên ở đầu bên kia:

“Con thật là! Sao lại dám nói dối mẹ như thế hả? Cô Giang rất có cảm tình đối với con, con bé nói con rất ga lăng và chu đáo, khiến con bé rất vui.”

Thường Tử Phi khẽ thở dài.

“Tử Phi, con đừng có ở đó mà thở dài! Nghe mẹ nói đây, hãy đối đãi thật tốt với cô Giang. Ông của con bé là chủ tịch Tập đoàn Giang Viễn. Con bé là đứa cháu gái mà ông ấy yêu thương nhất. Chung sống với con bé, sự nghiệp của con sẽ có được sự trợ giúp rất nhiều”

“Mẹ, sao mẹ cứ không tin tưởng ở con trai của mẹ vậy?” Thường Tử Phi bất đắc dĩ nói: “Mấy năm nay, không có người khác trợ giúp, con vẫn cứ quản lý công ty rất tốt mà”

“Mẹ tin tưởng con trai của mẹ. Nhưng mẹ cũng tin rằng, nếu như con có được một cô vợ giàu có thì sẽ giúp con phát triển sự nghiệp mà không cần phải phấn đấu mấy chục năm. Mẹ nghĩ con gái nhà giàu có khí chất sẽ không giống như An Noãn, lại vì một người đàn ông mà ra tay giết người, cuối cùng mất đi người thân duy nhất.”

“Mẹ!”

Thường Tử Phi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Được rồi, mẹ nhắc lại câu nói lúc nãy, nếu con không muốn mẹ lại làm chuyện dại dột thì hãy đối xử cho tốt với cô Giang, tình cảm phải từ từ vun đắp”

Thường Tử Phi buồn bực gãi gãi đầu, hừ nhẹ một tiếng: “Mẹ, con biết rồi. Thôi con không nghe mẹ nói nữa, con phải lái xe đây”

Cúp máy xong, Thường Tử Phi dừng xe ở ven đường, úp mặt vào tay lái.

Bỗng nhiên anh không dám về nhà, không dám trở lại nhìn thấy gương mặt chân thành của An Noãn. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện mà những người bình thường chưa hề trải qua, nhưng lòng của cô vẫn thiện lương như cũ. Anh không muốn lừa dối cô, càng không muốn rời bỏ cô.

An Noãn rất ngoan ngoãn ăn cơm tối. Vốn nghĩ chờ Thường Tử Phi trở về, cô sẽ khoe với anh, để anh khen ngợi. Nhưng đợi rất lâu trong phòng khách, lâu đến mức cô mơ màng ngủ thiếp đi, Thường Tử Phi vẫn chưa trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.