Reng~ reng~
Tiếng chuông báo thức đầu giường reo dội phòng…
“Tao biết mày si tình, nhưng tao không yêu mày dù cho nhân sinh của tao gần 18 năm hàng ngày nhìn thấy mày đầu tiên vẫn không có nghĩa tao thích mày dù một chút”.
Đặt cặp chân thon dài trắng, thân cao 1m70 của bạn năm cuối phổ thông xuống sàn, vươn tay dậy, chuẩn bị quần áo vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt xong bước lại gần kính kéo hộc tủ lấy ít phấn hồng thoa lên mặt choi có lệ, ngũ quan của Ngôn Thanh Lãng rất đẹp, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn đỏ tươi như thoa mật ong, khuôn mặt kết hợp với mái tóc dài mịn màu hạt dẻ được buộc cao để lộ vẻ thanh tù cả nước da trắng không tì vết.
Do là buổi khai giảng của phổ thông năm cuối nên cả sân trường đều đầy ghế và người, khi Ngôn Thanh Lãng bước vào ai cũng phải đưa mắt nhìn vì vẻ hào quang sáng sủa của nàng, nàng vẫn cứ nghênh mặt bước đi không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, do muốn thoát khỏi sự bàn tán xung quanh, nàng đạp đôi giày sandal đi nhanh hơn, tốc độ di chuyển hơi nhanh, nàng bị vấp chân, mấy cậu bạn trai chuẩn bị tư thế đón mỹ nhân ngã, cho đến khi…
” Ây da! Chó chết lôi mày theo mặt đất thối tha! “
Mọi người nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc, mấy bạn trai quá thất vọng khi chỉ quan tâm bể ngoài mà quên mất cái miệng cấu tạo từ tâm hồn.
Ngôn Thanh Lãng cứ thảnh niên dò tên mình trong một hàng dài của danh sách trên bảng rồi nhanh chóng chạy lên lớp, đến tầng ba do quán tính chưa kịp ngừng nên nàng lao thẳng vào người phía trước, người ở đằng trước là một cô gái mặc áo sơ mi trắng tinh được ủi thẳng tấp, váy sọc vàng xanh, da trắng, đôi mắt có tâm hồn sâu lắng đặc biệt nội liễm, mũi dựng thẳng đứng còn có 1 cái nốt rùi son nhỏ bên phải tô điểm thêm, đôi môi đầy đặn như cánh hoa đào thoa lên màu son đỏ tươi cực đẹp mắt, ngủ quan vô cùng tinh tế, nàng rất biết hưởng thụ đưa tay nâng cầm người phía trước, căng giọng lãnh đạm nói:
” Bạn học à, trường học đông người, lần sau đi đứng phải cẩn thận vào “.
Ơ? Chuyện quái gì? Chẳng phải Ngôn Thanh Lãng là người đụng trúng người ta sao??
Ngôn Thanh Lãng chạy thẳng vào lớp 12B, thẳng tấp lựa đại cái bàn đầu dãy 3, vừa đặt mông xuống chừng năm sáu tên bạn cùng lớp lại bắt chuyện, nàng tỏ vẻ chán ngán nói thẳng ra là chảnh chó hất tóc cột vào mặt nam nhân phía sau. < Thơm quá > – vẻ mặt nam nhân phê-ing said. Hỏi tên, hỏi số điện thoại, hỏi đời tư, Ngôn Thanh Lãng sắp phiền chết rồi!! Con người là động vật có cảm xúc và sự kiềm chế…Chịu hết nổi rồi!!!
” Con mẹ nó, một lũ vô sĩ, ấu trĩ, năm cuối phổ thông rồi có mỗi chiêu tán tỉnh gái này đem ra làm hoài!! “
Mặc dù rất mất hình tượng thục nữ… căn bản là Ngôn Thanh Lãng không có thục nữ để mất, thôi kệ, giải phóng cảm xúc được là tốt, mỗi người một vẻ lết về chỗ ngồi. Ể? Không phải là bạn học à?
” Bạn học! Bạn học! Lại đây ngồi chung với t… ” ” Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em cũng đồng thời dạy bộ môn Anh văn, tôi tên Trạch Tịnh Cơ, bây giờ chúng ta cùng xuống sân dự lễ khai giảng nào “
Từ đầu câu đến cuối câu Trạch Tịnh Cơ cứ nhìn nàng mà nói, đội quần chưa con!
< Ủa? Bạn học là giáo viên chủ nhiệm à? >
Reng~ reng~
Tiếng chuông báo thức đầu giường reo dội phòng…
“Tao biết mày si tình, nhưng tao không yêu mày dù cho nhân sinh của tao gần 18 năm hàng ngày nhìn thấy mày đầu tiên vẫn không có nghĩa tao thích mày dù một chút”.
Đặt cặp chân thon dài trắng, thân cao 1m70 của bạn năm cuối phổ thông xuống sàn, vươn tay dậy, chuẩn bị quần áo vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt xong bước lại gần kính kéo hộc tủ lấy ít phấn hồng thoa lên mặt choi có lệ, ngũ quan của Ngôn Thanh Lãng rất đẹp, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn đỏ tươi như thoa mật ong, khuôn mặt kết hợp với mái tóc dài mịn màu hạt dẻ được buộc cao để lộ vẻ thanh tù cả nước da trắng không tì vết.
Do là buổi khai giảng của phổ thông năm cuối nên cả sân trường đều đầy ghế và người, khi Ngôn Thanh Lãng bước vào ai cũng phải đưa mắt nhìn vì vẻ hào quang sáng sủa của nàng, nàng vẫn cứ nghênh mặt bước đi không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, do muốn thoát khỏi sự bàn tán xung quanh, nàng đạp đôi giày sandal đi nhanh hơn, tốc độ di chuyển hơi nhanh, nàng bị vấp chân, mấy cậu bạn trai chuẩn bị tư thế đón mỹ nhân ngã, cho đến khi…
” Ây da! Chó chết lôi mày theo mặt đất thối tha! “
Mọi người nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc, mấy bạn trai quá thất vọng khi chỉ quan tâm bể ngoài mà quên mất cái miệng cấu tạo từ tâm hồn.
Ngôn Thanh Lãng cứ thảnh niên dò tên mình trong một hàng dài của danh sách trên bảng rồi nhanh chóng chạy lên lớp, đến tầng ba do quán tính chưa kịp ngừng nên nàng lao thẳng vào người phía trước, người ở đằng trước là một cô gái mặc áo sơ mi trắng tinh được ủi thẳng tấp, váy sọc vàng xanh, da trắng, đôi mắt có tâm hồn sâu lắng đặc biệt nội liễm, mũi dựng thẳng đứng còn có 1 cái nốt rùi son nhỏ bên phải tô điểm thêm, đôi môi đầy đặn như cánh hoa đào thoa lên màu son đỏ tươi cực đẹp mắt, ngủ quan vô cùng tinh tế, nàng rất biết hưởng thụ đưa tay nâng cầm người phía trước, căng giọng lãnh đạm nói:
” Bạn học à, trường học đông người, lần sau đi đứng phải cẩn thận vào “.
Ơ? Chuyện quái gì? Chẳng phải Ngôn Thanh Lãng là người đụng trúng người ta sao??
Ngôn Thanh Lãng chạy thẳng vào lớp 12B, thẳng tấp lựa đại cái bàn đầu dãy 3, vừa đặt mông xuống chừng năm sáu tên bạn cùng lớp lại bắt chuyện, nàng tỏ vẻ chán ngán nói thẳng ra là chảnh chó hất tóc cột vào mặt nam nhân phía sau. < Thơm quá > – vẻ mặt nam nhân phê-ing said. Hỏi tên, hỏi số điện thoại, hỏi đời tư, Ngôn Thanh Lãng sắp phiền chết rồi!! Con người là động vật có cảm xúc và sự kiềm chế…Chịu hết nổi rồi!!!
” Con mẹ nó, một lũ vô sĩ, ấu trĩ, năm cuối phổ thông rồi có mỗi chiêu tán tỉnh gái này đem ra làm hoài!! “
Mặc dù rất mất hình tượng thục nữ… căn bản là Ngôn Thanh Lãng không có thục nữ để mất, thôi kệ, giải phóng cảm xúc được là tốt, mỗi người một vẻ lết về chỗ ngồi. Ể? Không phải là bạn học à?
” Bạn học! Bạn học! Lại đây ngồi chung với t… ” ” Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em cũng đồng thời dạy bộ môn Anh văn, tôi tên Trạch Tịnh Cơ, bây giờ chúng ta cùng xuống sân dự lễ khai giảng nào “
Từ đầu câu đến cuối câu Trạch Tịnh Cơ cứ nhìn nàng mà nói, đội quần chưa con!
< Ủa? Bạn học là giáo viên chủ nhiệm à? >