Sáng hôm sau, Lý Thư Ý đi làm từ rất sớm. Lúc Bạch Kính rời giường đã không thấy người đâu, ngay cả Lý Thư Ý dậy từ khi nào hắn cũng không biết.
Lúc xuống lầu Ninh Việt đã ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy Bạch Kính thì cười chào: “Buổi sáng tốt lành”. Bạch Kính bước tới bên người cậu, thấy khí sắc cậu không tệ thì cũng mỉm cười chúc lại một câu.
Chú Ngô kêu người bưng bữa sáng lên cho hai người, Bạch Kính hỏi: “Y đi từ lúc nào?”
Chữ “y” này tất nhiên là chỉ Lý Thư Ý, chú Ngô lắc đầu nói ông cũng không rõ lắm.
Bạch Kính im lặng một lúc rồi lại hỏi: “Tay của y là chuyện thế nào?”
Chú Ngô thở dài trong lòng, Lý Thư Ý bị thương cũng đã mấy ngày rồi, bây giờ Bạch Kính mới phát hiện ra. Ông suy nghĩ một chút rồi nói: “Hẳn là bị thương vào ngày mừng thọ của cụ Bạch.”
Bạch Kính cau mày không nói gì. Hôm đó Lý Thư Ý rời đi trước, lúc sau hắn đưa Ninh Việt bị sốt cao vào bệnh viện, ngồi ở bệnh viện một đêm, trong lúc ấy Lý Thư Ý có gọi tới một cuộc điện thoại, hắn bảo Tả Minh Viễn nghe máy.
Ninh Việt vẫn luôn im lặng nghe, trông thấy Bạch Kính trầm tư suy nghĩ thì gắp một viên xíu mại gạch cua để vào chén hắn, cười nói: “Nếm thử món này đi, ăn ngon lắm.” Bạch Kính giống với ông hắn, rất thích bữa sáng kiểu Trung, món này là cậu cố ý dặn người làm.
Bấy giờ Bạch Kính mới hoàn hồn lại, hỏi Ninh Việt: “Tối qua em ngủ được không, có chỗ nào không quen không?”
Ninh Việt rũ mắt xuống, giọng điệu pha chút ngượng ngùng: “Khá tốt, anh đừng kêu người mang thêm đồ vật tới nữa, không cần phiền toái vậy đâu.”
Bạch Kính gật đầu: “Em cần gì thì cứ nói với chú Ngô, chú ấy sẽ sắp xếp.”
Tuy hắn trò chuyện với Ninh Việt nhưng tay cũng không rảnh rỗi, bấm số điện thoại của Tả Minh Viễn, chờ anh nghe máy thì nói: “Anh điều tra giúp tôi buổi tối hôm tổ chức tiệc mừng thọ Lý Thư Ý đi đâu.”
Không biết Tả Minh Viễn nói gì ở đầu dây bên kia, Bạch Kính chuyên tâm lắng nghe.
Ninh Việt yên lặng ăn bữa sáng của mình, ánh mắt cũng không dừng lại quá nhiều trên người Bạch Kính, đôi lúc ngẩng đầu lên, nét mặt nom rất điềm tĩnh ôn hòa.
Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã kết thúc, suốt bữa ăn Bạch Kính không nói chuyện gì, mãi tới lúc lên lầu mới nói với Ninh Việt: “Buổi chiều anh kêu người tới đón em.”
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Ninh Việt đều phải tới bệnh viện để làm một số loại kiểm tra và vật lý trị liệu, ngày hôm qua Bạch Kính đi cùng cậu. Vừa rồi hắn không đề cập tới Ninh Việt cứ tưởng hắn sẽ không đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười đáp: “Ừm.” Rồi lại nói thêm, “Anh đi làm trước đi, em đi một mình cũng không sao cả.”
Bạch Kính nhìn dáng vẻ cậu ngồi trên xe lăn hơi ngửa đầu nhìn mình thì trong lòng mềm nhũn: “Để anh đi chung với em.”
Chờ Bạch Kính đi rồi, Ninh Việt kêu người đẩy mình tới vườn hoa nhà kính. Từ nhỏ cậu đã có năng khiếu hội họa, ở nước ngoài còn có gallery của mình, trong vườn kính đã sớm chuẩn bị sẵn dụng cụ đầy đủ.
Ninh Việt đuổi hết mọi người xung quanh đi, cầm vỉ pha màu lên chuyên chú phối màu, bàn tay nắm bút vẽ thon dài trắng nõn, lúc cúi đầu có thể nhìn thấy đuôi mắt khẽ nhếch và bóng ma mờ nhạt dưới hàng lông mi cong vút.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Ninh Việt nhìn lướt qua dãy số rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh, xác nhận quanh đây chẳng còn một ai mới bấm nhận cuộc gọi.
Người ở đầu dây bên kia nói: “Thiếu gia, đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Ninh Việt hỏi: “Không có vấn đề gì chứ?”
“Thiếu gia yên tâm đi, không ai có thể điều tra ra cả.”
Ninh Việt đáp “ừ”, lại nói: “Cậu liên lạc với Phó Đình của nhà họ Phó giúp tôi, cứ nói tôi muốn mời cậu ta ăn một bữa cơm.”
“Vâng, thiếu gia.”
Cúp điện thoại, Ninh Việt cười nhạt, rồi cúi đầu tiếp tục chuyên chú phác họa lên giấy.
***
Lý Thư Ý đến văn phòng từ sáng sớm. Còn chưa tới chín giờ, Cận Ngôn đã tới rồi.
Gương mặt cậu ủ rũ như quả cà tím, đầu cúi gằm, trông chẳng có chút sức sống nào.
Lý Thư Ý bỏ tài liệu trên tay xuống rồi ngước lên nhìn cậu: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì.”
Cận Ngôn len lén nhìn Lý Thư Ý một cái, vừa mở miệng đã bật ra năm chữ: “Con xin lỗi chú Lý…..”
“Bớt mấy lời sáo rỗng đi.”
Cận Ngôn sụt sịt mũi, lúc này mới khai báo hết đầu đuôi câu chuyện. Cậu không nhắc tới Bạch Hạo, nhưng Lý Thư Ý biết dáng vẻ thảm thương này của cậu tuyệt đối không phải do sợ hãi vì đánh Khổng Nghị làm mất lòng Khổng gia, mà nhất định là do Bạch Hạo đã nói hoặc làm việc gì tổn thương cậu.
Lý Thư Ý hỏi thẳng: “Bạch Hạo đâu rồi?”
Cận Ngôn không muốn nói, nhưng ánh mắt của Lý Thư Ý sắc bén tựa như lưỡi đao cắt vào da thịt, cậu bèn ỉu xìu đáp: “Thiếu gia tức giận…..” Rồi lại vội giải thích, “Nhưng đây là do con, do con sai nên anh ấy mới……..”
“Được rồi.” Lý Thư Ý ngắt lời Cận Ngôn, dù cậu không nói, y cũng biết Bạch Hạo đang nghĩ gì.
Bạch Hạo vốn là một người cực kỳ ưu tú, bởi vì hoàn cảnh gia đình mà tính cách trở nên cực đoan, bây giờ chỉ lo cắm đầu tìm đủ mọi cách để bò lên trên, đã sớm chui vào ngõ cụt rồi. (1)
(1) Theo nguyên tác là 钻到牛角尖, ý muốn ví Bạch Hạo như con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu càng hẹp, không tìm ra lối thoát.
Loại người này, dẫu Cận Ngôn có hi sinh vì hắn nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không cúi đầu liếc mắt lấy một cái.
Lý Thư Ý hỏi Cận Ngôn: “Tối qua không ngủ được đúng không?”
Cận Ngôn gật đầu.
“Vậy con về nghỉ ngơi đi.”
Cận Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Thư Ý, cậu cứ tưởng mình sẽ bị la một trận, bèn nôn nóng hô: “Chú đừng lo cho con, chuyện này con sẽ tự xử lý, con không tạo thêm phiền phức cho chú đâu!”
Lý Thư Ý lạnh giọng nói: “Thêm phiền phức? Bây giờ không biết rốt cuộc ai mới là kẻ sợ phiền phức đâu.” Dù Bạch Hạo có không được lòng người nhà họ Bạch cỡ nào đi nữa, dòng máu chảy trong người cũng máu của Bạch gia, mắng người nhà họ Bạch là kỹ nam, ai cho cậu ta lá gan đó? Nếu thực sự muốn so chức quan, trong gia tộc họ Bạch cũng không phải không có ai làm chính trị.
Cận Ngôn không đáp, Lý Thư Ý nói tiếp: “Con cứ về nhà ăn ngon uống tốt đi, cậu ta bảo con chờ thì con cứ chờ, để xem cậu ta có dám làm hay không.” Lý Thư Ý thấy vẻ mặt Cận Ngôn vẫn ngây ngốc như cũ thì hỏi: “Con đưa cái kia cho Bạch Hạo chưa?”
Cận Ngôn vò đầu cười ngây ngô: “Chưa đâu! Đợi tới sinh nhật của thiếu gia con mới đưa cho anh ấy!”
Lý Thư Ý lặng im nhìn tên ngu ngốc trước mặt, vẻ mặt không chút cảm xúc nói: “Được rồi con đi đi.”
Cận Ngôn không chịu, nói phải đợi ăn trưa chung với Lý Thư Ý. Lúc sau Đường Tuyết vào phòng đưa tài liệu, còn chưa kịp sờ mặt cậu, Cận Ngôn đã hoảng sợ chạy thoắt.
Cận Ngôn còn chưa đi được bao lâu, điện thoại của Lý Thư Ý đã reo lên, y cầm lên xem, quả nhiên là ngài Thính trưởng Khổng kia gọi đến.
Y bấm nghe, không mặn không nhạt chào hỏi một tiếng, đầu dây bên kia cười nói: “Tôi vừa đi công tác về thì nghe trẻ nhỏ trong nhà gây họa. Nó uống say quá mới nói hưu nói vượn như thế, mong cậu đừng để trong lòng.”
Người ta đã tự hạ mình trước, sao Lý Thư Ý có thể không cho hắn một bậc thang: “Nào có, là do tôi không quản lý tốt người bên dưới, đáng ra tôi mới là người nên nhận lỗi trước đây.”
Bên kia cười ha hả vài tiếng, lại đánh Thái Cực quyền với Lý Thư Ý vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Chuyện này tạm thời cứ trôi qua như vậy, không khác với dự kiến của Lý Thư Ý là bao.
Xem ra cậu hai nhà họ Khổng cũng không ngu, sau khi tỉnh rượu còn nhớ rõ chính mình đã chửi cái gì, không ầm ĩ náo loạn khắp nơi. Nhưng loại người như vậy, lần này phải nuốt cục tức to thế này vào bụng, về sau tuyệt đối không thể để nhược điểm của mình rơi vào tay hắn, bằng không hậu quả còn tồi tệ hơn. Lý Thư Ý ngẫm nghĩ, tốt nhất vẫn nên nhắc nhở Cận Ngôn một chút, để về sau cậu tránh xa người này ra.
Sắp trưa, Lý Thư Ý qua văn phòng Bạch Kính để thảo luận về kế hoạch thu mua Yaguang. Sau khi bàn bạc xong, y đang thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi thì Bạch Kính bỗng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trên bàn, nhìn y nói: “Trưa nay ăn chung với nhau đi.”
Lý Thư Ý ngẩn người, không hiểu Bạch Kính đang muốn diễn trò gì.
Trước nay ở công ty hai người họ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của nhau, không ai đi làm phiền người kia, tương tác giữa người yêu với nhau lại càng không có. Trừ bỏ chút giao thoa trong công việc, ở những thời điểm khác hai người phân chia ranh giới rạch ròi tới mức chẳng khác gì người dưng. Vậy nên tới nay vẫn còn rất nhiều người trong công ty không tin bọn họ là một cặp.
Lý Thư Ý gọi điện cho Đường Tuyết dặn cô trưa nay đừng đặt cơm hộp cho y rồi ra ngoài chung với Bạch Kính.
Hiếm khi mới có dịp bọn họ xuất hiện cùng một chỗ, cả hai đều thân cao chân dài khí chất xuất chúng, chẳng qua Bạch Kính trầm ổn nội liễm, còn Lý Thư Ý càng thêm lạnh lùng sắc bén, cả hai ngang tài ngang sức không ai áp chế được ai, làm không ít nhân viên nữ phải đỏ mặt thẹn thùng.
Bạch Kính dẫn Lý Thư Ý tới một nhà hàng cách công ty không xa, giám đốc đích thân tiếp đãi, hẳn là Bạch Kính đã hẹn sẵn từ trước.
Vào phòng riêng gọi món xong, hai người lại tiếp tục trò chuyện về công việc một lúc, Bạch Kính không nhắc tới Ninh Việt, Lý Thư Ý cũng không cố tình đề cập đến. Sau cái ôm tối qua, dường như bọn họ lại quay về khoảng thời gian trước kia.
Đợi phục vụ mang đồ ăn lên, bởi vì tay phải của Lý Thư Ý còn chưa lành hẳn nên chỉ có thế dùng tay trái cầm muỗng lấy đồ ăn. Nào ngờ múc rất nhiều lần vẫn không múc được, y có chút bực bội, bèn dứt khoát mặc kệ. Bạch Kính ngồi ngay bên người y, thế nhưng từ đầu tới cuối y cũng không nghĩ tới nhờ Bạch Kính giúp một chút.
Bạch Kính nhìn y hồi lâu, im lặng gắp đồ ăn để vào chén của Lý Thư Ý.
Lý Thư Ý nói tiếng cảm ơn, Bạch Kính bỗng chợt hỏi: “Tại sao cậu đến viện điều dưỡng lại không mang người theo?”
Lý Thư Ý từ tốn buông muỗng trong tay xuống, ngẩng đầu cau mày hỏi: “Ý anh là sao?”
Bạch Kính cũng gác đũa xuống, tầm mặt rơi xuống bàn tay bị thương của y: “Cậu biết rõ người phụ nữ kia là một kẻ điên, còn tiếp cận bà ta một mình?”
Lý Thư Ý ngẩn ra, Bạch Kính nhàn nhạt nói: “Lý Thư Ý, đừng làm chuyện dư thừa.”
Tới bây giờ Lý Thư Ý mới hiểu ý của Bạch Kính, y nhìn tay của mình: “Anh cho rằng tôi cố ý?”
Bạch Kính không trả lời. Lòng dạ của Lý Thư Ý quá sâu, ba năm trước vì ngăn cản hắn đính hôn có thủ đoạn gì mà chưa từng dùng tới? Hắn không cách nào không nghĩ như thế. Nhất là từ sau khi Ninh Việt quay về, y liên tục gặp chuyện, chẳng lẽ đều là trùng hợp cả hay sao?
Lý Thư Ý nhìn hắn, không biết rốt cuộc chính mình nên khóc hay nên cười: “Nhưng mà Bạch Kính, nếu tôi muốn xuống tay, người bị hại cũng nên là bảo bối đầu quả tim kia của anh chứ. Bằng không tôi lỡ tay ném mình vào chỗ chết, chẳng phải vừa lúc đúng ý anh sao?”
“Lý Thư Ý.” Mặt Bạch Kính tối sầm lại, hạ giọng cảnh cáo.
Lý Thư Ý nhìn bàn ăn trước mặt, cảm thấy mình ăn không vô nữa. Thì ra Bạch Kính phá lệ tìm y ăn cơm chỉ là để cảnh cáo y đừng làm chuyện xằng bậy. Lý Thư Ý đứng lên, nói với Bạch Kính: “Cho nên tốt nhất anh trông cậu ta kỹ vào, nhất là bây giờ, cậu ta còn là một tên tàn phế ngay cả đường cũng chẳng đi được.”
Dứt lời, Lý Thư Ý cười nhạt, sau đó cầm áo khoác lên, không ngoảng đầu lại bước thẳng ra cửa.