Tình Chi Sở Chung

Chương 67



Chu thị cổ đông có biến động là tin tức lớn nhất trong thời gian này. Bây giờ Chu Kính Niên đã trở thành cổ đông lớn nhất Chu thị có được 74% cổ phần, còn lại là Chu Kiến Hưng và Chu Kiến Long mỗi  người nắm giữ 8%, cùng với cha của Đổng Cảnh Hoa là Đổng Ba trên tay còn giữ 10%. Chu Kiến Hưng cũng giống như Chu Kiến Phong đều là người đưa tiểu tam lên làm vợ chính, ông ta là cha của Chu Tùng. Chu Kính Niên không động tới ông ta mà để cho Chu Tùng giải quyết, 8% cổ phần của ông khẳng định sẽ giữ không được cuối cùng sẽ chuyển tới tay Chu Tùng.

Chu Kiến Long cùng Đổng Ba đời trước đều đứng về phía Chu Kính Viêm. Đổng Ba thì không nói, hắn chỉ là một người hợp tác nghiên về phía có lợi không đáng trách, đời này chỉ cần hắn thành thật an phận làm một cổ đông nhỏ chờ chia hoa hồng thì Chu Kính Niên sẽ không động tới hắn.

Chu Kiến Long là chú họ của Chu Kính Niên hai người có quan hệ bà con thân thích, biết thân phận của Chu Kính Viêm mà không nói, tuy rằng cũng bị ích lợi thúc đẩy nhưng so với người ngoài thì bị người thân phản bội xem ra càng khó chịu hơn.

Cho nên chờ Chu Kính Niên có thời gian sẽ thu thập Chu Kiến Long, cổ phần trên tay hắn cũng sẽ giữ không được.

Chu thị đã nắm được trong tay không cần thiết phải chấp nhận tổn thất vô vị. Chu Kính Niên lại lần nữa lợi dụng trang web phối hợp  với truyền thông tạo hướng gió dẫn đường dư luận, lợi dụng phóng viên thông tri với mọi người cổ đông của Chu thị biến động. Chu thị xem như chính thức đổi chủ.

Không bao lâu, người giám thị Chu Kính Viêm báo cho Chu Kính Niên rằng Chu Kính Viêm chuẩn bị xuất ngoại.

Sau khi chuyện của Quý Sính Đình bị bại lộ, Chu Kính Viêm cũng không tiếp tục đi học, hắn đã hiểu quá rõ vật mơ ước đã không thuộc về hắn cố chấp quá cũng không tốt.

Đời trước, ban đầu Chu Kính Viêm có được rất nhiều quyền lực tiền tài, vì thế trong lúc tranh đấu với Chu Kính Niên mắt thấy tiền bạc và những vật sở hữu của mình từng chút mất đi, nên khi hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh mới lâm vào điên cuồng chọn dùng thủ đoạn ngọc nát đá tan vọng tưởng cùng Chu Kính Niên đồng quy vu tận.

Đời này hắn không có được những gì thiết thực, lúc trước được Chu Ung coi trọng nhưng hắn cũng chưa thực hiện được dã tâm của mình. Sau khi Quý Sính Đình vào tù Chu Kính Viêm càng thêm thành thục hơn trước, Chu thị hắn không thể trông cậy vào, Chu Ung không cho hắn lấy trứng chọi đá. Nhìn Chu Kiến Phong hắn càng chướng mắt, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân và tạm thời phải biết an phận. Hắn đem hết thảy hy vọng của mình ký thác vào tài sản riêng mà Chu Ung cho mình, muốn lợi dụng số tiền này về sau sẽ thành lập sự nghiệp của chính mình, hắn tự tin có một ngày sẽ cùng Chu Kính Niên ganh đua cao thấp.

Không thể không nói bàn tính này đánh rất khá, nhưng chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Từ khi Chu Kiến Phong biết quãng đời còn lại chỉ có thể làm một người bình thường thì rất chán nản, lại nổi lên ham mê tửu sắc. Chu Ung mắng cũng vô dụng. Chu Kiến Phong đối với Chu Ung oán khí đã lớn hơn sự sợ hãi Chu Ung, trước kia đối với Chu Ung vâng vâng dạ dạ, hiện tại cũng không thèm nhìn mặt, nếu không phải cần dựa vào tài sản riêng của Chu Ung để sinh sống có lẽ ông cũng dám mắng chửi cha mình. Chu Kính Viêm muốn xuất ngoại Chu Kiến Phong không để trong lòng, Chu Kính Viêm chỉ có thể xin Chu Ung cho hắn đi.

Mẹ bị bỏ tù, cha thì hoang đường, sau lưng không có cái gì Chu Kính Viêm làm cho Chu Ung đối với hắn nhiều thêm một phần áy náy. Nghĩ đến bây giờ hoàn cảnh xung quanh không tốt, Chu Kính Viêm muốn xuất ngoại Chu Ung cũng đồng ý, quyết định đem phần lớn tài sản riêng lo cho Chu Kính Viêm.

Chu Kiến Phong nghe nói như vậy chạy về tìm Chu Ung đại náo. Lúc ấy cả người ông toàn mùi rượu, thần trí không thanh tỉnh lắm còn kéo thêm một người phụ nữ trẻ tuổi về, chỉ vào cái bụng cô ta nói với Chu Ung: “Ba, con một lần nữa sinh cho ba một cháu nội bảo bối, ba phải đem tiền để lại cho nó.”

Sau đó ông lại chỉ vào Chu Kính Viêm, thập phần phỉ nhổ mà nói: “Nó giống như mẹ nó là Tang Môn tinh, nếu không phải cưới mẹ nó đem nó mang về nhà con cũng  không bị liên lụy rơi mà vào tình trạng này! Đứa con trai này con từ bỏ, tiền của Chu gia một phân mày cũng đừng nghĩ tới!”

Chu Ung trách mắng: “Nói cái gì vậy, lời nói như thế mày cũng nói ra được à!”

Chu Kính Viêm hơi bực bội nhìn Chu Kiến Phong: “Ba, ba uống nhiều rồi.” Hắn đi đỡ Chu Kiến Phong, nhìn Chu Kiến Phong còn nắm cánh tay người phụ nữ kia, nhíu mày nói: “Vị tiểu thư này, cảm ơn cô đưa ba của tôi về nhà, chúng tôi sẽ chăm sóc ba, cô có thể đi rồi.”

Người phụ nữ trẻ tuổi kia cười tha thiết, không thèm nhìn Chu Kính Viêm, quay đầu nhìn Chu Ung, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Ba, con đang mang thai con của Kiến Phong, anh ấy nói dẫn con trở về gặp người.”

Chu Ung gần đây lao tâm lao lực quá độ, con riêng của Chu gia có một là đủ rồi, tình huống nhà này bây giờ cũng không thể tiếp tục chịu những chuyện như vậy nữa.

Chu Kính Viêm nắm cánh tay Chu Kiến Phong xiết chặt, thần sắc chưa bao giờ hung ác như vậy, hắn thấp giọng nói với người phụ nữ kia: “Cút!”

Người phụ nữ kia bị bộ dáng hung dữ của hắn làm cho hoảng sợ, lập tức trốn về phía sau Chu Kiến Phong, đầy mặt ủy khuất mà cáo trạng: “Kiến Phong, nó rất hung dữ a……”

Vì thế Chu Kiến Phong rút tay ra đẩy Chu Kính Viêm một cái, mắng Chu Kính Viêm: “Mày là cái thứ gì, đối với người ta hô to gọi nhỏ, không có quy củ!”

Chu Kính Viêm nhịn rất lâu tức giận muốn phóng thích, không nhịn được động thủ xô đẩy Chu Kiến Phong.

Chu Kiến Phong đang đứng ở bên cạnh sô pha bị xô đẩy mất cân bằng không đứng vững té ngã ở trên sô pha, đập đầu vào tay vịn một cái.

Té ngã nhẹ nhàng như vậy Chu Kiến Phong lại đột nhiên ngất xỉu, rốt cuộc không thể đứng dậy được.

Ông ta bị trúng gió.

Sức khỏe đã bị tửu sắc đào cho trống không, một đoạn thời gian rất dài ở trong trạng thái tức giận, phẫn nộ, bị đè nén cảm xúc, sức khỏe thân thể sớm đã tới điểm giới hạn.

Lúc Chu Kiến Phong tỉnh lại miệng ông ta nghiêng lệch, nói không nên lời, nằm ở trên giường muốn động cũng không thể động.

Chu Kiến Phong chịu đả kích này tuyệt vọng vô cùng, trừng mắt nhìn Chu Kính Viêm nếu trên tay có thanh đao tuyệt đối không chút do dự mà đâm hắn. Chu Ung cũng chịu không nổi kích thích này đã  té xỉu một lần. Mới đầu Chu Kính Viêm còn ngây ngốc trong chốc lát, sau đó lại cảm thấy may mắn, dù sao hắn cũng hận Chu Kiến Phong, Chu Kiến Phong bị tai biến cũng coi như là hắn thay mẹ báo thù, đây là báo ứng, bây giờ bị liệt thời cơ quả thực không thể tốt hơn ông không thể chắn đường đi của hắn.

Nhưng Chu Kính Niên đang theo dõi hắn, anh cũng cảm thấy Chu Kiến Phong bị tai biến rất đúng lúc. Anh lấy cớ Chu Kính Viêm mưu sát cha mình đi báo án.

Chu Kính Viêm hoàn toàn ngốc, đại khái không thể ngờ được lúc khắc khẩu tùy tay đẩy ngã cha mình một cái lại phải chịu cảnh lao ngục tai ương. Nếu Chu Kính Niên là anh ruột của hắn, nói không chừng còn có thể giúp hắn che đậy, đáng tiếc Chu Kính Niên lại muốn hắn sống không bằng chết.

Chu Ung biết Chu Kính Niên tố cáo Chu Kính Viêm, ông biết rõ Chu Kính Niên cũng không phải thật sự muốn lấy lại công bằng cho Chu Kiến Phong, chỉ nhằm vào Chu Kính Viêm mà thôi. Nếu ông mặc kệ thì Chu Kính Viêm sẽ giống mẹ nó đi vào vòng lao lý còn không biết ở trong tù sẽ gặp những chuyện gì nữa. Hiện tại trên tay tuy rằng đã không có quyền hành gì, bên cạnh cũng không có người nhờ cậy, nhưng dựa vào vài phần tiền bạc rồi nhờ vào quan hệ Chu Ung lo được cho Chu Kính Viêm một tờ giám định thần kinh chứng minh tinh thần Chu Kính Viêm xuất hiện dị thường mới vô ý làm Chu Kiến Phong trúng gió tê liệt.

Chu Ung vọng tưởng mượn giám định có thể giúp Chu Kính Viêm không bị ở tù, Chu Kính Niên cũng theo ý ông mong muốn, nhưng sau đó lại dẫn người đi đến nhà cũ, cường ngạnh bắt Chu Kính Viêm đem đi.

“Kính Niên, nó là em trai của con đó!” Chu Ung chạy theo nói.

Chu Kính Niên xoay người nhìn Chu Ung, mặt vô biểu tình nói: “Nếu là bệnh nhân tâm thần, vậy nên đi đến bệnh viện tâm thần mà chữa trị.”

“Sai chính là chúng ta, nó cũng không làm sai cái gì, vì sao con muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy!” Chu Ung muốn ngăn Chu Kính Niên lại, nhưng ông lại bị vệ sĩ chế trụ không thể động đậy.

“Nó vừa sinh ra là đã có tội.” Chu Kính Niên nói. Ẩn tình đời trước  Chu Kính Niên cũng không thể nói ra, anh phất tay ra hiệu cho người đưa Chu Ung trở về nhà cũ, phân phó mấy người hầu mà mình đưa đến: “Chiếu cố ông nội tôi cho tốt, đừng để ông gặp vấn đề gì.”

Chu Kính Niên lên xe cùng với Chu Kính Viêm rời khỏi nhà cũ.

Bên trong xe, Chu Kính Niên ngồi gần Chu Kính Viêm, nhưng bên cạnh Chu Kính Viêm có hai vệ sĩ giữ hắn chặt chẽ.

Chu Kính Viêm hoảng loạn nhìn Chu Kính Niên: “Mày muốn mang tao đi nơi nào, mày muốn làm cái gì?”

Chu Kính Niên đạm mạc mà liếc hắn một cái: “Đi đến nơi mày nên đến.”

Chu Kính Viêm quát: “Đây là bắt cóc, mày, mày không thể khống chế tự do của tao!”

Chu Kính Niên nói: “Một người bệnh tâm thần làm bị thương người khác làm gì có chuyện tự do thân thể.” Anh nhìn Chu Kính Viêm, chậm rãi nói: “Làm anh của mày, tao có nghĩa vụ giám hộ để mày không thương tổn người khác.”

Sắc mặt của Chu Kính Viêm trắng bệch, hắn rất thông minh từ trong lời nói của Chu Kính Niên đã phỏng đoán ra đại khái ý tứ. Hắn run rẩy môi, kinh hoàng mà nói: “Mày không thể, tao, tao không phải bệnh nhân tâm thần.”

Chu Kính Niên nói: “Giám định cũng đã chứng minh rồi, cũng không thể do mày nói không phải thì không phải.”

Hi vọng nhờ vào giám định bị tâm thần để không vào tù lại vác đá nện vào chân mình, so với rơi vào lao ngục tai ương thì rơi vào vực sâu này càng đáng sợ hơn.

Chu Kính Viêm bị đưa vào bệnh viện tâm thần, mặc cho hắn gào rống giãy giụa Chu Kính Niên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nghe âm thanh tuyệt vọng của hắn trong lòng rốt cuộc cảm thấy một chút khuây khoả.

Việc đem Chu Kính Viêm đưa vào bệnh viện tâm thần Chu Ung tuy rằng phẫn nộ đến cực điểm nhưng ông lại vô lực. Ông phẫn nộ vì Chu Kính Niên tuyệt tình nhưng cũng sẽ không đem việc này lộ ra. Ông không còn sống bao lâu, hiện giờ Chu Kiến Phong nằm một chỗ về sau còn không biết có thể tốt hơn  không, cần phải phụ thuộc vào Chu Kính Niên chiếu cố, so với Chu Kính Viêm ông phải nghiêng về đứa con không thể tự gánh vác bản thân mình là Chu Kiến Phong.

Vài người bên ngoài biết chuyện này đều cho rằng Chu Kiến Phong trúng gió cũng không phải vô duyên vô cớ. Khi mọi người biết sau lưng Chu Kính Niên còn có xx trang web và “Tân sinh”, cũng hậu tri hậu giác phản ứng lại, biết người ra tay đối phó với Chu thị  không phải là những công ty đối địch như mọi người suy đoán. Hết thảy những việc này đều do Chu Kính Niên chủ đạo. Vì thế, bọn họ bội phục Chu Kính Niên quyết đoán thủ đoạn sắc bén, trong lòng đối với nhân tài mới xuất hiện này cũng có vài phần kiêng kị.

Việc của Chu thị rốt cuộc hoàn toàn hạ màn, lúc này thời tiết đã rất lạnh, Tứ Cửu Thành không biết đã rơi mấy trận tuyết, mấy ngày nữa là đã đến tết.

Chu Kính Niên giũ bỏ một thân mỏi mệt, bay trở về nhà là nơi có thể làm anh hoàn toàn thả lỏng.

Trong nhà đèn lồng sớm đã treo lên, trên cửa lớn dán chữ phúc, phối hợp kiến trúc kiểu phương Tây nhìn hơi kỳ quặc. Nhưng cũng không sao, chỉ cần mọi người vui vẻ là được.

Hôm nay trong nhà ăn tết có thêm hai tiểu bảo bối, so với những năm trước còn muốn náo nhiệt hơn. An An và Đậu Đậu mặc áo bông màu đỏ, Đậu Đậu tương đối hiếu động, bây giờ đem nó đặt ở trên thảm lông nó liền dùng bụng ở nơi đó mà dịch chuyển, không thầy dạy cũng hiểu mà tự học bò. An An thì tương đối lười, giống như con rùa để nó nằm thì nó tuyệt đối không ngồi, cho dù cầm món đồ chơi nó thích đặt phía trước dụ nó thử bò qua nó cũng cũng chỉ nhìn chằm chằm, miệng a a muốn người khác đưa cho nó, không chịu hoạt động một chút, nếu thấy người khác thật sự không muốn đưa cho, lập tức nước mắt lưng tròng, phát động nước mắt làm thế công để người khác ngoan ngoãn đưa đồ chơi cho nó chơi.

Ngày trừ tịch Lý đông cũng tới.

Lý Đông là ông chủ lớn nhưng hiện tại vẫn là người cô đơn. Tuy nói Liễu Phong và Lý Đông có quan hệ ái muội nhưng y cũng không nhớ kêu hắn đến nhà ăn tết, vẫn là do bà ngoại mở miệng bảo Lý Đông đến nhà cùng nhau mừng năm mới.

Lý Đông vóc dáng cao lớn cường tráng, thân cao vượt qua một mét chín. Đậu Đậu là đứa bé yêu kích thích, khi Lý Đông ôm nó, nó nhìn mình còn cao hơn hai ba ba đắc ý cười không ngừng, quan trọng nhất chính là cái chú này còn cho nó cắn ngón tay nha, thật là tốt quá!

Bữa cơm tất niên theo thường lệ là Liễu Phong và Chu Kính Niên là đầu bếp, làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn.

Ăn sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ Liễu Phong lấy pháo trúc, pháo hoa ra để ở trong sân chuẩn bị đốt.

Chu Kính Niên và Phương Tranh ôm hai đứa con, Đậu Đậu ngồi ở trước người Phương Tranh, An An ngồi ở trong lòng Chu Kính Niên. Trước khi Liễu Phong đốt pháo hai người che lỗ tai hai đứa bé lại. An An ngoan ngoãn, Đậu Đậu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Phương Tranh. Khi tiếng pháo trúc đầu tiên vang lên, An An nghe được thanh âm không có phản ứng gì. Đậu Đậu một bên lỗ tai không được che lại bị dọa đến run lên. Phương Tranh nhanh tay che lại lo lắng nó bị dọa khóc cúi đầu nhìn xem, thì thấy thằng nhóc này ngẩn người, giống phát hiện trò chơi gì mới mẻ bèn nở nụ cười, thanh âm thanh thúy vui vẻ. Chu Kính Niên và Phương Tranh nghe được đều nhịn không được nở nụ cười.

Năm mới đón người mới, một năm cũ vội vàng qua đi, rốt cuộc bọn họ cũng tạm biệt quá khứ đầy khói mù nghênh đón cuộc sống tương lai hoàn toàn mới.

Cuối cùng cũng đã xong bộ truyện này rồi. Bạn Lee làm bộ này trong lúc khá bận rộn và có phần gấp gáp, lại không có người beta. Giờ đọc lại thấy lỗi hơi nhiều nên ngại quá, bạn Lee sẽ tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại rồi sẽ làm word cho các bạn nha.

Còn hai phiên ngoại thật cute nữa nhe…nói về hai nhân vật chính khi đã thành đạt ở tuổi trung niên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.