Tình Chi Sở Chung

Chương 12



Mấy người ngồi ở đây vẻ mặt mờ mịt, đại bộ phận bọn họ đều sống mơ mơ màng màng không quan tâm tới tin tức thời sự.

Duy nhất ấn tượng cũng chỉ có Ôn Dương: “Tôi nhớ rõ, là do một ông già lúc chạy bộ phát hiện, nghe nói là một nam một nữ là hai chị em ruột cũng chưa đến mười tuổi, bị người hành hạ đến chết, có một đoạn thời gian việc này thật sự náo động rất lớn, nhưng hung thủ không phải đã bắt được sao? Hình như là một tên biến thái có sở thích luyến đồng.”

Chu Kính Niên sẽ không nói chuyện dư thừa không liên quan đến bọn họ, Ôn Dương nhìn gương mặt đối phương ở dưới ánh đèn mờ ảo không rõ ràng lắm, cậu ta hạ giọng dùng thanh âm chỉ có cậu ta và Chu Kính Niên nghe được hỏi: “Việc này có quan hệ với Tằng gia?”

Chu Kính Niên chỉ điểm: “Người nọ chỉ là kẻ chết thay.”

Ôn Dương cả kinh, kẻ chết thay? Vậy không phải nói hung phạm còn ung dung ngoài vòng pháp luật? Trong đầu Ôn Dương bỗng nhiên dâng lên một suy đoán lớn mật: “Việc này, không phải là……”

Nhưng mà lời cậu ta định nói bị động tác kế tiếp của Chu Kính Niên đánh gãy.

Đem nước trái cây đặt lên bàn, Chu Kính Niên đứng lên, nhìn y rồi nói: “Tôi rời đi trong chốc lát.”

Ôn Dương muốn nói cũng không thể nói ra được đành phải nuốt xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Kính Niên đi đến quầy bar, nói với cậu phục vụ sinh kia mấy câu, đỡ đối phương đi ra phía sau.

Người có dáng vẻ văn nhã nhưng tính tình bại hoại kia tên là Hoa Tung, còn phi công thì tên Hạng Càn, hai người đến sát Ôn Dương hiếu kỳ nói: “Ôn ca, Chu thiếu nói đến án tử kia là có ý tứ gì?”

Ôn Dương nào có công phu phản ứng bọn họ, cậu ta cũng sốt ruột muốn chết, hận không thể giữ Chu Kính Niên lại lập tức hỏi rõ ràng. Cậu ta nghĩ nếu sự tình giống như mình đoán thì mình có thể bắt lấy nhược điểm này, chuyện này nếu phơi bày ra ánh sáng Tằng gia nhất định sẽ xong đời.

Chỉ là án tử này đã kết thúc một năm, Chu Kính Niên là một người ngoài tỉnh thì từ đâu mà biết được? Vì sao lại chắc chắn như vậy, giống như hiểu biết toàn bộ chân tướng.

Bên này cậu ta còn lung tung suy đoán bên kia Chu Kính Niên đã trở lại.

Hoa Tung nhìn thấy Chu Kính Niên đối với cậu phục vụ sinh kia cẩn thận tỉ mỉ lại nhớ đến anh luôn chiếu cố cậu phục vụ sinh kia nên nói thầm với Hạng Càn: “Xem ra Chu thiếu rất thích cậu phục vụ sinh kia, sao lại để cho người ta phải làm thêm việc ở quán bar.”

Hạng Càn nói: “Nói không chừng chỉ là tìm mới mẻ, qua một đoạn thời gian thì sẽ chán nên không muốn tốn tâm tư ở trên người cậu ta.”

Ôn Dương lại không nghĩ như Hạng Càn. Bọn họ kêu rượu đều tính cho cậu phục vụ sinh kia nên cậu ta có thể được trích phần trăm, loại này là đặc thù chiếu cố, hoặc là Chu Kính Niên không để bụng, hoặc có thể quá để ý, cố kỵ sợ tổn thương lòng tự trọng của đối phương cho nên lấy phương thức này mà trợ giúp. Không biết vì sao y thấy vế sau mới chính xác.

Khi Chu Kính Niên trở về lại bưng một ly nước trái cây khác, đêm nay mỗi ly nước trái cây anh uống đều không giống nhau là Phương Tranh cố ý chuẩn bị cho anh.

Chu Kính Niên mới vừa ngồi xuống, Ôn Dương liền gấp không chờ nổi mà truy vấn chuyện vừa rồi.

Chu Kính Niên chỉ điểm bến mê mà nói: “Lúc trước khi phát hiện xác chết trôi kia vừa lúc camera theo dõi ở trong phạm vi đoạn đường đó bị hỏng, lúc cảnh sát đi lấy bằng chứng từ camera theo dõi mấy ngày hôm trước đã không tìm được gì dù camera mới được bảo trì không tới hai ngày. Cho nên làm cho cảnh sát điều tra và giải quyết án kiện gặp rất nhiều khó khăn, nghe nói vì thế còn khiển trách đơn vị phụ trách tiến hành theo dõi khu vực đó, bao gồm nhân viên phụ trách giám sát. Tuy rằng cuối cùng tìm được ‘ hung phạm ’, nhưng cảnh sát cũng phải tốn thời gian thật dài mới truy tra ra được.”

Hoa Tung và Hạng Càn nghe thấy như lọt vào trong sương mù, chỉ có Ôn Dương giống như vừa được xối nước lên đầu trực tiếp bắt được trọng điểm.

Sau đó Chu Kính Niên không nói nữa, kế tiếp như thế nào thì phải xem năng lực của Ôn Dương. Về sau Chu Kính Niên vẫn muốn dùng y nếu anh đã nói đến thế này mà Ôn Dương còn làm không làm nên chuyện thì cần phải nghi ngờ năng lực của Ôn Dương.

Ôn Dương đã không còn tâm tư mà uống rượu vui chơi, vội vã đi về. Bọn Hoa Tung và Hạng Càn cũng đi theo, chỉ để lại Chu Kính Niên ngồi một chỗ uống nước trái cây nhìn Phương Tranh.

Tằng Vinh đặc biệt thích trẻ con xinh đẹp, nam nữ không kiêng kỵ, hai chị em kia là khi hắn đi qua cửa trường tiểu học cửa ngẫu nhiên nhìn thấy liền nổi lên tâm tư. Hắn ỷ vào gia tài quyền thế, hoành hành không cố kỵ, gọi người trực tiếp bắt hai chị em trói lại ngược đãi đến chết rồi vứt xác xuống sông, nào biết thủ hạ làm việc không tận tâm, miệng túi cột không chặt, đá bỏ vào cũng thiếu, thi thể chìm hai ngày liền nổi lên.

Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới, vào ngày bọn họ vứt xác vừa lúc bị camera theo dõi ghi hình được toàn bộ cảnh một tên thủ hạ chạy xe vứt xác. Lúc ấy một màn kia bị nhân viên giám sát họ Lý nhìn thấy toàn bộ, hắn lại giống như ma xui quỷ khiến đem đoạn băng theo dõi kia lén giữ lại, ghi nhớ biển số xe rồi báo cho chủ xe tống tiền.

Tằng Vinh không nghĩ tới chuyện này bị người biết, nhưng cho dù có người biết trong lòng hắn cũng không lo lắng, chỉ đem chuyện kể lại cho người thân trong nhà có thể giúp hắn giải quyết. Người kia tất nhiên là người nhà Tằng gia tuy rằng đối với Tằng Vinh hận rèn sắt không thành thép nhưng cũng không đành lòng nhìn hắn xảy ra chuyện bèn phái người liên lạc với tên họ Lý đưa ra giá cả làm tên đó vừa lòng cũng giúp hắn bày ra mưu tìm người chết thay, đẩy một tên bị ung thư sắp chết trong nhà lại nghèo đứng ra nhận là hung thủ.

Chuyện này vẫn tưởng dựa theo quỹ đạo bình thường bị dấu kín nhưng thật ra mùa hè năm sau chân tướng sẽ được phơi bày ra trước mắt thiên hạ. Lúc ấy tham dự điều tra án tử này có một cảnh sát nhân dân còn trẻ, y một tay điều tra để sự thật vụ án phơi bày ra ánh sáng. Lúc ấy khi kết án y cảm thấy không thích hợp cho nên trong lòng ôm một hoài nghi vẫn không từ bỏ điều tra, sau đó y phát hiện ra dấu vết để lại, biết được tên họ Lý rồi biết tới Tằng Vinh, tra được người nhà “Hung phạm” đã dùng tiền mua đoạn băng ghi hình cuối cùng bị y tra ra toàn bộ chân tướng vụ án.

Việc này bại lộ còn oanh động hơn lúc mới phát hiện xác chết hai chị em, đi đến đâu cũng nghe mọi người thảo luận về vụ án này. Người giúp Tằng Vinh bị bắt giam điều tra còn không lo nổi thân mình nên Tằng Vinh trực tiếp bị phán tử hình.

Hiện tại Tằng Vinh tự cho là chuyện này đã qua đi, hành sự không chút cố kỵ. Hiện giờ hắn cũng tính thu liễm không phải bởi vì chuyện án tử kia làm cho hắn sợ mà là thân thích của hắn đang ở vào thời điểm mấu chốt để tranh cử chức vị hắn không thể làm vướng chân. Hắn là loại người điển hình không thấy quan tài không đổ lệ, đời này Chu Kính Niên muốn trước tiên phải làm cho mình thêm cường đại nên sẽ bắt đầu thiết lập sự nghiệp ở Lệ thành. Tằng gia ở Lệ thành là một lực cản rất lớn trên đường lập nghiệp vì muốn đường đi thông thuận dễ dàng cho nên Chu Kính Niên quyết định trước tiên phải giải quyết cả nhà Tằng Vinh.

Bởi vì ngày hôm sau là thứ Bảy, rất nhiều người không cần đi làm đi học nên chơi đến rất khuya nên  Phương Tranh đi về cũng trể, lúc hai người rời khỏi quán bar thì đã hơn một giờ.

Phương Tranh từ quán bar lấy hai phần khoai tây chiên cậu ngồi ở sau xe mình ăn một cây lại đút cho Chu Kính Niên ăn một cây, có người đi về chung nên tâm tình cậu không tồi rất là vui vẻ.

Lúc gần đến nhà Phương Tranh, Chu Kính Niên bỗng nhiên nói: “A Tranh, có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Phương Tranh chớp đôi mắt mèo: “Chuyện như thế nào?”

“Tháng này là sinh nhật của bà ngoại tôi.” Chu Kính Niên nói: “Tôi muốn mua cho bà một cái ghế mát xa nhưng mà tôi không có đủ tiền, ngày mai tôi có thể cùng cậu đến công viên giải trí làm việc không?”

Mát xa ghế thì Phương Tranh lúc làm thêm đã từng nhìn thấy, rất mắc muốn mua phải có mấy ngàn đồng. Kỳ thật cậu cũng hoài nghi lời này của Chu Kính Niên, đối phương không giống là người thiếu tiền. Chẳng qua cậu nghe anh nhắc tới nhiều nhất là bà ngoại của mình lại nghĩ anh vừa mới chuyển trường đến đây, có phải là vì náo loạn hay mâu thuẫn gì với người nhà không?

Quả nhiên giống như suy đoán của cậu trên mặt của Chu Kính Niên mang theo chút quẫn bách nói: “Tôi và người nhà có chút  mâu thuẫn, không muốn xin xỏ chuyện tiền bạc.”

Đây là lần đầu tiên Phương Tranh nhìn thấy biểu tình sống động của Chu Kính Niên chỉ cảm thấy cả người anh trở nên có sức sống vô cùng. Cậu lập tức nói: “Tôi hiểu được, ngày mai tôi giúp cậu hỏi thăm, ngày mai gặp ở trước cửa quảng trường Sung Sướng được không?”

Chu Kính Niên giả vờ nên chút  quẫn bách tối tăm rất mau đã biến  mất, anh cười nói: “Vẫn là ngày mai tôi tới đón cậu đi, chúng ta cùng đi.”

Phương Tranh hoạt bát mà nhấc tay ra dấu “ok”: “Cám ơn cậu đưa tôi về, trên đường trở về cậu phải chú ý an toàn.”

“Được rồi. Cậu đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Chờ Phương Tranh vào nhà, Chu Kính Niên mới nương theo ánh trăng chạy về nhà.

Liễu Phong vẫn như cũ nằm ở trên sô pha mơ hồ, mấy ngày nay Chu Kính Niên liên tục về nhà trể như vậy nên bà ngoại đã có ý kiến.

Liễu Phong truyền đạt ý kiến của bà xong rồi nói: “Cậu thấy con vì theo đuổi một nam sinh cũng quá vất vả rồi.”

Chu Kính Niên nhìn cậu của mình  nói: “Sinh nhật của bà ngoại sắp  tới rồi, con muốn làm công kiếm tiền mua quà sinh nhật, còn có Tuyết Nhi, cũng nên kiểm tra sức khoẻ.”

Tuyết Nhi chính là con mèo mà bà ngoại nuôi, bà xem nó như là con gái bảo bối của mình còn đưa nó đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chu Kính Niên nói với Phương Tranh chuyện sinh nhật bà ngoại cũng không phải nói dối, duy nhất nói dối chính là chuyện anh ngượng ngùng hỏi tiền người nhà. Hiện giờ  tuy rằng anh còn chưa có kiếm tiền được nhưng trước kia tiền tiết kiệm còn lại cũng không ít, mấy ngàn đồng tiền mua quà sinh nhật là tuyệt đối mua nổi nhưng quan trọng hơn là anh muốn ở bên cạnh  Phương Tranh.

Liễu Phong nghe cháu trai lấy cớ này dùng một bộ dạng “Con cho rằng nói như vậy thì cậu sẽ tin tưởng” mà nhìn anh.

“Ngủ ngon.” Ngày mai còn phải  dậy sớm, Chu Kính Niên không nghĩ cùng với người cậu như bị bệnh tâm thần nói quá nhiều, quyết định lập tức đi ngủ.

Lại một lần nữa nhìn bóng dáng đứa cháu cao lớn lãnh khốc của mình Liễu Phong sinh ra cảm khái than “Nam đại bất trung lưu”.( Con trai lớn trong nhà không thể giữ được).

——

Mấy ngày nay đi sớm về trễ nên Chu Kính Niên và bà ngoại nói chuyện rất ít. Ngày hôm nay anh cũng thức dậy sớm cố ý đi đến phòng của bà ngoại.

Tuyết Nhi nằm bên cạnh gối đầu của bà ngoại ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là anh nó lại nghiên đầu tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.

Bà ngoại ngủ không sâu lúc Chu Kính Niên mở cửa bà nghe được nên thức dậy. Thấy cháu ngoại mặc chỉnh tề, vội hỏi: “Hôm nay không phải thứ Bảy sao? Sớm như vậy con muốn đi đâu?”

Chu Kính Niên ngồi ở mép giường, nắm tay đầy nếp nhăn của bà ngoại, nói: “Con đi làm thêm  kiếm tiền mua quà cho bà ngoại.”

Bà ngoại nhịn không được cười: “Ai nha, con có bao lớn có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Chu Kính Niên dỗ dành bà ngoại: “Hôm nay con đã hẹn trước với người ta, ngày mai có thời gian con lại nói tiếp với bà.”

Bà ngoại cũng cảm thấy kinh ngạc: “Thật đi làm thêm à?”

“Làm ở thế giới Sung Sướng” Chu Kính Niên nói.

Bà ngoại hỏi: “Bà có thể đi đến nơi đó nhìn xem con không?”

“Có thể.”

“Đến lúc đó bà ngoại gọi điện thoại cho con được không?”

“Dạ được.”

Tuy rằng Chu Kính Niên dỗ dành bà ngoại nhưng con người của anh cũng vô cùng cứng nhắc rốt cuộc cũng khiến cho bà ngoại cao hứng, hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Chu Kính Niên liền đi ra ngoài.

Lúc Chu Kính Niên đến nhà Phương Tranh thì Phương Tranh đang ôm một cái bọc nhỏ ngồi ở ngõ nhỏ ven đường chờ anh. Vừa thấy anh đến cậu rất kích động mà nhìn về phía anh vẫy vẫy tay.

Chu Kính Niên dừng lại bên cạnh cậu rồi mới quay đầu xe hỏi: “Chờ đã bao lâu?”

“Không lâu chỉ vài phút.” Phương Tranh trực tiếp ngồi trên xe, đôi tay thuần thục mà nắm giữ hai bên hông của anh.

Chu Kính Niên đạp xe đạp hỏi: “Thế giới Sung Sướng thì tôi chỉ biết vị trí đại khái, chúng ta đi hướng nào?”

“Cậu cứ đi theo con đường chúng ta mỗi ngày đi học chờ đến lúc  quẹo tôi sẽ nói với cậu.”

“Tốt.”

“Cậu ăn sáng chưa?”

“Còn chưa có ăn.”

“Vậy đợi chút nữa tôi mời cậu ăn xíu mại được không? Gần quảng trường Sung Sướng có cửa hàng bán đồ ăn sáng, xíu mại ở đó ăn rất ngon.”

“Được đó.”

Bởi vì bọn họ đi sớm nên xe cộ trên đường không nhiều, Chu Kính Niên chạy xe cũng không chậm, cùng Phương Tranh trò chuyện một câu rồi lại một câu hơn nửa giờ thì tới cửa hàng mà Phương Tranh nói.

Họ mua là loại gạo nếp xíu mại thông thường, da mỏng nhân lớn, nước sốt thấm vào làm xíu mại trở nên trong suốt óng ánh, tuy rằng dùng nguyên liệu đơn giản nhưng hương vị thật sự không tồi.

Trong lúc ăn Chu Kính Niên còn đem sữa bò mà mình mang đến đưa cho Phương Tranh.

Phương Tranh uống mấy ngụm mới nhìn anh, rốt cuộc kỳ quái nói: “Bà ngoại mỗi ngày đều chuẩn bị sữa bò cho cậu, lại không chuẩn bị bữa sáng cho cậu sao?”

Chu Kính Niên dừng một chút rất  tự nhiên mà nói: “Không phải, sữa bò mỗi ngày tôi tự hâm nóng bà ngoại chỉ kiểm tra mỗi ngày tôi có sử dụng nồi hay không, còn có lượng sữa bò có hết không.”

Phương Tranh đồng tình mà nhìn anh, ngẫm lại làm chuyện mình chán ghét này mỗi ngày chắc là rất bực mình. Cậu an ủi Chu Kính Niên: “Rốt cuộc bà ngoại lại một phen khổ tâm.”

Chu Kính Niên chấp nhận gật đầu.

Ăn sáng xong hai người tìm một chỗ gửi xe đạp, Phương Tranh liền dẫn Chu Kính Niên vào công viên giải trí.

Phương Tranh tìm được người phụ trách, nói cuối tuần Kính Niên muốn tới đây xin làm thêm.

Có lẽ là ông trời giúp Chu Kính Niên, vừa lúc mấy người có hẹn làm thêm lúc trước hôm nay không có tới, vì thế đã tiện nghi cho Chu Kính Niên, anh cùng Phương Tranh giả làm búp bê chỗ làm việc cũng rất gần nhau.

Bởi vì giả làm búp bê nên rất nóng và rất mệt, do vất vả nên tiền lương cao hơn công việc phát truyền đơn hơn nữa trong lúc làm việc còn được nghỉ ngơi một chút.

Về phương diện này Phương Tranh là tiền bối nên cậu nói Chu Kính Niên chú ý vài hạng mục công việc, trong lúc làm việc thừa lúc ít người cậu cũng đi đến chỗ anh nhìn xem, lần đầu tiên được nghỉ ngơi hai người cũng đã đổ mồ hôi đầy người.

Chu Kính Niên đi mua hai bình nước khoáng, vặn nắp bình đưa cho Phương Tranh: “Thế nào? Có khỏe không?” Tuy rằng tóc của mình cũng ướt nhưng anh lo lắng cho Phương Tranh hơn, rốt cuộc chân của cậu còn chưa hoàn toàn tiêu sưng cũng không thể dùng hết lực.

Phương Tranh nhận lấy nước uống liền mấy ngụm, sờ soạng tóc một phen, cười nói: “Tôi đã quen rồi còn cậu lần đầu tiên làm chuyện này có thể chịu đựng được không?”

“Còn làm nổi.” Chu Kính Niên nói, anh ngồi xuống bên cạnh Phương Tranh chậm rãi uống nước.

Hai chân tê liệt, Phương Tranh xa anh gần mười năm anh thừa nhận chịu đựng bao nhiêu thống khổ thì chút cực khổ này tính là cái gì. Hiện tại anh đang ở bên cạnh Phương Tranh chỉ là chảy chút mồ hôi mà thôi có thể nhìn thấy thân ảnh người này thậm chí anh còn cảm thấy thích thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.