“Cô ấy không sao chứ?”- Thiên Kỳ ngồi phía sau bàn lớn, hướng vị bác sĩ đang đứng đối diện hỏi.
Vị bác sĩ đáp: “Cô gái đó… bị cường bạo với mức độ nghiêm trọng, thân thể tổn thương nặng, tâm lý cũng không ổn định.”- Vị bác sĩ trong lòng đầy bất bình, một cô gái còn trẻ như vậy đã phải vùi mình vào một vũng bùn.
“Bác sĩ Lý, ông cùng với vài người trong tổ y học phối hợp điều trị cho cô ấy, tôi không muốn để lại bất kỳ di chứng nào trên người cô ấy.”
“Dạ, lão đại.”- Bác sĩ ra ngoài đóng cửa lại.
Thiên Kỳ ngồi tại chỗ, thật ra hắn cũng không rõ tổ y học của Quách Diệp là gì, chỉ là trong hồ sơ có ghi nên nhìn theo rồi nói, hắn có hỏi qua Hữu Quân, khi nghe vấn đề thì cậu có chút ngập ngừng nói.
Cuối cùng Thiên Kỳ mới biết trước kia từng có một cô gái là thuộc hạ của hắn, vì cô ấy thường xuyên bị thương nên hắn hạ lệnh cho Tam Trượng phải điều động gấp một số bác sĩ thành lập một lực lượng chữa trị dành riêng cho cô ấy.
Cô gái đó là ai? Hắn có thể vì cô ấy mà lập một lực lượng chữa trị cho cô ấy, rốt cuộc người đó có phải quan trọng với hắn lắm không?
Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa có tiếng động.
“Vào đi!”
Nguyễn Tú Quyên đem theo một ít thức ăn mang vào.
Thiên Kỳ đứng lên dìu bà: “Mẹ, sao lại tới đây?”
Nguyễn Tú Quyên mỉm cười, bao nhiêu năm nay có thể một lần nữa nghe con trai gọi bà một tiếng mẹ. Bà biết là vì Thiên Kỳ mất đi trí nhớ nên mới không xa cách với bà như lúc trước nữa, hơn nữa khi con trai thừa nhận bà, Nguyễn Tú Quyên lại phát hiện con trai có hiếu hơn bà tưởng.
“Xương chân mẹ không tốt, không nên đi lại nhiều, chi bằng dọn đến đây ở đi.”
“Vậy được không? Không phiền con chứ?”
Thiên Kỳ cười nhạt, đỡ bà ngồi lên ghế rồi ngồi xổm xuống trước mặt xoa chân cho bà: “Phiền gì chứ, tuy con không nhớ nhưng vẫn cảm nhận được ai thật lòng với con mà.”
Bà hiền từ mỉm cười. Đến ngồi một lúc lại phải rời đi có việc gấp, Thiên Kỳ ra lệnh Minh Triều lái xe đưa bà đi.
Nguyễn Tú Quyên vừa rời đi, Shella đã bước vào, cô khẽ chần chừ rồi gọi: “Lão đại.”
Thiên Kỳ đạm mạc nhìn Shella: “Shella, ở bên cạnh tôi lâu vậy chắc hẳn hiểu rõ, con người tôi dù là lúc trước hay bây giờ đều sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội.”
“Thuộc hạ cam lòng chịu phạt.”
Thiên Kỳ nhếch môi: “Tôi không phạt cô, từ nay rời khỏi tầm mắt của tôi.”
“Lão đại!”
“Đi đi, trở về với thân phận thật sự của mình.”- Đối với Shella, hắn cũng không nhớ rõ lắm thì lấy gì ra sự tức giận mà phạt đây? Chi bằng tha cho cô.
Shella như có muôn ngàn điều muốn nói nhưng bộ dáng chán ghét cùng lạnh nhạt kia của hắn đã gián tiếp từ chối cô. Sau khi ra tới cửa, cô quay đầu, nở một nụ cười gượng: “Lão đại, bao năm nay… cảm ơn anh.”
Thiên Kỳ ngồi lại nhìn bóng dáng Shella biến mất, hắn xoa mi tâm vài cái mới phát hiện còn một việc chưa giải quyết, đó là cô gái trên phòng kia…
Bước vào bên trong, nhìn bóng hình nhỏ nằm trên giường, nghe nói Kha Hân bị sốt cao nên hôn mê, hắn ngồi cạnh giường chậm rãi dém chăn cho cô.
Hữu Quân bước vào, nhìn qua Kha Hân rồi đi đến báo: “Lão đại, tư liệu ngài cần thuộc hạ đã để ở phòng sách.”
“Ừm!”- Hắn đứng lên định ra khỏi phòng thì dừng lại: “Lấy thuốc hạ sốt cho Kha Hân uống đi.”
“Dạ!”
~Trân Trân: Như đã hứa, ta sẽ up một action của phần 2-TRONG BIỂN NGƯỜI TÌM EM. cho mọi người chiêm ngưỡng:v
Xoảng! Những mãnh vở từ chiếc ly rơi xuống trên bàn, người đàn ông kia và bạn gái hắn ta không tin nỗi vào mắt mình. Còn nữa, hắn ta còn tưởng cô gái này bị câm, ai ngờ một giọng nói lạnh lẽo của cô ấy hướng về phía cô gái hung hăn kia:
“Không muốn nát như cái ly này thì bớt nói lại.”