Giọt sương cố chấp ngự trị màn đêm cuối cùng cũng hòa tan dưới ánh mặt trời ấm áp. Cuối cùng mùa hè cũng đến, bắt đầu một tháng mới, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp. Tuy từ nhỏ Tinh Nghiên may mắn được đi học, nhưng cũng chỉ toàn là học bắn súng, đánh nhau. Tham dự những kỳ thi đều dùng tính mạng đánh cược nhưng lần này lại phải dùng bộ não khiến cô có chút áp lực. Một tuần quq, cuộc sống vô vị vẫn tiếp tục diễn ra quanh cô, hắn cũng không xuất hiện cho đến hôm nay là đúng một tuần, mà thôi, cô cũng cảm thấy vậy sẽ tốt hơn.
Hai tiếng căn thẳng trong phòng thi trôi qua rất nhanh, ai nấy đều vã mồ hôi với cái đề “nghiệt” của trường. Đương nhiên Tinh Nghiên cũng không khá hơn. Thằng nhóc Minh Khờ cứ lôi kéo rũ rê Tinh Nghiên đi giải trí, cô liều mạng đi ngõ sau để tránh mặt Hữu Quân luôn đi tò tò theo sát cô. Cả hai người lựa một quán karaoke nổi tiếng vào ngồi đợi vài người khác, trong lúc chờ, Minh Khờ trổ tài ca hát, phải nói anh chàng này ngoài mặt mũi ra thì cái gì cũng ổn, nhưng sở thích thì… cậu ta toàn chọn nhạc sến như muốn ru ngủ Tinh Nghiên ngồi kế bên.
Một lúc sau, Mỹ Khanh và Quốc Hưng tới nơi, từ lúc nghe Tinh Nghiên nói cô và “vị hôn phu” đã “chia tay” thì cô nhóc kia tích cực chinh phục trái tim hoàng tử. Mặc kệ anh cảm thấy phiền hay không, Mỹ Khanh vẫn nhất mực theo đuôi anh không rời. Nghe nói Mỹ Khanh vừa rồi còn vì Quốc Hưng tổ chức một bữa sinQuốc Hưng nhật cho anh, ấy vậy mà anh không đến khiến cô nhóc sáng ra khóc sưng cả mắt.
Tinh Nghiên thật ngán ngẩm, anh chàng này cũng lạnh lùng quá rồi.
Mỹ Khanh vừa đến thì chọn mấy bài nhạc sôi động hát, đưa không khí bớt buồn ngủ đi hẳn. Tinh Nghiên không thích mấy trò này, cô và Quốc Hưng ngồi một góc nhìn “bọn trẻ” phá.
“Mỹ Khanh dù hơi trẻ con, nhưng cô ấy rất thích anh!”- Tinh Nghiên tìm cơ hội vào đề.
“Cậu ấy rất tốt, nhưng đáng tiếc…”
“Chuyện tình cảm chỉ đến từ một phía sẽ rất đau khổ.”- Tinh Nghiên ngắt lời anh.
“Em đang nói em sao?”- Quốc Hưng cười mờ ám nhìn cô: “Anh bây giờ lấy tư cách một người anh trai hỏi em. Quách Diệp Thiên Kỳ đó là bạn trai của em à?”
Tinh Nghiên choáng váng chuyển đề tài cũng không biết nói gì, cùng lúc Mỹ Khanh tới kéo Quốc Hưng ra hát, cũng xem như cứu bồ cô rồi. Quốc Hưng hát một bản nhạt nhẹ nhàng, giọng hát cũng y như con người, đều cho người ta cảm giác thư thả.
Karaoke xong, cả bốn người đi ăn uống phủ phê, có thể nói trước giờ Tinh Nghiên chưa từng đi chơi thoải mái như vậy, không chút áp lực, một người vốn đã gần băng lạnh như cô cũng không kiềm chế được mà “xõa” cùng bọn họ.
Cả bốn người đi đến công viên chơi những trò cảm giác mạnh, Mỹ Khanh bị dọa sợ đến người không còn chút sinh khí mà dựa hẳn vào Quốc Hưng, nhưng mà cô nhóc này vẫn rất liều lĩnh mà cùng bọn họ đi vào nhà ma.
“Trong đó rất đáng sợ đó…”- Đứng trước cổng nhà ma, Mỹ Khanh hơi nhục chí.
“Cậu có thể không vào.”- Quốc Hưng vỗ vai cô nàng, Mỹ Khanh nâng đôi mắt đen nhìn anh: “Anh có vào không?”
Quốc Hưng nhìn qua Tinh Nghiên rồi nói: “Tớ vào!”
Thế là bốn người bước vào cái hình đầu lâu đáng sợ. Bên trong là không gian tối tăm với những âm thanh phát ra từ loa ghê rợn.
Mỹ Khanh nép sát vào Quốc Hưng, Minh Khờ thì núp sau Tinh Nghiên, cô dẫn đầu cũng vô cùng ớn cái cảm giác này, Tinh Nghiên cô từ nhỏ tới lớn không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ ma.
“Hú hú!”- Âm thanh run run nào đó lại ngày càng đến gần, một hình nộm trắng nhuộm máu áp sát Mỹ Khanh khiến cô hét lên kinh hãi, rồi lắp bắp không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Mọi thứ chỉ là nhân tạo…”
“Ma” xuất hiện ngày càng nhiều, bọn họ đều mang hình ảnh kinh dị. Đột nhiên một hình nuộm mắt lồi áp sát Tinh Nghiên khiến cô hét lên thất thanh nhảy ra sau sơ ý suýt nữa là té ngửa, trong lúc hoảng sợ cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Quốc Hưng. Aiz, thật mất mặt mà.
“Mọi người có thấy, ma xuất hiện ngày càng nhiều không?”- Quốc Hưng chau mày.
“Em sợ quá… chúng ta ra ngoài đi!”- Mỹ Khanh run rẩy.
Tinh Nghiên chau mày nhìn mấy hình nuộm xung quanh, cố gắng đè nén nỗi sợ của mình.
“Grừ!”
“Cẩn thận!”- Quốc Hưng kéo Tinh Nghiên qua một bên, Mỹ Khanh mất điểm tựa mà té xuống đất, nhưng cũng chẳng ai để ý cô đành phải tự đứng lên.
Minh Khờ sợ hãi: “Trò chơi thôi mà, sao nhân viên lại hành hung người chơi vậy?”
“Đây không phải nhân viên giả ma!”- Tinh Nghiên vừa dứt lời, một tiếng động
phát ra từ súng giảm thanh vang lên, Tinh Nghiên đẩy mạnh Quốc Hưng qua một bên, viên đạn xuyên qua không gian của hai người.
“Bắn chuẩn như vậy?”- Tinh Nghiên nói khẽ, không gian xung quanh quá tối, cô không phân biệt được đâu là nhân viên giả ma thật còn đâu là kẻ muốn đối phó cô.
Đột nhiên ba bốn người tháo dỡ mặt nạ ma xuống. Cầm dao lao về phía cô. Tinh Nghiên chỉ có thể dựa vào âm thanh mà né tránh, cô nghe thấy tiếng la kêu đau của Minh Khờ vang lên gần đây. Một tiếng súng giảm thanh lại khẽ vang lên, chân trái đột nhiên đau buốt rồi tê liệt hẳn đi khiến Tinh Nghiên té xuống đất. Cô bị trúng kim tiêm.
Tiếng bước chân đều đặn bước tới, Tinh Nghiên cảnh giác: “Người đến là ai?”
Hắn ta không trả lời, dựa vào chút ánh sáng Tinh Nghiên có thể nhìn thấy hắn ta là một thanQuốc Hưng niên đeo kính đen, bàn tay hắn ta chậm rãi giơ súng về phía cô, nhắm kỹ vào mi tâm.
Hai chân không còn sức, cô đoán là trong viên đạn đã có thuốc tê. Buồn cười, không lẽ Tinh Nghiên lần này lại chết vì trúng đạn?
“Tinh Nghiên cẩn thận!”
Một người ôm chặt lấy cô, tiếng súng dứt khoát vang lên…
“Quốc Hưng?”- Mỹ Khanh chạy đến bên cạnh anh Tinh Nghiên cũng cả kinh nhìn máu chảy ra từ lưng anh rồi ngực… viên đạn đó tuyệt tình xuyên qua…
Quốc Hưng vẫn ôm chặt lấy Tinh Nghiên, gã kia cũng không động tĩnh gì như muốn xem kịch hay.
Nhẹ nhàng đẩy anh ra, Tinh Nghiên nghiến răng giao anh cho Mỹ Khanh, cô đứng lên bẽ gãy cánh tay của tên gần mình nhất, giật lấy dao của gã rồi nói với ba người kia: “Đi!”
Giọng nói lạ lùng của người đàn ông vang lên: “Tinh Nghiên! Không ngờ cô cũng biết chạy? Không phải cô bản lĩnh lắm sao?”
Tinh Nghiên không hề để ý, cùng với Mỹ Khanh và Minh Khờ dìu Quốc Hưng chạy ra phía ánh sáng.
“Chặn tụi nó lại!”
Gã ta ra lệnh, vài tên bước lên chặn đường, nhưng vừa định ra tay, nhát dao lạnh lẽo đã xuyên qua yết hầu của tên đó, chỉ một nhát hương vị của máu đã xộc lên trong không khí.
“Đại tỷ, cậu, cậu giết người?”- Minh Khờ chưa hề nhìn thấy mấy cảnh này nên cả kinh chỉ tay về phía Tinh Nghiên hét.
“Hay, rất hay!”- Tiếng vỗ tay tán thưởng của gã đàn ông kia lại vang lên mang theo hàm ý hứng thú.
Tinh Nghiên vung tay một cái, lưỡi dao dính máu theo một đường bay về phía có âm thanh, gã ta nhảy sang một bên né tránh: “Ra chiêu độc như vậy sao?”
Tinh Nghiên đá nhẹ con dao dưới chân khiến nó bay lên rồi chụp lấy, quay qua nhì ba người đang kinh hãi nhìn mình: “Ở đây nguy hiểm, chúng ta đi!”
“Anh Kan, chúng ta để bọn chúng đi vậy sao?”- Một tên thuộc hạ nhìn gã đàn ông đó rồi nói, tuy nhiên hắn ta chỉ nhếch môi: “Đuổi theo, nhưng lần này giữ mạng con bé đó lại, ngoại trừ Tinh Nghiên và tiểu thư thì phải giết những kẻ không liên quan.”
“Dạ!”