Tất cả mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng chiến mã của đối thủ. Tuấn Kiệt cho người dắt ra một con xích thố, toàn thân chỉ độc một màu đỏ rực, tuyệtkhông có một sợi lông màu khác, con ngựa cao lớn, chân cẳng cứng cáp,nhìn từ bên ngoài nó trông rất hiền lành và ngoan ngoãn.
TuấnKiệt nhìn qua Thiên Kỳ rồi lại nói với Tinh Nghiên: “Tinh Nghiên tiểuthư chắc cũng có ngựa chứ? Dẫn ra để mọi người chiêm ngưỡng được không?”
Tinh Nghiên vốn không có ý định tham gia nên dưới câu hỏi của Tuấn Kiệt cũng chỉ biết ấp úng: “Chuyện này…”
“Dẫn ngựa ra đi.”- Thiên Kỳ bên cạnh vừa đúng lúc lên tiếng, anh nhìn TuấnKiệt lạnh nhạt nói: “Hôm trước tôi mua một đôi ngựa có cùng dòng máu với chiến mã Bucephalus, chúng tôi sẽ dùng nó chiến với cậu.”
TuấnKiệt nhìn hai con ngựa được Hữu Quân và Minh Triều dẫn từ chuồng ngựara, nụ cười trên môi hiện lên sự bất cần lẫn không quan tâm. Samuel Jokthấy thế thì hơi căng thẳng, mấy người lẫn cả ngàn khán giả điều ồ lênkinh ngạc, ai chẳng biết Bucephalus là ngựa quý tộc có riêng cho mình cả một truyền thuyết, cả hành tinh này có rất ít giống ngựa là hậu duệ của loại ngựa quý này, thật không ngờ Quách Diệp Thiên Kỳ lại dùng con thần mã mang trong mình dòng máu háo thắng này để chiến, nếu vậy chẳng phảinguy cơ thua nghiêng về Tuấn Kiệt sao?
Tất cả mọi người ra sânđấu, Tinh Nghiên bất ngờ kéo tay Thiên Kỳ, cô có chút xấu hổ nói: “Nè!tôi, tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ…”
Thiên Kỳ nhìn cô bằng nữa con mắt: “Khi nãy là ai đồng ý?”
“Tôi là lo cho danh tiếng của “Quách Diệp” mà thôi…”- Đúng vậy, cô rõ ràng là sợ Tuấn Kiệt lấy cớ mà trước mặt mọi người làm khó hoặc chế nhạo”Quách Diệp” nên mới đồng ý.
Thiên Kỳ cuối cùng cũng dùng cả conmắt nhìn cô, gương mặt không quá biến đổi, hai mắt vô ý nhìn xuống cánhtay bị cô kéo lại, tâm tư chợt như có một sợi lông vũ khuấy nhẹ, ngữđiệu vẫn lạnh nhạt thốt lên lời nói kiêu ngạo: “Đồ ngốc, danh dự của”Quách Diệp” nếu dễ dàng để một tên nhóc phá hủy như vậy thì tôi cần gìphải giữ vị trí lão đại ở đây? Còn nữa…”- Hắn cố tình dừng lại, nhìnthẳng vào mắt của Tinh Nghiên, âm thanh chậm rãi vang lên: “Bảo vệ”Quách Diệp”
không đến lượt cô làm, ngồi yên một chỗ để tôi bảo vệ cô là được.”
Tinh Nghiên sững sờ, Bùm! Một tiếng, cô nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu mình, cô vừa nghe thấy cái gì thế kia? Đây là lần đầu tiên hắn nói bảovệ cô, hắn muốn bảo vệ cô? Là thật hay mơ đây? Trong lòng Tinh Nghiênbỗng chốc vui mừng trước câu nói này, nhưng niềm vui lại nhanh chóng bịvùi lấp. Hắn nói câu này với một Tinh Nghiên của thành phố X chứ khôngphải với cô vợ từng hết lòng yêu hắn.
Cõi lòng bỗng chốc lạnh băng, Tinh Nghiên, mày đừng quên một chuyện mấu chốt: Mày-hận-hắn.
“Đi thôi.” Tiếng hắn lại vang lên, Tinh Nghiên hoang mang nhìn hắn chỉ vàobàn tay đang nắm tay tay hắn, Tinh Nghiên có chút xấu hổ vội buông rarồi nói: “Nếu té ngựa thì sao?”
Thiên Kỳ không thèm nhìn cô lấymột cái, vân đạm khinh phong nói: “Thì kệ cô.”- Hắn trước giờ khinhthường nhất là những kẻ chỉ biết nói cho sướng cái miệng, rốt cuộc chẳng làm được gì, chỉ có điều… thật đáng tiếc, cô gái này chẳng hề làm hắn cảm thấy bài xích.
“Nè, anh sao lại vô trách nhiệm mà nói nhưvậy được?”- Tinh Nghiên chỉ hận không thể dùng một chiêu đánh vào mặtngười đàn ông này.
“Anh, anh…”- Tinh Nghiên nghiến răng, côtrước giờ không giỏi mắng người nên cũng không biết nói gì ngoài chữ”anh” được lặp lại liên tục.
“Tôi hỏi anh nếu tôi té ngựa thì phải làm sao?”
Thiên Kỳ hơi nhướng đôi mày nhìn cô, lời nói có chút chế nhạo: “Nhìn bộ dángbây giờ của cô thật giống với mấy bà lão không được chu cấp tiền bảohiểm mà đến la làng ở bệnh viện.”
Tinh Nghiên phát hiện ra tháiđộ của mình hơi quá liền điều chỉnh lại tâm trạng: “Ý tôi là anh khôngnên để tôi dùng một con ngựa hung hăng như vậy.”
“Ngựa này thuộcdòng dõi cao quý, cô hiện giờ đang là người của tôi, ít nhất cũng phảidùng nó để chứng minh bản thân, cô chẳng phải nói là vì danh dự của
“Quách Diệp” sao? Ráng chịu đi.”- Nói rồi Thiên Kỳ bước đi một nước, TinhNghiên thở ra một cách nặng nhọc, cô rất hiếm khi bị chọc tức vì khảnăng kiềm chế của cô qua bao năm toi luyện cũng vô cùng vững vàng.
Tuấn Kiệt ở phía xa nhìn hai người nói chuyện, ngay từ đầu lúc anh lẻn vàophòng cô đã nhìn ra thân thủ của cô không phải chỉ đơn thuần là tự vệ,khoang nói đến một cô tiểu thư nhà giàu lại biết đánh nhau thì loại võTinh Nghiên sử dụng rất đặc biệt, mỗi chiêu thức điều mang tính chấtphòng thủ xen lẫn công kích vào điểm yếu chí mạng của đối phương. Nhữngchiêu thức tàn nhẫn như vậy chỉ có người thường xuyên liều sống liềuchết trong xã hội đen và phải trải qua một khóa đặc huấn khắc nghiệt mới có thể ra tay được. Lúc đó Tuấn Kiệt đã nghi ngờ thân phận của cô gáinày, cho đến hôm nay khi gặp cô đi chung với đám người “Quách Diệp” thìhắn mới hiểu ra.
Tuấn Kiệt chuẩn bị leo lên ngựa thì như bị chọccười nhìn Thiên Kỳ: “Quách Diệp lão đại không phải định đua ngựa với bộdạng này chứ?”
Tinh Nghiên nghe thế thì khóe miệng co giật, Tuấn Kiệt mặc đồ rất thoải mái để hoạt động nhưng còn Thiên Kỳ…
Mặc áo vest, đi giầy da!
Thiên Kỳ nhìn thoáng qua cô, nhìn thấy biểu tình như đang chuẩn bị ôm bụngcười của cô thì hừ lạnh một tiếng, hắn thong thả cởi áo vest đen bênngoài ra, Hữu Quân bước lên cầm lấy. Sau đó, Thiên Kỳ xắn tay áo sơ milên, cũng rất tùy hứng mà cởi hai cúc áo ở cổ, để lộ vòm ngực rắn chắcbên trong, chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng từ một bộ đồ khuôn mẫu thành một bộ đồ thoải mái, khi hắn ăn mặc chỉnh tề sẽ lộ ra loại khí thế uynghiêm làm người khác kiêng dè, nhưng khi bận thoải mái như vậy lại làmột loại cảm giác say mê làm những thiếu nữ có mặt trong đấu trườngkhông kiềm chế được mà hét lên.
Tuấn Kiệt ở một bên nhìn thấycảnh này thì không nói gì, anh nhìn qua Tinh Nghiên đầy tình ý hỏi:”Nghiên Nghiên, có tự mình lên ngựa được không? Để tôi giúp cô.”
Tuấn Kiệt nói là làm khiến cô không kịp phản kháng, tay anh vòng qua eo cô,cả người bị anh bế lên, trong vòng 30 giây đã yên vị trên ngựa. Sau khian toàn ngồi trên lưng ngựa, Tinh Nghiên thở phào nhẹ nhõm nhìn quaThiên Kỳ, hắn vẫn mang bộ dáng lạnh lùng không để tâm mà chỉ lo xem độbền của dây cương.
Thiên Kỳ bên này đưa mắt nhìn qua Trần Hoàng,cậu hiểu ý cuối người một cái rồi bước về phía cô, từ trong chiếc hộp xa xỉ lấy ra một chiếc roi đưa cô: “Cô Tinh, lão đại bảo cô dùng roi nàyquất ngựa.
“Tại sao?”- Tinh Nghiên khó hiểu nhìn cậu.
Trần Hoàng lạnh nhạt trả lời: “Cô cứ nghe theo sự chỉ dẫn này.”
Tinh Nghiên đành nhận lấy cây roi kia, đám người Tam Trượng lúc trước cứcung kính gọi cô là chủ nhân, cô nói gì cũng nghe theo mà làm, bây giờlại được nghe hai chữ “cô Tinh” xa lạ, cô có chút không quen.