Tình Cảm Ta Dành Cho Nhau

Chương 5: Nụ cười



Sáng sớm.

Tại một căn phòng xa hoa, những tia sáng mặt trời le lói xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng mỏng manh.

Chiếu lên chiếc giường mà cậu đang nằm ngủ.

Áo ngủ màu đen bằng lụa bị lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp càng làm tôn lên màu da trắng sáng khoẻ mạnh của người sở hữu nó.

Một đôi mắt ngái ngủ hé mở, nhìn người ở trên giường vừa mới tỉnh khiến người ta mong ước khoảng khắc này tạm dừng giây lát để ngắm nhìn kĩ hơn.

Bàn tay của cậu lần mò đến chiếc bàn cạnh giường tìm kiếm điện thoại.

“7 giờ..ừm..bao nhiêu đây?” cậu nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ.

“..45.” sau khi nhìn rõ thời gian thì cậu vò mái tóc xù của mình, chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường.

Dậy, mở mắt, xuống giường, vệ sinh cá nhân, xuống sảnh tầng một khách sạn, một loạt động tác nước chảy mây trôi.

“Quý khách buổi sáng tốt lành.” chào hỏi cậu là một chị gái lễ tân với nụ cười mỉm lịch sự.

“Buổi sáng tốt lành.” Chu Phàm cũng đáp lại chị với một nụ cười.

“Quý khách có cần chúng tôi giúp gì không?” cô nhìn cậu chàng xinh đẹp xinh đẹp trước mặt hỏi.

“Một bữa sáng, ở đây có chứ?” cậu nghiêng đầu hỏi.

“Vâng, có ạ. Cậu hãy vô thang máy lên tầng hai, sẽ có người dẫn đường đến nhà ăn.” cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng bên cạnh.

“Cảm ơn nhé.” cậu gật đầu mỉm cười nhìn cô.

“Không có gì, đây là nghĩa vụ của chúng tôi.” cô đỏ mặt nói.

Khi lên đến tầng hai, ở đây đã có khá nhiều bàn có người ngồi.

Cậu lại quầy tự phục vụ chọn một phần bánh sandwich và pha một tách cà phê sữa nóng.

Lúc cậu đang thưởng thức bữa sáng của mình bên cửa sổ thì có người ngồi xuống đối diện.

“Phàm Phàm.” Chu Giai Giai chống cằm hứng khởi gọi một tiếng.

“Đã đến đây rồi sao anh không kiếm chỗ nào nổi tiếng mà ăn. Ở đây đâu có món gì đặc sắc đâu?” cô nhìn anh đang ăn bữa sáng quen thuộc mỗi khi ở khách sạn.

“Vẫn có những món khác nữa, em đi xem xem. Nếu muốn ăn ngon nữa thì gọi đầu bếp nấu cho.” cậu nhâm nhi tách cà phê của mình, nhẹ nhàng nói.

“Không! Em không ăn ở đây đâu.” cô lắc đầu nguầy nguậy, kết hợp của cô ngày hôm nay là một chiếc áo Croptop thêm với quần xuông ống rộng và mái tóc xanh buộc cao nửa đầu. Năng động, hoạt bát khác với bộ váy nữ tính dịu dàng ngày hôm qua mà cô mặc.

“Em muốn làm gì?” cậu nghi hoặc.

“Em đã hủy dịch vụ thuê hướng dẫn rồi. Bây giờ chờ anh ăn xong chúng ta đi dạo đi.” cô nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

“Không có hướng dẫn viên thì em định đi kiểu gì? Không sợ không quen đường phố ở đây ư?” cậu thật sự chịu em gái của mình rồi. Rõ ràng mù đường nhưng cứ làm mấy việc gì đâu không.

“Không sợ! Em đã đi những nơi có địa hình còn khó quen hơn nơi này rồi mà. Phải tự lực cánh sinh thì mới có thành tựu chứ.” cô lắc ngón tay rồi nói.

“Thành tựu gì chứ? Đã có mấy lần em đi lạc rồi.” cậu thật sự là một lời khó nói hết với sự tự tin mù quáng của cô rồi.

“Hứ! Chủ yếu là hôm nay chúng ta sẵn tiện livestream luôn mà.” cô quay đầu sang một bên.

“Livestream gì cơ?” cậu nghe xong mà ngơ luôn.

“Không phải hôm qua anh nói sao cũng được không phải sao? Thế thì không bằng hôm nay làm luôn.” cô liếc nhìn biểu cảm như thế giới sắp sụp đổ đến nơi kia một cách vui vẻ.

“Ai mà muốn làm việc chứ, nhưng anh đừng có lười nữa. Trợ lí phụ trách liên lạc bé nhỏ của chúng ta giục em muốn hỏng cả điện thoại rồi.” cô nói xong còn thở dài.

“Sao cậu ta không liên lạc với anh?” cậu lại nghi hoặc hơn nữa, rõ ràng đều dùng chung một trợ lí mà.

“Anh, anh quên rồi à? Anh block người ta rồi đấy.” cô nhìn cậu với ánh mắt nhìn một người đàn ông tra nam.

“Anh bỏ rồi.” cậu vừa nói vừa thao tác vài cái lên điện thoại.

“Thế nên, đi đi nhé? Em sắp đói chết rồi.” ánh mắt cô chờ mong.

“Em ăn tạm cái gì đi rồi anh đi với em.” cậu thở dài mệt mỏi.

“Vâng!” cô chỉ chờ câu này thôi.

Trong lúc chờ cô đi lấy gì đó ăn tạm thì anh lên mạng xem những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Và ánh mắt của cậu va phải bài viết nói vài ngày nữa là đến ngày kỉ niệm thành lập Tự Do.

Cậu dừng ở đó một lúc rồi lướt qua.

Tại một căn hộ lớn yên tĩnh nọ.

Một trận tiếng bước chân kèm theo tiếng hô to đầy bất ngờ đã phá hỏng sự yên tĩnh vốn có của nó.

“Các anh! Chu Chu của em sắp livestream rồi!!” cậu nhóc cả người tràn đầy năng lượng chạy xuống.

“Trần Tạ Dương! Mới sáng sớm mà em ồn ào cái gì thế?” một chàng trai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với gương mặt nghiêm túc nhăn mày dò hỏi cậu nhóc vừa mới chạy xuống mà quên đeo cả dép kia.

“Anh à, anh không hiểu đâu.” cậu nhóc nhìn anh trai mình nghiêm túc như thế mà hết hứng thú muốn kể luôn.

“Anh không hiểu cái gì?” chàng trai nhíu mày.

“Tạ Vấn, bình tĩnh đi. Có nói mày cũng không hiểu đâu.” người ngồi đối diện chàng trai là một người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt biết cười không ai khác ngoài Tần Yến Trì.

Tần Yến Trì vui vẻ mỉm cười nhìn Trần Tạ Dương đang mất hứng thú hỏi:

“Chu Chu sẽ livestream lúc nào?”

“Chiều nay, lúc 3 giờ chiều.” cậu nhóc trả lời nhanh chóng như được tiêm thêm máu gà.

“Nhưng mày hỏi chuyện này để làm gì?” Trần Tạ Vấn ngồi nghe một hồi vẫn không hiểu hai người này đang nói chuyện gì nên xen vào hỏi một câu.

“Đúng thế!” Trần Tạ Dương lúc này cũng mới tò mò.

“Đây là.. ừm..bí mật không thể bật mí.” anh đặt ngón tay lên môi mỉm cười, một nụ cười ngả ngớn.

‘Nhìn thật là ngứa đòn.’ Trần Tạ Vấn nhìn anh hồi lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.