“Cốc cốc.” Chu Phàm nhìn cánh cửa vẫn đứng sừng sững trước mắt mình sau mấy lần gõ cửa.
“Lịch sự làm quái gì chứ!” cậu tặc lưỡi, rồi cạch một tiếng đẩy cửa vào.
Căn phòng không có ánh đèn bị bóng tối bao trùm, dựa theo tia nắng le lói mù mờ chiếu qua rèm cửa tối màu cậu lần mò đến bên giường.
“Hừm.” nhìn người cuộn chăn che từ đầu đến chân như con sâu bướm trên đó, cậu đứng suy tư một hồi rồi cầm điện thoại trên bàn trong phòng, nhấp vào ứng dụng báo thức mở max volume, tìm nhạc chuông chói tai nhất, làm xong tất cả cậu nhét điện thoại vô chăn, còn chính mình né ra xa.
“Rengg renggg renggg…” tiếng chuông chói tai kêu lên như thể muốn dùng âm thanh giết người.
“Bộp.” chiếc điện thoại trượt xuống khỏi tường.
“Cái quái gì đây?!” cô ngồi bật dậy, gầm lên đầy hung dữ, ngẩng đầu nheo mắt thấy là cậu, cô bất mãn nhíu mày.
“Phàm Phàm… anh xong đời rồi.” Chu Giai Giai ném chiếc điện thoại không tội tình chi rồi quay qua nhìn cậu, đáy mắt bùng lên ngọn lửa như thể không đánh được cậu cô sẽ không bỏ qua.
“Đến đây.” cậu nhếch miệng ngoắc ngoắc ngón tay.
“Anh, quá, đáng, vừa, thôi!” cô nghiến răng nghiến lợi ném chiếc gối trong tay về phía cậu, mái tóc bù xù do mới thức dậy cũng không che được vẻ đẹp thanh thuần thánh khiết của cô, nhưng khác với vẻ đẹp thì biểu tình trên mặt có thể gọi là hung ác.
Cậu tránh né chiếc gối một cách dễ dàng, nhặt chiếc gối lên cậu chỉ tay về phía điện thoại nơi góc tường.
“Đó không phải điện thoại của anh đâu… là của em.” lúc đầu cô còn nghi ngờ cậu đang nói cái gì, nghe xong câu cô tức đến hộc máu.
“Gì cơ? Anh… cái đồ đồ đáng ghét này!” cô trợn mắt nhìn cậu.
“Thế nhé, chuẩn bị để đi thôi.” cậu trưng biểu tình vô hại nhìn cô, bước chân thì nhanh chóng chuồn đi.
“Chu Phàm Phàm! Quay lại đây cho em, anh chạy cái gì hả?” nhịp thở cô dồn dập nhìn bóng dáng cậu rời đi rồi bước đến ngồi xổm trước điện thoại của mình.
“Ôi, bé cưng của tao.” cô nhẹ nhàng cầm lên khởi động, màn hình hoàn hảo không vết nứt, tốt, bên trong vẫn bấm được, hoàn hảo, không tốn mấy trăm triệu mình bỏ ra.
“Mối thù này tao nhất định đòi lại công đạo cho mày. Anh ấy có cái iPad yêu thích mà đúng không? Haha.” cô lầm bầm lầu bầu một mình rồi mang quyết tâm đi rửa mặt. Đùa à, cô phá đồ của Phàm Phàm rồi chưa biết của mình còn lành lặn không.
“Meow~~” Jun bám người nằm trong lòng cậu lăn qua lộn lại, như cảm thấy con sen của mình sắp bỏ đi đâu mà không đem nó theo.
“Ngoan ngoãn ở nhà đi, đến bữa sẽ có người cho mấy đứa ăn.” cậu nghịch lông trên người nó, nói như thế nhưng cậu vẫn thấy không an tâm lắm, nếu không phải lần này chỉ về mấy ngày thì cậu đã đem mấy nhóc này theo.
“Meow~” Kage từ đâu nhảy lên ghế sofa phòng khách, rồi nằm xuống ngay bên cạnh cậu liếm lông.
“Mày chỉ xem tao là công cụ mát xa hình người của mày thôi hả?” cậu bất lực nhìn nó, nhưng tay cậu vẫn cam tâm tình nguyện khi nhìn bộ lông đen óng mượt.
Hai tay cậu không ngơi nghỉ mà hoạt động hết công suất để làm hài lòng hai con boss nhà mình. ngôn tình tổng tài
“Anh có bị điên không?” Chu Giai Giai bất thình lình trồi lên từ sau lưng cậu.
“Đêm qua anh kêu sáu giờ xuất phát, giờ là mấy giờ?! Mới có bốn giờ! Bốn giờ thôi đó!! Anh nhìn giờ đi rồi mới gọi em được không hả?!” cô nổi cơn tam bành hét lên.
“Điếc tai quá.” cậu bịt tai lùi ra, hai con mèo cũng bị cô doạ cho giật mình nhảy ra khỏi ghế.
“Trời sáng rồi nên mới gọi em dậy, không để ý thời gian.” giọng nói bình tĩnh không chột dạ của cậu càng làm cô điên tiết hơn.
“Anh không chọc em một ngày là anh ăn không ngon ngủ không yên sao? ở Tự Do trời nhanh sáng đâu có dựa vào giờ giấc!”
“Vậy sao? Giờ mới biết.” giọng điệu cậu vẫn vậy, cô nghe mà cứ tưởng như mình đang đấm vào cục bông, dù đấm mạnh cỡ nào nó cũng không hề hấn gì.
Trong lúc ăn sáng mặt cô vẫn thể hiện rằng mình đang rất rất bực, người sống chớ lại gần.
Lúc gần sáu giờ tiếng chuông trước nhà vang lên.
“Anh đến sớm thế?” cậu ra mở cửa thấy anh ăn mặc thoải mái chỉnh tề trước cửa thì hơi khựng lại, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu nhưng vẫn hơi kinh ngạc, từ lần đầu tiên chính thức gặp nhau anh cũng đã đến sớm hơn bọn họ. Đôi khi cậu tự hỏi anh sẽ đến sớm với mọi cuộc hẹn sao? Nếu biết cậu nghĩ gì anh sẽ không chần chừ trả lời luôn, câu trả lời tất nhiên là không rồi, với địa vị của anh cho dù để người khác đợi nguyên buổi cũng không có người dám hó hé nói gì.
“Anh nghĩ em dậy rồi nên qua thôi.” khoé miệng anh cong lên.
“Mấy đứa chuẩn bị xong chưa?” anh cúi người thay dép đi vào nhà.
“Vừa xong.” cậu cúi người ôm Kage lên.
“Hửm? Hai đứa không đưa mấy nhóc này theo sao?” anh nghi hoặc chọt chọt mũi Kage.
“Vâng, bọn em chỉ về mấy ngày, nếu mà mang theo hai đứa này thì hơi tốn công.”
“Ai chăm sóc cho bọn chúng?”
“Em có thuê dịch vụ chăm sóc mèo tại nhà.”
“Sao em ngốc thế, có thể nhờ anh nuôi mấy ngày, đã thế còn được miễn phí.” anh khoác tay lên vai cậu rồi vỗ nhẹ.
“Thế thì phiền anh lắm.” cậu cúi đầu cảm nhận nhịp tim đập loạn khi mỗi lần tiếp xúc với anh, giờ cũng không ngoại lệ, các ngón tay anh xuyên qua mái tóc mềm mại tới da đầu cậu. Tay anh to rộng ấm áp, khi anh dùng bàn tay ấy để lên đầu, cậu cảm thấy yên tâm đến lạ, cảm giác này đối với cậu từ rất lâu đã biến mất rồi. Vì thứ cảm giác này cậu đã để anh đến gần và từng bước phá bỏ tấm ngăn cách. Nhưng thất sách chính là cậu gay, hành động của anh làm những cảm xúc này đang dần mất kiểm soát, mỗi lần cậu muốn tránh né anh, anh lại hỏi có phải anh làm gì sai không, tại sao lại tránh anh? Cậu có thể nói em là gay, em đang dần thích anh sao? Rõ ràng là không thể. Cậu không dám đánh cược, cậu lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ bị cậu phá vỡ, cậu thiếu tự tin với thứ gọi là thích hay yêu này.
Nhìn anh trai mình ngoan ngoãn đứng đó cho anh xoa tóc, Chu Giai Giai giật giật mí mắt lầm bầm:
“Nội tình, chắc chắn có nội tình, cái tên ma vương đấy sao có thể ngoan ngoãn như vậy được.”