Cạch.
“Xin hỏi quý khách muốn đi đâu?” Tài xế taxi là một ông bác trung niên với gương mặt hiền lành hỏi.
“Chúng cháu muốn kiếm một quán ăn ạ.” Chu Phàm ngồi vào ghế sau xe taxi vừa nói vừa cài dây an toàn.
Còn Chu Giai Giai ở ngoài xe chậm chạp không chịu vô ngồi mà ở ngoài hết ngó trái rồi ngó phải cứ như đang tìm ai đó.
Nhìn khắp gara cũng chẳng thấy thêm được người thứ tư nào, cô mới chịu từ bỏ. Vừa ngồi xuống xe cô đã chịu không nổi mà hỏi tài xế xe.
“Bác ơi, chúng cháu có thuê thêm một hướng dẫn viên du lịch mà sao cháu không thấy người đó.” Chu Giai Giai chồm người lên chiếc ghế phụ bên cạnh tài xế.
“Nó là Tiểu Đường tên đầy đủ là Lý Văn Đường.”
“Thường thì một tài xế như bác sẽ làm việc theo cặp với một hay hai hướng dẫn viên nhưng con gái nó lại tái phát bệnh tim ở trường, trước lúc hai đứa xuống tới nó đã chạy đi, giờ chắc nó cũng đến nơi rồi. Nó có nhờ bác gửi lời xin lỗi cho hai đứa.” Bác tài quay xuống nhìn hai người xin lỗi, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi.
“Nếu hai đứa cảm thấy không sao thì bác sẽ tạm thời làm hướng dẫn viên của mấy đứa hôm nay, mấy đứa không phải lo đâu bác tốt nghiệp nghành hướng dẫn viên rồi mới bỏ nghề đi làm tài xế vì đam mê.” Tài xế vừa nói vừa cười một cách ngượng ngùng.
“Vâng! Không sao đâu ạ. Dù sao hôm nay cũng muộn rồi, hai anh em bọn cháu chỉ định đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi ạ.”
“Anh muốn ăn thịt, hôm nay chỉ cần là thịt thì anh sẽ ăn.”
“Được rồi. Vậy đi ăn lẩu đi.” Cô vừa nói vừa cầm điện thoại search địa điểm có quán lẩu, nhưng vừa nhìn thấy chỗ nào, đường nào cũng có quán ăn khiến cô, một nàng mù đường bẩm sinh nghi ngờ nhân sinh.
“Cái…sao ở đâu cũng thấy quán ăn hết thế.”
“Hahahaha..ở thành phố này là nơi tụ tập của những quán đồ ăn đó. Mấy đứa lần đầu đến đây thì để bác dẫn tới quán này ăn thử nhé?”
“Vâng, phiền bác rồi.” Cậu nhìn cô em gái ngốc của mình rồi trả lời.
“Phàm Phàm..” Chu Giai Giai nhỏ giọng gọi anh mình sau khi tỉnh lại bởi những quán ăn màu sắc sặc sỡ ở hai bên đường.
“Hả?” Cậu nhìn cô một cách khó hiểu.
“…Em nghĩ là mình không giảm cân được rồi.”
“Nhìn em như kiểu một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi bay em đi được thì giảm cân làm gì?” cậu khó hiểu hỏi, lúc ở toà nhà kiểm soát kia cậu tưởng cô nói muốn giảm cân là nói đùa thôi.
“Anh không hiểu! Chỉ có em biết là mình đã tăng 0,5kg trong tuần này rồi.” Cô phồng má nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán.
Cậu mỉm cười nhìn cô: “Ừm, anh không hiểu thật.”
Cô liếc nhìn cái con người đang nhìn cô mỉm cười vô tội nhưng lại đi nói một câu khiến câu chuyện này lâm vào bế tắc mà không tự biết này.
“Ha.. em đang mong chờ gì từ anh cơ chứ.” cô lắc đầu thở dài đầy bất lực.
“Thế nên mới nói những người bạn trai cũ của anh thật tội nghiệp.”
“Đó không phải lỗi do anh, là do họ quá nhàm chán và phiền phức.” cậu cau mày phản bác.
“Vầng, người đầu tiên bị anh nói lời chia tay với lý do là hắn ta ép tường đòi hôn anh nhưng còn chưa hôn được đã bị anh đạp cho một phát ngã lăn quay. Thật nhục nhã.”
“Em nên thử ngửi miệng của hắn ta đi, vừa mới ăn đậu hũ thối mà hắn ta lại muốn hôn anh.” cậu nói với giọng điệu ghét bỏ cực kì.
“Đâu phải anh chỉ có mỗi tên đấy làm bạn trai đâu, mấy người sau hầu như toàn bộ đều nghe lời anh cực. Nhưng anh vẫn chia tay khi chưa mất nụ hôn đầu.” cô nhếch môi nhìn anh trai mình một cách đầy trêu chọc.
“Em cứ nói đi! Ít nhất anh vẫn hơn cái người nào đó còn chưa có mối tình nào.” cậu nhìn cô chằm chằm rồi chợt bật cười.
“Anh..anh.. anh bắt nạt cẩu độc thân.” mặt cô đỏ lên vì tức mà không làm được gì.
“Hahaha.. Hai anh em có vẻ thân nhau nhỉ? Đến nơi rồi đây.” bác tài vừa nói vừa cho xe chạy đến bãi đỗ của quán.
Nghe thế hai anh em đồng loạt nhìn về phía trước và đập vào mắt hai người là một toà nhà 3 tầng theo kiểu Trung, xung quanh toà nhà được bao bọc bởi những chiếc đèn lồng màu đỏ xinh đẹp.
“Oa, cháu tưởng bác đưa chúng cháu đến một nơi bình dân thôi chứ.” Chu Giai Giai nhìn quán lẩu với một đôi mắt phát sáng.
“Đúng không anh.” cô quay sang nhìn anh như đi tìm đồng minh.
“Ừm.” tuy câu trả lời ngắn gọn nhưng trong mắt cậu cũng không giấu được vẻ tán thưởng.
“Quả nhiên.” cô vui vẻ vỗ tay.
“Nơi này giá cả rất bình dân đấy. Thế hai đứa đi ăn đi nhé, khi nào muốn về thì gọi bác đến đón.” Ông rất hài lòng với biểu cảm của hai người đối với nơi ông giới thiệu.
‘Mặc dù những hướng dẫn viên khác cũng sẽ đưa khách của họ đến đây nếu họ muốn ăn món ngon. Một nơi đồ ăn ngon và giá cả phải chăng.’ ông nghĩ.
“Vâng” hai người đáp lời.
Ba người trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc xong hai người xuống xe.
Chu Giai Giai vỗ tay như nhớ đến gì đó.
“Cháu là Chu Giai Giai, năm nay 24 tuổi ạ.” cô cúi đầu xuống đối diện với tài xế.
“Cháu là Chu Phàm, là anh sinh đôi cách nhau 5 giây với Chu Giai Giai. Sau này phiền bác chăm sóc rồi.” cậu vừa nói vừa ôm cổ đứa em gái lại gần.
“Không phiền, không phiền.” ông vừa nói vừa xua tay.
“Bác tên Trần Đức Cao, vừa mới qua sinh nhật thứ 40.” ông nghiêm túc giới thiệu mình với gương mặt hiền lành khó người có thể ghét.
“Vậy hai đứa buổi tối vui vẻ nhé.” ông bật cười vì mình lại quá nghiêm túc khi trao đổi tên.
“Bác cũng thế, buổi tối vui vẻ.” hai anh em chào ông, cho đến khi không nhìn thấy chiếc xe taxi màu vàng hai người mới bước từng bước vào quán.