“Tôi đã bảo bà quản nó cho tốt rồi mà!” người đàn ông trung niên hói đầu gầm lên với người phụ nữ hơi mập trước mặt.
“Ông gầm lên với ai đấy hả? Nó là con của ông làm sao tôi quản được, ông có thời gian đứng đây chửi tôi thì đi tìm xem con gái ông giờ đang ở đâu đi!” người phụ nữ cũng không chịu thua kém mà chỉ tay hét lại.
“Bà đang nói cái gì thế hả? Nó không phải cũng là con bà à?” người đàn ông trung niên hói đầu – Vương La hất tay người phụ nữ ra.
Hai người đứng trong một căn nhà xa hoa, lộng lẫy trái ngược với tiếng cãi vã thô tục ngày càng lớn.
Thư ký bên cạnh chỉ biết cúi đầu.
“Cha, mẹ hai người làm gì mà ồn ào thế?” Vương Mạch đi từ cửa vô thấy cha mẹ đang ầm ỹ với nhau thì day day trán do tác dụng của cuộc vui chơi tối qua. Vương Mạch có một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp nhưng cứng đờ, bộ váy vận trên người cắt xé hở hang, lộ ra những chỗ cần phồng thì phồng, những chỗ cần lõm thì lõm, không biết đã tốn bao nhiêu để chỉnh sửa.
“Mày nữa! Sao mày không ngủ ngoài đường luôn đi, về đây làm gì!?” Vương La ném cốc cà phê còn một ít dưới đáy trên bàn qua.
“Kya–! Cha, cha làm cái gì thế?” do bất ngờ bị ném không kịp phòng bị Vương Mạch ngã phịch xuống sàn hét lên.
“Tao mới phải hỏi mày làm cái gì đây hả? Mày lấy mảnh đất kia làm gì? Mày sợ cái nhà này yên ổn quá đúng không? Hả?! Mày nói cho tao nghe?” Vương La mặt đỏ bừng bừng bước lại chỗ cô.
“Sao mày ngu thế hả? Tao đã bảo mày đừng có làm gì rồi? Đụng ai không được cứ phải bám cái tên đấy? Mày vẫn không thấy hậu quả lần trước à?” ông ta túm tóc cô tát mấy phát.
“Không phải chỉ là một tên ông chủ mỏ quèn thôi sao? Cha sợ hắn ta à?” cô ôm má ngước đôi mắt đỏ đỏ lên nhìn.
“Mày thì biết cái rắm! Hắn ta mà là ông chủ mỏ quèn thì tao là cái gì? Là ăn mày còn không xứng!” ông tát thêm mấy cái nữa rồi mới thả cô ra.
Thấy con gái mình ngồi bệt ra đấy, người phụ nữ nhíu mày đi lại kéo cô lên:
“Ông bình tĩnh đi.”
“Bình tĩnh cái đ** gì? Đâu phải bà không biết lần trước hắn ta đã làm gì?” Vương La uống ly nước thư ký vừa đưa tới.
“Lần trước đã mất hai chi nhánh rồi, lần này không biết là gì nữa đây?” ông bực bội nhăn nhó lầm bầm ra khỏi nhà.
“Tại sao? Tại sao? Hắn ta mà tài giỏi như thế thì sẽ thiếu mảnh đất này à?” ông vừa đi thì đứa con gái ông ôm mẹ mình rơi nước mắt, trong mắt lộ vẽ không bằng lòng.
“Tự mày chuốc lấy thôi. Lần trước cái xe tông mày cũng chẳng phải tự nhiên mà có.” thấy Vương La đi rồi người đàn bà đẩy cô ra, đứng dậy phủi bụi trên váy.
“Mày không làm được gì thì bớt quấy rối đi. Thua xa chị mày mấy con phố.” trước khi đi còn liếc cô một cái.
“Không phải chỉ cho cô ta xây xước một tí thôi à? Tôi cũng chỉ muốn anh rời xa cô ta thôi, tôi muốn anh chú ý tôi, cái này là sai à?” cô ngồi bệt dưới đất không cam lòng cắn móng tay.
…………
“Việc này xử lý như nào ạ?” thư ký Lưu cúi nhìn Tần Yến Trì đang trầm ngâm.
“Cái này à? Cho gia đình đấy gà bay chó sủa một thời gian đi. Việc của chúng ta thì cứ chèn ép công ty bọn họ, còn Vương tổng có mấy tiểu tình nhân mà, cho Vương phu nhân vui vẻ một phen. Cô ta..hừm? Nên làm sao đây?” anh nhìn giấy tờ trên bàn gõ gõ cằm.
“Không phải cô ta tự tin với cái vẻ đẹp đấy lắm sao? Cho mọi người biết sự thật cô ta tốn bao nhiêu mới được như thế…rồi tìm một thẩm mỹ viện uy tín chỉnh lại, cô ta nên sống thật với bản thân mình chứ nhỉ?” anh ngước lên nhìn thư ký Lưu với nụ cười tươi rói, thêm ánh mặt trời đằng sau giống như anh được hoà tan bởi tia nắng sáng nhu hoà nhưng lời nói ra thì không phải ai cũng chịu nổi.
“Vâng, rõ rồi ạ!” thư ký Lưu cúi đầu.
‘ Mặc niệm trong lòng cho cô 3 giây đã là lòng tốt cuối cùng của tôi rồi.’
“À đúng rồi! Trong quá trình di dời công ty chính qua bên này gặp vài phiền phức nhỏ ạ?”
Tiếp đó là khoảng thời gian làm việc ngắn ngủi của anh trong phòng sách.
………
“Anh làm xong việc rồi ạ?” Trần Tạ Dương ngước đầu lên thấy hai người đang xuống lầu, sau khi nhóc nói câu đấy hai người còn lại trên bàn đồng loạt ngẩng đầu.
“Tàm tạm, mấy đứa chụm đầu vô nhau làm gì đấy?” anh cúi đầu xuống nhìn tấm bản đồ thành phố trên bàn.
“Bọn em đang lên kế hoạch đi chơi ở đâu mấy ngày tiếp theo.” Chu Giai Giai gãi má nhìn tấm bản đồ.
“Mấy đứa không định để tới ngày thành lập rồi đi à?”
“Anh đùa à? Ngày thành lập cũng chỉ có mấy ngày còn đông nữa chứ, riêng việc chen lấn xếp hàng mua đồ cũng thấy mệt.” cậu nhóc bĩu môi.
“Nếu muốn đi chơi thì không phải xuống đường đi lần mò vui hơn à? Đi lần mò kiểu đấy nếu may mắn còn kiếm được mấy quán ăn ngon.” anh chỉ chỉ mấy nơi trên bản đồ rồi nói:
“Mấy quán này đóng cửa rồi.”
“Sao anh biết? Anh đến đây đã lâu đâu.” cậu nhóc không thể tin hỏi.
“Đi ngang qua thấy.” nói rồi anh nhận quả dâu tây mà Chu Phàm đưa.
“Cảm ơn.” tiện thể còn vò tóc cậu.
“Anh đừng có vò tóc em nữa.” cậu che đầu né khỏi tay anh.
“Sao thế? Không muốn anh sờ à.” anh cười cười.
“Rối, xấu.” cậu quay mặt đi, vuốt vuốt tóc.
“Hơi rối, nhưng không xấu.” nói xong anh chơi xấu vò vò thêm mấy cái rồi mới buông.
“Anh định ra ngoài ạ?” do Chu Giai Giai thấy anh cầm một cái áo khoác nên mới hỏi.
“Ừ, anh có tí việc công ty cần giải quyết.” anh gật đầu khoác áo lên.
“Vậy bọn em cũng về bên kia luôn.” cậu đứng dậy cất cái đĩa còn mấy quả dâu.
“Thật ra mấy đứa ở lại đây chơi cũng không sao đâu, anh có thể để chìa khoá dự phòng cho mấy đứa.” anh bật cười nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu.
“Không cần phiền anh vậy đâu ạ, dù gì thì bọn em cũng đang định đi luôn mà.” Chu Giai Giai cũng đứng dậy phụ cầm mấy cái ly vô cho máy rửa chén.
“Đúng thế.” Trần Tạ Dương không còn việc gì làm bèn ngồi đây gật đầu phụ hoạ.
“Vậy chúc mấy đứa có một chuyến đi chơi vui vẻ.” anh cười híp mắt.