“Tối nay chỉ có hai chúng ta ăn thôi, em muốn ra quán ăn hay nấu ở nhà?” Tần Yến Trì ngồi tựa lên ghế sofa chống cằm nhìn cậu ngồi đối diện.
“Nấu ăn ở nhà?” cậu ngẩng đầu nhìn anh.
“Ừm, có chuyện gì sao?” anh mỉm cười nhìn cậu.
“Anh biết nấu ăn sao?” giọng điệu cậu nghi ngờ nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Em đừng nhìn anh thế chứ, anh đau lòng đó. Anh tự nhận là mình không hay nấu, nhưng mà một khi nấu vẫn sẽ ăn được mà.” nói xong anh còn ôm trái tim mình uất ức nhìn cậu.
“Em thì sao cũng được.” Chu Phàm nhặt vỏ kẹo mình ăn để trên bàn.
“Mấy cái này vứt ở đâu thế ạ?” cậu ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
“Em đưa đây cho anh.” anh ngồi thẳng dậy đưa tay qua chỗ cậu.
“Cái này em ăn thì cứ để em vứt.” cậu không đồng ý lắc đầu.
“Có mấy cái vỏ đâu, em đưa đây sẵn anh cầm ly nước vào rửa luôn.” nói rồi anh cầm ly hết nước cam của cậu đứng dậy.
Thấy anh cứ nhất quyết như thế cậu đành theo ý anh, đưa vỏ cho anh rồi nhìn anh vô bếp cậu cũng lẽo đẽo theo sau xem thùng rác ở đâu.
Anh rửa ly xong bước đến mở tủ lạnh.
“Tủ nhà anh cũng không có gì, hay là mình đi siêu thị nhé?” anh đóng tủ lạnh, quay ra nhìn cậu hỏi.
“Được ạ.” cậu hứng thú gật đầu.
………..
Siêu thị cách nhà bọn họ tầm 15 phút đi xe.
Khi hai người bước vô siêu thị không biết bao người bị thu hút bởi nhan sắc và chiều cao tuyệt vời của họ. Mà hai đối tượng bị đem ra bàn luận thì xem nó chẳng là gì, vẫn bước đi vững vàng đến khu vực thực phẩm.
Khu thực phẩm sạch sẽ, tươi sống, đa dạng chủng loại. Cá được nuôi trong bể còn đang bơi qua bơi lại, tự do không biết tương lai sẽ vào bụng của ai.
“Em có thích hay ghét món gì không?” anh cúi đầu xuống nhìn cậu.
“Em không quá kén ăn nên chắc là không có đâu.” cậu suy tư lắc đầu.
“Thế được thôi, để anh cho em xem xem rốt cuộc anh có biết nấu ăn không.” anh nở nụ cười tự tin bước vào khu thực phẩm.
Trong lúc đi theo Tần Yến Trì mua đồ bọn họ còn được cho ăn thử mấy món miễn phí.
“Em có muốn mua thêm một ít đồ ăn vặt không?” anh lấy xong những thứ cần cho bữa tối nay rồi hỏi cậu.
“Muốn.” cậu gật đầu.
Thấy cậu gật đầu anh liền dẫn cậu đến khu ăn vặt đầy rẫy màu sắc.
Bộp bộp bộp.
Tiếng đồ được đặt vô xe đẩy liên tục.
“Em ăn hết được chứ?” anh giật giật khoé miệng nhìn cái xe đẩy có thể chứa cả một người đàn ông trưởng thành, mà giờ đây trong một nửa xe toàn là các loại snack, nửa còn lại là nước với một ít bánh kẹo.
“Dạ? Từng này chỉ đủ cho một tuần thôi.” cậu nhìn mấy thứ trong xe rồi nói.
Cậu thật sự không có nói dối, hai anh em nhà cậu là cái loại người hảo ngọt, cho dù đến đây nhiều món ngon nhưng về nhà vẫn cần cái gì đó nhai nhai cho đỡ buồn miệng.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Bình thường hai đứa đều ăn mấy cái này à?” anh cầm một gói gói snack khoai tây lên.
“Vâng?” cậu gật đầu khó hiểu.
“Ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ.” anh mỉm cười nhìn cậu.
Nhìn nụ cười thân thiện của anh không hiểu sao cậu lại thấy chột dạ.
“Cũng không phải ngày nào cũng ăn.” cậu nhỏ giọng phản bác.
Tuy anh nói thế cơ mà đến lúc tính tiền xong thì trong xe vẫn có đầy túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, anh cũng có bỏ lại một ít nhưng sau xe vẫn đầy ụ.
Hai người đi lúc trời đang còn nắng mà lúc về trời đã chuyển sang màu cam, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo những cơn mát dịu dàng.
Về đến nhà anh phân đồ ăn vặt thành hai phần, một phần để cậu cầm về, một phần thì cất vô tủ trong bếp nhà mình.
“Đây là phần tí nữa em cầm về, còn kia thì khi nào hết nói với anh không thì lúc em qua đây muốn ăn thì vẫn có.” anh đặt túi đồ lên bàn xong chỉ sang một phần khác.
“Biết rồi ạ.” cậu ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngoan.” anh vui vẻ xoa đầu cậu xong đi vô bếp cất đồ hôm nay mua được.
Để lại cậu ngoài đây sờ lên chỗ lúc nãy được anh xoa thầm nghĩ:
‘Mới gặp nhau hôm nay thôi mà, sao anh ấy làm động tác thân mật thế không biết.’
Ngồi ngoài đây thấy anh trong bếp bận rộn cậu liền vô hỏi xem mình có giúp được gì không.
“Không cần đâu. Bây giờ anh sơ chế nguyên vật liệu để hầm xương nấu canh thôi.” anh đứng rửa mấy miếng xương vừa mới chặt.
“Hầm xương sẽ tốn kha khá thời gian nên anh mới làm trước thôi.”
“Em thật sự không có gì làm sao?” cậu cứng đầu đứng một bên nhìn anh làm.
“Hừm thôi được rồi, em giúp anh rửa củ quả nhé?” anh cười bó tay nhìn cậu.
“Được ạ, có cần em cắt luôn không ạ?” cậu lựa mấy loại củ đem đi rửa.
“Ừm, nhờ em.” nhìn cậu rửa một lúc không thấy có vấn đề gì anh lại quay sang hầm xương.
Hai người loay hoay một hồi trong bếp, xong xuôi thì cũng đã đến giờ cơm.
“Mấy giờ rồi Phàm Phàm?” anh hướng ra ngoài hỏi.
“Gần 7 giờ rồi ạ.” cậu hô lại vào trong. Thật ra cậu vẫn chưa quen với cái xưng hô này lắm, anh lại là người cậu vừa gặp mặt hôm nay nữa nhưng anh lại bảo không biết gọi cậu là gì.
Quay lại một lúc.
“Nè anh vẫn không biết gọi em như thế nào đâu.”
“Anh có thể gọi em là Chu Phàm.”
“Nghe xa lạ quá, hay anh gọi em là Phàm Phàm nhé. Hay là tiểu Phàm, không thì tiểu Chu.”
“Cái gì cơ?”
“Em chọn nhanh lên không anh tự chọn nhé. Được, gọi là Phàm Phàm đi.”
“Khoan đã-“
Đó, tự anh quyết định thì còn hỏi người ta làm gì.
Hai người nấu xong dọn đồ ra trên bàn, bày ra năm món một nước, bốn cạn.
Canh rau củ hầm xương.
Đậu hũ sốt cay.
Salad tôm.
Gà chiên nước mắm.
Thịt bò xào hành tây.
“Anh khiêm tốn quá rồi, này đâu chỉ là ăn được.” cậu ngồi nhìn mấy món trên bàn.
“Em nói quá rồi, em còn chưa ăn làm sao biết ngon hay không.” anh đưa cho cậu chén cơm vừa xới.
“Ăn thử đi lỡ đâu không ngon thì thông cảm cho anh nhé.”
“Mời anh/em ăn cơm.” hai người nói xong mới động đũa.
“Sao, ngon không?” anh nhìn cậu ăn miếng đầu tiên lo lắng hỏi.
“Ngon lắm.” cậu nuốt thức ăn xuống giơ ngón tay cái trả lời.
“Thế thì may quá.” anh nhìn cậu bật cười.