Sau hôm đó, Vĩnh Hi bị Viên Viên và Tiểu Mỹ tra hỏi.
“Kể hết từ đầu tới cuối cho bọn tớ.” Tiểu Mỹ nói.
“Cho tớ uống ngụm nước đã.”
Rồi cô kể hết mọi chuyện không sót một chi tiết nào cho hai cô bạn thân của mình nghe.
“Vĩnh Hi, từ bao giờ mà cậu bạo quá vậy?” Viên Viên ngạc nhiên vì câu chuyện của bạn mình.
“Cậu nói từ gì nghe thấy ghê quá đi.” Cô mắng Viên Viên.
“Nhưng mà phải công nhận một điều, là sau từng ấy năm mà cả cậu và cái anh Nhất Vương gì đó gặp lại nhau một cách vô tình. Chắc ông trời thương hai cậu nên mới nối tơ hồng lại lần nữa đó.” Tiểu Mỹ nói lên suy nghĩ của mình.
“Cái này công nhận.” Viên Viên nói.
“Tớ còn tưởng anh ấy sẽ không thích tớ nữa chứ. Tớ may mắn quá các cậu nhỉ?”
“Mà nè…” Viên Viên ngập ngừng vài giây.
“Sao thế?”
“Khương Tử Kỳ, anh ấy biết chuyện này chưa?”
“Sao lại nhắc đến tên khó ưa đấy chứ?”
“Sao cậu lại nói thế? Trong lớp Tử Kỳ nói chuyện với mỗi mình cậu. Tớ là em gái ổng mà ổng còn bơ đẹp tớ nữa. Ít ra cũng phải kể cho ổng biết chứ. Hai người cũng coi là thân mà.”
“Thân gì mà thân. Tớ ghét hắn ta lắm, cậu thích thì đi mà kể.” Cô bực dọc trả lời.
“Thôi tùy cậu. Rồi cậu với anh Vương bây giờ như nào rồi.” Tiểu Mỹ im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng.
“Thì là… người yêu của nhau chứ gì nữa, hihi. Anh ấy còn rủ tớ cuối tuần này đi cắm trại, nghĩ tới thôi tớ cảm thấy phơi phới trong người rồi.” Cô bắt đầu vui vẻ trở lại.
“Haiz. Cô bạn ngày nào tớ biết bây giờ đã mê trai bỏ bạn rồi.” Tiểu Mỹ và Viên Viên đều thở dài.
“Bỏ gì mà bỏ? Anh ấy bây giờ đi làm rồi, tớ chỉ gặp được vào buổi tối thôi. Còn các cậu tớ ở từ sáng tới chiều lận, bỏ là bỏ sao được.”
“Hết nói nổi.” Cả hai đồng thanh.
Hàn huyên xong thì ai về nhà nấy. Riêng Viên Viên tới gặp Khương Tử Kỳ để kể chuyện của Vĩnh Hi cho anh nghe, vì cô nghĩ rằng, anh cũng nên biết chuyện của Vĩnh Hi để sau này bớt đi hiểu lầm.
“Nhất Vương? Tên nghe quen thế. Em có ảnh của anh ta không?”
“Có, anh đợi em chút.” Cô liền lục lại ảnh mà Vĩnh Hi gửi vô group chat. “Đây nè, nhìn cũng đẹp trai mà ha.”
“Trái đất này nhỏ thật, đi lòng vòng cũng gặp người quen.” Tử Kỳ chăm chú nhìn vào bức ảnh mà Viên Viên cho anh xem.
“Anh quen anh ấy à?” Cô thắc mắc hỏi.
“Rất quen là đằng khác.”
“Ồ, vậy sao. Vậy anh có thể kể chút gì về anh ta cho em nghe được không. Lỡ có tin gì bổ ích em kể Vĩnh Hi liền.”
“Thôi, anh không muốn nhắc tới anh ta đâu. Anh chỉ có một lời khuyên thôi. Nói với Vĩnh Hi rằng em ấy nên cẩn thận với tên Triệu Nhất Vương này.”
“Tại sao lại phải cẩn thận? Em thấy anh ấy cũng đàng hoàng mà?”
“Sau này em sẽ biết. Bây giờ trễ rồi em về đi, không anh mách ba mẹ em đi chơi qua đêm giờ.”
“Xì, về thì về, khỏi cần anh đuổi.”
Viên Viên về tới nhà. Cô liền lên giường và bắt đầu suy nghĩ về lời nói của anh mình. Nhưng không hiểu sao cô lại không kể cho Vĩnh Hi.
Cuối tuần.
Vĩnh Hi dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho buổi cắm trại với Nhất Vương. Khoảng 7 giờ anh lái xe tới rước cô đi.
Trên đoạn đường cô và anh nói chuyện phiếm rất nhiều. Luyên thuyên hồi lâu cuối cùng cũng đã tới nơi. Phong cảnh nơi đây rất đẹp và thoáng mát, tiếng chim líu lo, dòng thác chảy xuống,… nói chung rất thơ mộng.
Anh chịu phần dựng lều, còn cô bày biện bàn ghế và thức ăn xung quanh. Mặc dù rất ít người vì ở đây là một vùng núi rất xa trung tâm thành phố, chính vì vậy mà không khí ở đây cũng rất trong lành.
Tối đến, cô và anh dựng lửa trại rồi nướng những chiếc kẹo dẻo thơm ngon. Cô ngước lên bầu trời đầy sao, bỗng chốc nhiều kỉ niệm ùa đến khiến cô có rất nhiều tâm sự.
“Triệu Nhất Phong, anh có biết nhìn khung cảnh này em chợt nhớ tới điều gì không?”
“Điều gì thế?”
“Là anh đó.” Cô nhìn anh với gương mặt trìu mến. “Lúc trước anh nói với em rằng “Nếu cảm thấy mệt mỏi không muốn làm bất cứ điều gì nữa thì em hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia, chúng sẽ giúp em trút bỏ được những phiền muộn trong lòng.” Chính vì câu nói đó của anh mà em dần có thói quen nhìn lên bầu trời đầy sao, dù chuyện vui hay buồn gì em cũng đều ngắm những ngôi sao lắp lánh đó để bày tỏ hết nổi lòng với chúng.”
Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Cả hai trao cho nhau ánh mắt hạnh phúc, rồi cùng nhau trao nụ hôn ngọt ngào với nhau dưới bầu trời đầy sao kia. Có lẽ, đây sẽ là một phần kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô.
Trời đã nửa đêm, cô và anh nhanh chóng thu dọn để đi ngủ vì sáng mai cả hai đều có công việc riêng của mình nên sẽ dậy sớm để trở về thật nhanh.
Tại lớp.
“Nào, kể cho chị em nghe về buổi cắm trại lãng mạn đi.”
“Thì chỉ có nướng kẹo rồi ngồi tâm sự với nhau thôi, có gì đâu chứ.”
“Bộ không có…” Tiểu Mỹ mô tả hành động về hai người hôn nhau. “… này hả.”
Cô đỏ mặt, ậm ừ trả lời rồi đuổi hai cô bạn về chỗ ngồi.
“Biết ngại rồi kìa. Đúng là con người mới yêu có khác haha.” Tiểu Mỹ châm chọc cô.
“Biến lên trên ngồi đi. Cô vô rồi kìa.”
“Giận rồi, giận rồi. Vĩnh Hi ngại nên giận rồi haha.”
Cùng lúc đó, Khương Tử Kỳ bước vào lớp. Anh ta hình như gặp phải chuyện gì nên trên gương mặt anh ta nhìn rất đáng sợ, nhưng cô chả quan tâm đến anh.
“Vĩnh Hi, ra đây với tôi một chút.”
Cả lớp nhìn anh, cô cũng nhìn anh. “Tên này mới sáng sớm bị gì vậy chứ? Nói chuyện ở đây không được hay gì?” Dù rất không ưa cái thái độ đó của anh nhưng cô vẫn theo anh đi ra mặc kệ cả lớp đang bàn tán về cả hai.
“Có gì thì nói lẹ đi, giáo viên sắp vô rồi đó.”
“Em đang quen Triệu Nhất Vương à?”
“Anh cũng biết rồi à?” Cô nhìn anh với vẻ mặt chán ghét. “Đúng rồi đó, tôi quen anh ấy đấy, thì sao?”
“Viên Viên chưa nói gì với em à?”
“Nói gì là nói gì?” Cô bực mình trả lời.
“Thế thì để anh nói.” Anh hít sâu rồi thở ra. “Em nên cẩn thận với tên Nhất Vương đó, hắn ta không có gì tốt đẹp đâu.”
“Nè, tôi nhịn anh nãy giờ rồi nha. Anh biết gì về anh ấy mà nói anh ấy không có gì tốt đẹp chứ?”
“Anh chỉ nói vậy thôi. Còn em làm như thế nào thì tùy em.”
“Tôi tự biết anh ấy là người như thế nào, không cần anh phải nhắc.”
Nói rồi cô bực dọc đi thẳng vào lớp. Anh cũng theo đó vào sau. Cả hai bước vào lớp với không khí rất nặng nề khiến cả lớp ai nấy đều sợ hãi.
Ra về.
Vì Tiểu Mỹ có công chuyện về trước nên chào tạm biệt hai cô bạn rồi vội ra xe đi về nhà. Còn Vĩnh Hi và Viên Viên đi bộ về cùng nhau.
“Này, hồi sáng cậu với anh tớ cãi lộn hay gì mà lúc vào lớp cả hai trông có vẻ bực mình thế?”
“Đứng nhắc tới hắn ta nữa, nhắc tới là bực cả mình.”
“Sao, anh ấy làm gì cậu à? Kể tớ nghe.”
Thế rồi cô kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Viên Viên nghe.
“Ra là vậy. Tớ nghĩ anh ấy muốn tốt cho cậu, vì trước giờ anh tớ làm gì cũng có suy nghĩ và đủ bằng chứng mới nói, chứ không có khi không lại nói vậy với cậu. Cậu cũng nên suy nghĩ thật kĩ về Triệu Nhất Vương đi.” Viên Viên khuyên nhủ.
“Đến cậu cũng vậy nữa à? Đúng là hai anh em nhà cậu, đều muốn phá hoại hạnh phúc của người khác.” Cô quát lớn.
“Cậu nói chuyện khó nghe thế? Tớ là vì muốn tốt cho cậu nên mới nói vậy thôi.”
“Không cần cậu nói, tớ tự biết mình phải làm gì.”
Nói rồi cô bỏ Viên Viên ở lại rồi đi về một mình. Viên Viên cũng rất tức giận, không phải vì Vĩnh Hi chửi cô, mà là vì cậu ấy cố chấp bảo vệ suy nghĩ của mình mà không thèm nghe đến lời khuyên của người khác.