Một lát sau, cả ba cũng đã tới khu mua sắm. Hạo Nhiên đi cất xe nên cô và Tử Kỳ đứng ở sảnh chờ Hạo Nhiên cất xe xong rồi cùng nhau đi mua sắm. Khu mua sắm cô đi cùng với hai người khá lớn, phải gọi là khu mua sắm bật nhất ở Thượng Hải nên đi từ bãi đổ xe lên sảnh cũng phải mất khoảng 5-7 phút đi bộ. Trong khi đợi Hạo Nhiên, Tử Kỳ đã đi order đồ uống còn cô đứng chờ hai người họ.
Đập vào mắt cô là một cửa hàng váy trông khá bắt mắt nên cô bước vào để xem. Vừa bước vào, ấn tượng nhất với cô là một set váy rất xinh, một chiếc váy trễ vai màu trắng gắn kèm theo nó là vài chiếc nơ nhỏ trông rất hợp với cô. Cô định kiếm nhân viên để nhờ họ lấy size váy vừa cỡ với cô thì một nhân viên nữ trong shop bước tới nhìn cô từ trên xuống dưới rồi giở giọng điệu khinh bỉ.
“Ở đây chúng tôi không phục vụ những người chỉ ngắm mà không mua, với cả ăn mặc có chút quê mùa như cô thì… Tôi nói vậy chắc cũng đủ thông minh để hiểu chứ nhỉ?” Cô nhân viên khinh bỉ nói.
Vì khi đi cô cũng chỉ tính mua đồ rồi dạo vài vòng nên cũng chỉ ăn mặc giản dị như thường ngày cô hay mặc. Style makeup cũng chỉ đơn giản là đánh nền, che khuyết điểm và tô vài miếng son. Cô không ngờ chính vì vậy mà cô liền bị người khác khinh bỉ.
“Ở đây nhân viên phục vụ khách hàng như thế này à?” Cô bực mình hỏi.
“Ở đây chỉ phục vụ những người vừa nhìn là chốt liền. Còn ba cái thể loại như cô, tôi không muốn phục vụ.” Cô ả vẫn đứng móc méo tôi mặc kệ những khách hàng khác đang nhìn đánh giá cô ả.
Tôi vì cái tính hơn thua từ bé nên đứng nói một hai cho rõ ràng với cô nhân viên này. “Tôi là đang tính nhờ cô kiếm size vừa cỡ tôi để tôi thử rồi tôi mua. Nhưng nhìn cái thái độ này tôi không muốn mua nữa. Gọi quản lí ra đây dùm tôi.”
“Quản lí ở đây cũng không rảnh tiếp cô đâu. Mời cô đi cho.”
“Cô đừng để tôi báo lên cấp trên của cô nhé.”
“Dọa tôi à, chắc sợ.” Cô ả vẫn cứ đứng cười khinh miệt cô.
Đúng lúc này cả Hạo Nhiên và Tử Kỳ cũng đến vì hai người thấy nhiều người đang đứng vây quanh cửa hàng này. Tử Kỳ nhìn thấy cô liền chạy vội vào hỏi tình hình.
“Em gặp chuyện gì à?”
“Cô nhân viên này nè anh. Em tính nhờ cô ấy lấy size vừa cỡ em để em mặc thử rồi mua, nhưng em chưa kịp nói gì thì cô ta đã khinh bỉ em không có tiền để mua, rồi bảo em ăn mặc có chút quê mua nên không phục vụ. Em tức quá.”
“Là vậy sao?” Anh liền liếc qua cô nhân viên kia nói. “Ở đây cấp trên của cô tuyển thiếu người hay sao mà lại tuyển cái người vô học như cô thế?”
Cô ả nghe thấy thế tức giận nói. “Anh bảo ai vô học? Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm và quy tắc của cửa hàng thôi.”
“Của cửa hàng hay của riêng mình cô?”
“Anh…” Cô ta nghiến răng, tức không thể nói thêm gì được.
Hạo Nhiên cũng nắm rõ được tình hình cũng vội xen vào nói giúp cô. “Nói cô vô học là còn nhẹ đấy. Đừng để tôi báo lên cấp trên của cô.”
“Tôi thách các anh báo đấy. Làm gì được tôi? Cũng chỉ là một lũ thấp hèn bày đặt lên giọng ở đây với tôi à?”. Đam Mỹ H Văn
Cả người chúng tôi ai nấy đều im lặng, những người xung quanh cũng vây quanh kín bàn tán rất nhiều về chúng tôi, nhưng đa số họ đều chê trách cô nhân viên kia. Bỗng từ xa kia, có một chàng lãng tử cao ráo tiến đến gần phía họ. Cô nhìn người đó có chút quen mắt, đến khi anh ta tiến đến trước mặt cô cô mới há hốc mồm. Là anh trai của cô.
“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?” Vĩnh Thần liếc qua cô nhân viên như cách Tử Kỳ liếc cô. “Kể tôi nghe, ở đây xảy ra chuyện gì mà tụm năm tụm bảy ở đây nhiều vậy?”
Cô ả có chút sợ anh trai của cô. “Dạ thưa Lâm tổng…”
“Lâm tổng? Chẳng phải anh ấy chỉ làm giám đốc ở công ty nhỏ thôi sao? Không lẽ không ty nhỏ mà anh ấy nói là…” Cô tự suy nghĩ tự thấy bản thân mình quá ngốc, cô cứ đứng há hốc mồm nhìn ông anh trai đại tài của mình.
“Dạ thưa Lâm Tổng, cô gái này vào đây chỉ lo ngắm nghía mà không có ý định mua nên em mới đề nghị cô gái này ra về…” Cô ả cảm thấy mình nói có chút gì đó sai sai.
“Ở đây tôi có quy định khách hàng nhìn ngắm hàng thì đều phải bắt buộc mua dù họ không ưng à?” Anh bắt đầu cộc cằn hơn lúc nãy.
“Dạ… dạ… em… em chỉ…” Cô ả run sợ trả lời anh.
“Dù khách hàng họ có là ai, họ có ăn mặc hay họ như thế nào đều phải tôn trọng khách hàng, phải đặt khách hàng lên hàng đầu. Chứ không phải nhìn họ qua vẻ bề ngoài rồi đối xử với họ thậm tệ như này.”
“Xin lỗi Lâm tổng ạ… Em biết mình sai rồi…”
Anh mặc kệ lời xin lỗi của ả ta, anh quay sang cô hỏi thăm. “Vĩnh Hi, xin lỗi em vì cách phục vụ ở shop của anh. Giờ muốn anh chuộc lỗi sao đây?”
Cô ả bất ngờ vì câu nói của anh, Vĩnh Hi thấy thế liền biến dạng thành người tự kiêu. “Dễ thôi, anh mua cho em mấy bộ đồ là được rồi.”
“Mấy bộ thôi à? Muốn thêm gì nữa không anh mua luôn một thể rồi nhờ tài xế mang về cho em.”
“Tạm thời mấy bộ là được rồi. Nào cần thì em sẽ nói anh.”
“Giờ anh phải đi họp liền bây giờ. Nghe người nói em đang gặp chuyện ở đây nên anh xuống xem sao thử. Không ngờ anh có mắt như mù tuyển nhầm người vô học như này. Em cầm tạm cái thẻ đen này rồi thích gì cứ mua đi, không cần phải tiếc gì đâu. Mua cho em gái anh thì anh không bao giờ tiếc. Mua xong thì đi đâu đó ăn cho no rồi về nhà, lát anh về.”
Cô liền cảm thấy vui tai khi nghe chính miệng anh mình nói rồi tiện liếc qua cô nhân viên kia. “Cảm ơn anh nhé, anh trai yêu của em, hì hì.”
“Nịnh là giỏi. Em đi chơi đi, anh đi họp đây.”
“Vâng ạ.” Cô vui vẻ trả lời.
Còn cô ả kia, cô ta đứng sượng trân nãy giờ nhìn về phía hai anh em tôi. Anh tôi cũng không muốn thêm phiền phức nên nói thẳng mặt cô ta rằng “Từ hôm nay cô nghỉ việc ở công ty tôi. Và cô cũng đừng hòng kiếm được việc ở cái thành phố này.” Nói rồi anh liền quay người đi mặc cô ta nài nỉ.
Đời này cô ta xong rồi, đụng ai không đụng, đụng ngay em gái sếp tổng thì chỉ có tiêu đời, haha.
Cô được hả dạ một trận rồi dắt hai ông anh đứng xem kịch nãy giờ đi ăn, cô đứng cãi nãy giờ nên cũng biết đói rồi chứ.
Ba người vào quán buffet để ăn. Đồ ăn đã bày trí trên bàn tươm tất, cô định gắp một chút thức ăn vào miệng thì Tử Kỳ chen ngang họng cô không cho cô ăn.
“Anh làm sao đấy?” Cô tức giận.
“Hồi nãy anh mà không nhờ người gọi Lâm Vĩnh Thần xuống chắc em cũng đánh cho người ta nhập viện rồi quá.”
“Là anh nói cho anh ấy biết hả?”
“Chứ gì nữa. Nhìn cái tính hơn thua của em đủ biết không ngăn em lại thì em đánh cho người ta nhừ tử rồi.”
“Em đâu có ác đến thế. Mà hai anh biết chuyện anh Thần là sếp tổng ở đây không?”
Hai người họ nhìn nhau rồi cười đáp. “Đương nhiên là biết rồi, bộ em không biết hả?”
“Trước đây anh ấy có bảo em là làm giám đốc ở một công ty nhỏ, mà đâu có ngờ công ty nhỏ anh ấy nói là cái khu mua sắm chà bá này đâu.”
“Vĩnh Thần nói đúng mà.” Hạo Nhiên nói.
“Hả? Là sao?”
“Cái này là công ty nhỏ của anh ấy đấy. Vĩnh Thần còn nhiều công ty lớn lắm, cụ thể là vài cái ở Bắc Kinh và vài cái ở bên Mỹ thôi.”
“Vài… vài cái thôi á?” Cô lần nữa há hốc mồm vì cái gia thế khủng của ông anh mình.
“Em là em gái của ổng mà không biết hả?”
“Em có thèm hỏi đâu. Với em cũng không thích ba cái chuyện kinh doanh này, nghe nhức cả đầu.”
“Cũng phải, đời nào em chịu nghe ba cái chuyện này. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.”
“Nguội rồi tí cũng nóng lại thôi. Em xơi một phát là cái bàn này sạch boong.”
“Ăn gì ghê thế cô nương. Ăn từ từ thôi có ai bắt em phải ăn nhanh đâu. À quên nói với em, cái quán buffet này cũng của anh trai vĩ đại của em đó. Nên là cứ ăn từ từ đi, ăn không hết thì kêu nhân viên gói đem về ăn tiếp.”
Cô buông đũa trên tay mình xuống, há hốc mồm lần nữa. “Rồi là ảnh còn tiếp quản bao nhiêu thứ nữa thế?”
“Nhiều lắm, em nghe không hết đâu. Thôi mau ăn đi.”
“Không thể tin nổi.”