Hôm nay là ngày đầu tiên Vĩnh Hi đi học ở ngôi trường mới. Cô vì không muốn ngày đầu được mọi người chú ý đến nên đã xin ba mẹ cho đi học bằng xe buýt. Và dĩ nhiên, cô cũng không tiết lộ thân phận cho bất cứ ai.
Cô háo hức chạy ra bến xe buýt. Vì dậy khá sớm để chuẩn bị nên cô đã ngủ gật ở ghế chờ. Cô xém tí nữa là lỡ chuyến, nhưng may mắn có một cậu bạn nào đó đã lay cô dậy.
“Này em gì ơi, em còn ngủ nữa là lỡ chuyến xe đó.” Giọng của anh thanh niên nào đó.
Cô giật mình tỉnh dậy, vì còn ngơ ngơ ngáo ngáo nên vội cảm ơn cậu ấy và chạy thật nhanh lên xe buýt.
Đến lớp.
Vĩnh Hi cô được phân vào cuối lớp, ngồi kế bên cô chẳng có ai cả, nhưng cô mặc kệ vì cô muốn những năm cuối cấp này cô phải học hành thật chăm chỉ để vào được Thanh Hoa.
Vào giờ ra chơi.
Có vài người bạn gái đi xuống chỗ cô.
“Chào cậu, tớ là Trần Tiểu Mỹ.”
“Chào cậu, còn tớ là Lạc Viên Viên.”
Cô khá bất ngờ. “Chào hai cậu, tớ là Lâm Vĩnh Hi.”
“Chúng ta làm bạn bè nhé?” Tiểu Mỹ lên tiếng.
“Được thôi, rất vui được làm bạn với các cậu.”
Thế là cả ba người bắt đầu thân thiết hơn từ đó. Cô cũng có tìm hiểu về hai người. Trần Tiểu Mỹ là con gái cưng của Trần Nhất Phong, cô ấy mất mẹ từ nhỏ nên được ba mình cưng chiều hết mực, nhưng không vì thế mà cô ỷ lại, cô học hành rất giỏi và chơi thể thao cũng rất tốt. Còn Lạc Viên Viên, tuy gia cảnh cũng rất khá giả nếu như Vĩnh Hi không giấu thân phận, dù vậy Viên Viên học cũng rất giỏi không kém gì Tiểu Mỹ. Và cả hai thân nhau từ bé vì ba mẹ của cả hai là bạn thân của nhau.
Cả ba giúp đỡ nhau trong học tập rất nhiều, và cũng có những chuyến đi chơi đáng nhớ với nhau.
Hôm nay, Vĩnh Hi và Tiểu Mỹ đi mua sắm với nhau để tổ chức tiệc sinh nhật bí mật cho Viên Viên. Vĩnh Hi phụ trách phần làm bánh nên đang đi mua nguyên liệu. Đang lựa các nguyên liệu cần thiết thì có một anh trai đi ngang đụng phải cô khiến chiếc túi của cô rớt xuống.
“Xin lỗi nhé, tôi đang vội quá.”
“À không sao.” Cô định cúi người xuống nhặt đồ bị rớt thì thấy anh trai ấy đã nhặt hết bỏ vào túi giúp cô. “Cảm ơn…”
Chưa kịp cảm ơn anh trai đấy đã vội đi mất hút. Bỗng cô thấy giọng nói này có chút quen nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu rồi, cả dáng vóc cũng có chút quen thuộc. Nhưng rồi cô gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và tiếp tục mua nguyên liệu để về làm bánh.
Tiểu Mỹ phụ trách phần trang trí nên đã đi về nhà cô trước để kịp trang trí. Cô cũng mau chóng về ngay sau đó để làm bánh vì thời gian làm bánh không ít.
Cả hai hì hục làm tận tới chiều mới xong, chiếc bánh cũng vừa may nướng xong nên cả hai tranh thủ thay đồ và gọi Viên Viên tới.
Viên Viên vừa mở cửa bước vào, ánh đèn đang tắt vội bật lên. Chiếc bánh kem được thắp nến từ từ đi đến trước mặt của Viên Viên. Vĩnh Hi và Tiểu Mỹ hát chúc mừng sinh nhật. Viên Viên rất cảm động và chắp tay lại để ước.
Viên Viên vừa thổi nến thì từ sau cô ấy có một anh trai xuất hiện.
“Chào mọi người.”
“Anh là ai thế?” Vĩnh Hi thắc mắc.
“Đây là anh họ tớ, Khương Tử Kỳ. Tiện đường đi nên anh ấy chở tớ tới đây.”
“À, chào anh, em là Vĩnh Hi.” Vĩnh Hi chìa tay đến anh.
Anh cũng chìa tay lại để bắt tay cô “Chào em. Anh ghé vào đây chào hỏi rồi đi liền đây. Các em chơi vui vẻ nhé.”
“Vâng, anh đi cẩn thận.” Tiểu Mỹ im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.
Vĩnh Hi đứng ngơ một chỗ, trông anh chàng này rất quen mắt, cả giọng nói ấy, rất quen thuộc.
Đợi lúc anh ta rời đi, cả Viên Viên và Tiểu Mỹ gọi cô nãy giờ cô mới hoàn hồn trở lại.
“Cậu làm gì mà đứng ngơ ra thế?” Tiểu Mỹ hỏi.
“À không có gì. Chỉ là thấy anh Tử Kỳ có chút quen mắt, nhưng mà chắc lầm thôi.” Vĩnh Hi quay người lại và cười tươi với hai cô bạn thân. “Đi, đi vào trong ăn tiệc thôi.”
Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ và đầy cảm xúc. Cả ba vui chơi tới tận nửa đêm mới xong tiệc. Vì giờ là nửa đêm, một thân một mình là con gái nên không thể để hai đứa bạn mình đi về nên cô đã có nhả ý kêu hai người bạn của cô ở lại nhà cô ngủ một đêm.
“Để tụi tớ dọn dẹp cho, cậu lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, làm xong tớ và Vĩnh Hi sẽ lên sau.” Tiểu Mỹ nhắn nhủ với Viên Viên.
“Vậy tớ lên đợi hai cậu rồi ngủ.”
Viên Viên đi lên phòng trước. Vĩnh Hi và Tiểu Mỹ loay hoay ở dưới nhà một lúc cũng lên phòng với Viên Viên.
Đây cũng không phải lần đầu cả ba cùng ngủ chung với nhau. Nhưng không hiểu sao hôm nay Vĩnh Hi có rất nhiều tâm sự.
“Này hai cậu.”
“Gì thế?” Tiểu Mỹ và Viên Viên cùng đồng thanh trả lời.
“Khương Tử Kỳ ấy…”
“Anh tớ làm sao?” Viên Viên cất tiếng hỏi.
“Tớ vẫn cảm thấy anh ấy trong quen mắt lắm, giống như từng gặp ở đâu rồi mà tớ chẳng nhớ nổi.”
“Chắc là người giống người thôi, với lại cậu gặp biết bao nhiêu là người, sao nhớ hết được, đúng không?” Tiểu Mỹ đáp.
“Cũng đúng.” Vĩnh Hi suy nghĩ hồi lâu. “Thôi, trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi, mai còn đi học nữa.”
“Ok con dê.”
Cả ba cùng bật cười rồi cũng mau chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Tiết đầu của hôm nay là của thầy chủ nhiệm. Nhưng thật bất ngờ, đi sau thầy là một bạn học sinh mới, và bất ngờ hơn người đó là…
“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, các bạn tự làm quen với nhau nhé.” Thầy Trương nói. “Bây giờ thầy có việc, lớp tự quản nhé.” Nói xong thì thầy đi ngay.
Bạn học sinh mới ấy cuối cùng cũng lên tiếng. “Chào mọi người, tôi là Khương Tử Kỳ, rất mong các bạn đừng làm phiền tôi khi đang học.” Nói xong thì cậu ta đi thẳng xuống ngồi kế Vĩnh Hi.
Cả lớp nháo nhào vì phần giới thiệu có hơi “táo bạo” của học sinh mới. Còn Vĩnh Hi thì đơ cứng người một chỗ.
“Ô, lại gặp em ở đây rồi.” Khương Tử Kỳ cười.
Khi anh ấy cười trông rất đẹp trai.
“S-sao anh lại ở đây…?” Vĩnh Hi ngập ngừng hỏi.
“Vì một số công chuyện nên tôi vào đây học. À, nói trước luôn, tôi hơn em 4 tuổi đấy nhé, đương nhiên cũng không phải ở lại lớp.”
“À… em biết rồi.”
Giờ ra chơi. Cô kéo Tiểu Mỹ ra một góc để hỏi chuyện cho rõ.
“Chuyện này là sao đây?”
“Cái này tớ không biết nha. Cậu đi mà hỏi anh ấy.”
“Cậu biết sao anh ấy bây giờ mới học lớp 10 không? Tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi.”
“À, anh ấy có chuyện gia đình nên là tạm nghỉ, giải quyết ổn thoả rồi nên mới đi học lại.”
“Ra vậy. Thôi mình đi vô lớp, kẻo Tiểu Mỹ nó không thấy tụi mình rồi tưởng đi đánh lẻ ăn vặt không rủ nó.”
“Vô thôi.”