Không có cái ô thân thương nhà mình, Sashiko cũng không có tâm trạng ra ngoài, cả ngày rầu rĩ nằm trong phòng.
Qua 2 ngày, Gaara tìm đến.
Nhìn cô gái quái vật có bị cắm cọc vào chân cũng có thể hùng dũng hiên ngang giờ lại u sầu như cọng cải héo, tâm tình Gaara nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Bất quá, khi nhìn thấy cô vẫn cầm theo cây kiếm của mình, trong lòng ai đó cũng vui lên được một chút.
“Anh mày đâu?”. Hắn hỏi.
“Đi ra ngoài rồi”. Sashiko đáp. “Itachi nói sẽ đến chợ đen tìm xem kiếm của ảnh có bị bán ở đó không. Sasuke thì ra khỏi thành phố, ảnh nói có thể chợ đen ở vùng Kanto sẽ có tin tức về thanh kusanagi của ảnh”
“Có muốn bắt trộm không?”. Gaara đột nhiên nói.
Nghe đến đây, tinh thần đang nơi đáy vực của Sashiko liền được kéo lên. “Bắt trộm gì?”
“Temari bảo nếu không có tung tích gì của kẻ trộm thì phải dụ hắn ra”. Gaara nói. “Bọn tao đã tung tin đồn rằng sở cảnh sát mới nhập về một số vũ khí tối tân mới. Đã lên lịch là hôm nay về hàng, hy vọng tên trộm đó sẽ mắc bẫy”
“Thời buổi này mà mày còn muốn tung tin nhập vũ khí?”. Sashiko nhíu mày. “Có là tao tao cũng không mắc bẫy đâu”
“Thì biết sao giờ”. Gaara nói. “Tạm thời đây là cách tốt nhất rồi”
“Thế tính lấy cái gì làm mồi vậy?”. Sashiko hỏi. “Sở cảnh sát bọn mày thật sự sẽ mua vũ khí mới à?”
“Tiền đâu ra mà mua hả cô nương?”. Gaara buồn cười nói. “Chỉ là lấy mấy món trong kho thôi”
“Tao đề nghị lấy kiếm của mày làm mồi”. Sashiko nói. “Bị tao đánh cho mấy lần mà cũng chỉ mẻ chứ không gãy, tuyệt đối là kiếm tốt”
“Quả nhiên con quái vật mày chỉ nghĩ được nhiêu đó”. Gaara nghiến răng. “Rồi có đi không?”
“Đi chứ sao không”. Sashiko lập tức nói. “Dù sao cũng có chút hy vọng, đỡ hơn ngồi ở nhà rầu rĩ”
“Cũng không biết là phải nhử mồi đến bao giờ, nên mày cứ mang theo chút đồ đạc đi”. Gaara nói. “Đem đồ cần thiết thôi, đem linh tinh là bố chém bỏ đấy”
“Lại sợ mày quá cơ”
Sashiko lè lưỡi, xong liền chạy lên lầu chuẩn bị đồ đạc.
Cô cũng chỉ mang theo mấy món như bàn chải và lược này nọ, quần áo thì tùy ý ném vào vài bộ. Xong xuôi thì viết giấy để lại cho 2 ông anh rồi khóa cửa ra ngoài.
Lúc vừa bước ra khỏi nhà, Sashiko lúc này mới ý thức được trời bên ngoài hiện tại đang là buổi ban trưa. Tuy đã vào thu, xong vẫn còn nắng, cô lại có mang theo ô bên người, nhất thời không biết phải làm sao.
“Hay là mày đi trước đi?”. Cô nói. “Đợi bớt nắng tao mới đi được”
Gaara nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô cũng thật nhỏ bé làm sao.
Không nói không rằng, hắn cởi ra chiếc áo khoác đồng phục màu đen, tùy ý ném lên đầu Sashiko.
“Mặc vào”. Gaara nói. “Mày mà chết cháy là 2 ông anh của mày chém tao què mất”
Đây là lần thứ hai Gaara cho cô mượn áo, vốn vóc người hắn cao hơn cô, vậy nên mặc lên người Sashiko cứ như trẻ con vụиɠ ŧяộʍ mặc áo của người lớn vậy.
Thấy cô cứ loay hoay mãi với chiếc áo của mình, Gaara liền không kiên nhẫn đi qua mặc vào cho cô.
“Có cái áo mày cũng mặc không xong rồi làm gì ăn?”. Hắn càu nhàu, tay thoăn thoắt cài lại cúc áo cho Sashiko.
Được bao bọc trong một mùi hương bạc hà bởi người trước mặt và cả chiếc áo của hắn, Sashiko không nhịn được mà đỏ hết cả hai tai.
Cài xong hết hàng cúc, Gaara mới trùm mũ áo lên cho Sashiko, dặn dò. “Che cho cẩn thận, đừng để bị bỏng”
“Ừm”. Sashiko gật đầu, cố gắng che giấu vành tai đỏ ửng của mình.
Áo của Gaara thật sự rất rộng, vạt áo dài đến tận đùi Sashiko. Nhìn cô mặc áo của mình, không hiểu sao nơi đáy lòng thiếu niên lại dâng lên một cảm giác thoải mái.
Cứ như, cô và mình vừa làm chuyện gì đó xong vậy.
Có lẽ là vì mũ áo quá rộng, lại do phải trốn tránh ánh nắng nên Sashiko đã không để ý đến vành tai ai kia cũng đang đỏ lên giống như mình.
Sashiko ở sở cảnh sát nhìn chằm chằm đống mồi nhử suốt 3 đêm, 3 đêm trôi qua rồi mà một con ruồi cũng không thấy xuất hiện.
Tuy thể lực Hanae phi thường tốt, Sashiko cũng đã từng nói 10 ngày nửa tháng không ngủ đối với cô cũng không phải vấn đề, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có chút kết quả, lại vì căng thẳng mà ăn uống thất thường, Sashiko cũng bắt đầu thấm mệt.
Dù vậy, cô vẫn kiên trì ngồi trước đống mồi nhử, nhìn chằm chằm suốt mấy ngày.
Đến ngày thứ tư, mắt của Sashiko cũng xuất hiện mấy tơ máu.
Gaara liếc nhìn cô gái bướng bỉnh trước đống vũ khí làm mồi kia, nhịn không được túm cổ áo cô lôi đi.
“Mày làm cái quỷ gì thế?”. Cô kêu lên. “Thả tao ra”
“Đi ăn hộ bố cái đi”. Gaara nói. “Cứ thế này hoài thì trước khi tìm ra kẻ trộm, mày đã gục trước rồi”
“Tao không có sao hết”. Bị đặt vào ghế ở nhà ăn, Sashiko liền nói. “Tao khỏe hơn người bình thường nhiều, mày không cần lo”
“Mày đã không ăn gì 3 ngày rồi”. Gaara nói. “Nước cũng không uống, muốn tích cốc tu tiên à?”
“Nhưng ma-“
“Nói nữa tao đuổi mày về nhà đấy”
Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Sashiko lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Tuy nói mất đi chiếc ô quý báu khiến cô buồn rầu thật, nhưng do nhiều ngày đã không ăn, mà cô lại là con người không ăn không vui. Mặc dù vẫn có chút rầu rĩ, xong ngửi thấy hương thơm của thức ăn trước mắt, con người tham ăn lại tự bỏ đói mấy ngày liền cồn cào hết cả ruột.
Hôm nay nhà ăn của sở cảnh sát có món cơm cá thu, mùi thơm của cá kho thật sự khiến Sashiko không nhịn được lâu, vừa cầm đũa lên là đã ăn hết mấy chục bát.
“Cho bát nữa”. Cô đưa bát cho Gaara, đôi mắt long lanh ngời sáng.
Gaara vốn cũng đang ăn cơm, nhưng cứ cách vài giây lại bị kêu xới thêm bát nữa, nếu là bình thường thì hắn đã nổi nóng lâu rồi. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh như người chết vừa trở về từ địa ngục của Sashiko, cơn giận cũng tự động tiêu biến, ngoan ngoãn bới cơm cho cô, dù mỗi lần như vậy là một câu chửi rủa.
“Mày ăn như con heo vậy đấy”. Vừa xới cơm cho cô hắn vừa nói. “Ăn kiểu này ai dám rước mày về”
“Anh tao nói tao không cần lấy chồng cũng được”. Sashiko nhận bát cơm, vừa ăn vừa nói. “Hai ảnh nói tao đáng yêu thế này, vẫn là ở nhà với hai ảnh thì hơn. Với chị Izumi cũng nói rồi, nếu Itachi và Sasuke không nuôi tao nổi thì đến chỗ chị ấy, chị ấy sẽ đảm bảo tao được ăn ngon mặc đẹp, cả đời này cũng không cần lấy chồng”
Không hiểu sao, Gaara đột nhiên cảm thấy tương lai mình thật gian nan.
Một điều mà cả hai người cũng không nhận ra, đó là mối quan hệ giữa bọn họ dạo đây đã tốt lên một cách bất thường.
Cứ nhìn Gaara không nổi giận mà xới cơm cho Sashiko là biết, rõ ràng là khác hẳn với thuở hai người mới gặp nhau.
Dù cả hai không nhìn ra, xong mọi người xung quanh lại không mù. Tuy nhận thấy đội trưởng ác quỷ nhà mình dạo đây dịu dàng hơn hẳn với cô nhóc nhà Uchiha, nhưng thấy bọn họ cũng thường đánh nhau đến long trời lở đất, vẫn là gạt ngay suy nghĩ kia.
Giỡn sao? Đội trưởng Gaara mà đi hẹn hò, e là heo nái cũng biết leo cây.
Huống hồ, hẹn hò với cô nhóc nhà Uchiha kia thì hoàn toàn là chuyện không thể. Cho dù quan hệ của họ có tốt lên đi nữa, thì cũng chỉ là bạn thôi, sẽ không có chuyện về chung một nhà như cục trưởng và Yukio đâu.
Tuyệt đối không, sẽ không đâu, nhỉ?