Yukio mở đầu trận chiến bằng cách cầm ô tấn công thẳng vào lao cha già nhà cô. Cha của Yukio 1 chút cũng không động, nhưng ngay khi Yukio vừa tấn công thì 1 đứa con trai của lão đã nhảy lên dùng ô chặn đòn của cô
“Ồ em trai”. Yukio nhếch môi. “Lâu quá không gặp, chú mày đừng có cản đường chị đây chứ”
“Tôi không ngờ là chị đã thay đổi theo 1 chiều hướng như vậy đấy”. Em trai Yukio nói. “Bây giờ chị sa đọa đén mức đi là bạn với máu lai luôn ấy hả Yukio? Tôi thật thất vọng vì có 1 người chị như chị”
“Chú mày làm ơn rút lại câu đó giùm tao đi”. Sashiko từ phía sau xách ô nhào lên, chiếc ô đỏ tung hết lực, tán mạnh vào đầu em trai Yukio, lực tán mạnh đến nỗi làm em trai Yukio cản không kịp liền bị văng qua 1 bên
“Suốt ngày cứ máu lai này máu lai nọ”. Sashiko vác ô lên vai, đầy kiêu ngạo nói. “Nhìn cho kỹ đi, 1 đứa thuần chủng như mày còn chẳng thể cản lại 1 đòn tấn công của máu lai như tao, quả là thứ cùi bắp”
“Xuất sắc vcl em ơi”. Gaara vỗ tay khen ngợi cô, làm mặt Sashiko vốn đã kiêu ngạo giờ lại thêm phần vênh váo
Em trai Yukio rõ ràng đã bị 1 đòn tấn công của Sashiko làm cho thương tật, từ đầu cậu ta không ngừng chảy ra máu tươi
“Ồ thú vị đấy”. Cha Yukio nhìn Sashiko, khẽ mỉm cười. “Khi đám thuộc hạ của ta báo cáo rằng có 1 máu lai rất mạnh đã đánh gục vài trăm tên lính của ta, ta đã nghĩ cùng lắm ngươi cũng chỉ mạnh hơn máu lai thông thường 1 chút, thật không ngờ là người lại có thể đánh bại đứa con trai này cua ta, đã vậy còn là trong 1 đòn nữa chứ. Nhóc, ngươi khá lợi hại đấy”
“Quá khen rồi”. Sashiko đáp
“Nhưng ngươi có đỡ được 2 đứa này không đây?”. Lão nói, phát tay ra hiệu cho 2 đưa scon trai khác của mình xông lên
Sashiko không hề khinh suất, tay cầm chắc ô nghênh đón đòn tấn công của kẻ địch
1 tên cầm chiếc ô màu xám tấn công, tên còn lại thì tập kích từ phía trên. Đúng lúc này, Gaara liền dùng kiếm chém đứt chiếc ô của tên tập kích, tiện tay chém luôn cho hắn 1 nhát. Sashiko ở bên này tăng thêm lực tay, chiếc ô đỏ thoắt cái liền nặng như ngàn cân. Nhân lúc kẻ địch còn đang bị sự thay đổi cân nặng làm cho choáng váng, Sashiko liền tung cước, lực đá nặng như núi Thái Sơn, sút kẻ địch bay lên tầng trên, trần nhà cũng vì thế mà lủng 1 lỗ lớn
“2 đứa bây từ bao giờ mà phối hợp tốt dữ vậy?”. Sasuke nghi hoặc nhìn 2 người
“Ai mà biết”. Gaara vu vơ đáp
Sasuke nghi ngờ nhìn cậu trai tóc đỏ lần nữa, dạo đây anh cảm thấy giữa cậu ta và Sashiko nhà anh có chút gì đó kỳ lạ, đại loại là tùy tiện tìm Sashiko thì sẽ thấy cô đang đánh nhau với Gaara, còn nếu như đi đường vô tình nhìn thấy Gaara thì cũng sẽ thấy cậu ta đang trêu chọc em gái mình
Không lẽ tên này thích em gái mình?
Không không không, tuyệt đối không thể nào, cho dù Trái Đất có gặp tận thế, đây vẫn là chuyện không thể nào xảy ra nhất
Sasuke còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, bên này kẻ địch đã không ngừng xông đến, dù muốn hay không, rất nhanh hắn cũng phải tham chiến
Con nhà này tuy là quái vật Hanae mang huyết thống thuần chủng thật, nhưng chúng không hề mạnh, hoặc cũng có thể là do sau những trận chiến trước đây, Sashiko và mọi người đã mạnh lên rất nhiều, vậy nên rất nhanh, cả nhóm của họ đã chiếm thế thượng phong
Lão cha của Yukio dường như không hề quan tâm đến mấy đứa con bại trận đang thoi thóp của mình, lão chỉ cười và nói. “Con đã mạnh hơn rất nhiều rồi đó con gái yêu của ta”.
“Mở miệng là con gái yêu nhưng chả thấy ông yêu cô ấy ở chỗ nào cả”. Kankuro nhíu mày nói. “Đồ lão già 2 mặt”
“Ta thấy con đã có rất nhiều người bạn mới”. Lão cha của Yukio nói, khóe môi khẽ cong lên tạo thành 1 nụ cười xảo quyệt. “Cô bé máu lai đó là con của Sachiko phải không? Chiếc ô đỏ đó thật sự rất giống với ô của Sachiko”
“Ông muốn nói gì?”. Yukio nhíu mày nhìn cha mình. Cô biết nụ cười đó của cha mình, và mỗi lần ông ta cười như vậy thì đều sẽ có chuyện không hay xảy ra
“Con biết không Yukio, con đừng bao giờ nên nghi ngờ khả năng tính toán của cha con”. Cha Yukio nói. “Ta không bao giờ tính sai cả, mọi chuyện trước giờ đều nằm trong tính toán của ta”
“Ông đang nói cái khỉ gì vậy?”. Yukio khó hiểu nhìn ông
Đúng lúc này, Sashiko đang cực kỳ háu chiến bỗng dưng cảm nhận được 1 cơn đau không thể diễn tả được. Ban đầu cơn đau chỉ là ở mức như kiến cắn, nhưng chỉ trong giây lát cơn đau đã dần lan ra khắp cơ thể, đau đến không thể chịu được
“AAAAAA”. Cô đột nhiên hét lên làm mọi người giật hết cả mình
Kẻ địch thấy Sashiko thất thử liền thừa nước đục thả câu, đập mạnh chiếc ô màu da cam của gã lên người Sashiko. Thoắt cái, Sashiko có cảm giác như xương cốt của mình đang vụn vỡ ra thành từng mảnh
Temari đứng gần đó liền lập tức đá bay tên địch bên mình, dùng chiếc quạt sắt quạt cho tên cầm chiếc ô da cam bay vính vách, tường nhà cũng vì vậy mà nứt 1 lỗ lớn
“Oi oi bình tĩnh, mày làm sao vậy?”. Sasuke lập tức đỡ lấy em gái nhà mình
“Đau, Sasu nii, em đau quá”. Sashiko không nhịn được mà ứa nước mắt
Cơn đau này không giống với nhữn gì mà Sashiko từng trải qua trước đây, nó đau giống như có ai dùng dao xẻo thịt cô ra rồi không gây tê mà lấy kim khâu lại, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Thể xác bên ngoài đã như vậy, bên trong còn tệ hơn. Thần kinh Sashiko cứ căng ra như mất ngủ mấy tháng liền, dây thần kinh cô có cảm giác rất khó chịu, như có sâu mọt đang gặm nhắm vậy, ngay cả trái tim cũng đau,cứ như bị kiến ba khoan khoan lỗ, thật sự là đau đến không chịu nổi
“Ta ngạc nhiên là con bé đó có thể chịu được lâu đến như vậy đấy”. Lão cha của Yukio tỏ vẻ có chút kinh ngạc nói. “Yukio, máu lai nhà con cũng có chút lợi hại đó”
“Lão khốn”. Sasuke 2 mắt lập tức nổi lửa. “Ông đã làm gì em gái tôi?”
Yukio lúc này như chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức kinh hãi. “Sudi, ông đã dùng cây Sudi?”
“Cây Sudi?”. Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại
“Đó là loài cây chuyên dùng để chế độc”. Yukio nhanh chóng giải thích. “Nhưng nó dường như là vô dụng với người Hanae, vậy nên chỉ để trồng trong nhà. Nhưng sau đó có người phát hiện ra loài cây này tuy vô dụng với Hanae thuần chủng, nhưng đối với máu lai, nó lại là kịch độc”
“Có thuốc giải không?”. Temari nhíu mày
“Không có”. Yukio sắc mặt trắng bệch, khó khăn đáp. “Máu lai trúng độc Sudi, chỉ có 1 kết cục duy nhất là chết thôi”