Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 45: Hanae (3)



Hanae như những gì mà người ta thường nói, quanh năm đều được băng tuyết bao phủ, vậy nên cả hành tinh dường như chỉ có 1 màu trắng xóa bao phủ

Sashiko lái tàu xuyên qua lớp sương mù, thành công cập bến sau gần 3 giờ đồng hồ lái tàu

Tàu vừa cập bến, 4 người Gaara, Temari, Sasuke và Kankuro liền lập tức lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Sashiko ha ha nhìn họ, thầm nghĩ khi về nhất định phải nhớ mà bật chế độ giảm xốc

“Con chó rách”. Sasuke đạp lên đầu Sashiko, cố gắng kiềm chế ham muốn rút kiếm chặt đứt đầu em gái mình

“Muốn gϊếŧ nó hả?”. Gaara nhanh chóng hùa theo. “Để tôi phụ cho”

“Thứ em gái như mày, tao nhất định là kiếp trước tích nghiệp dữ lắm mới gặp được”. Sasuke gầm gừ

“Em chỉ có lòng tốt muốn cứu người thôi mà”. Sashiko yếu ớt phản bác

“Ít nhất mày cũng có thể bàn bạc trước với anh trai mày chứ”. Sasuke dùng lực đạp thêm cái nữa

“Mọi người tập trung nào”. Kankuro nhanh chóng ổn định tình hình. “Sashiko, em có biết Yukio hiện đang ở đâu không?”

Sashiko đau khổ nhìn anh mình, vẫn may Sasuke là người biết nghĩ cho đại sự. Hắn thu lại cước bộ, nhưng trong lòng vẫn thề sẽ gϊếŧ Sashiko ít nhất 10 lần ngay khi họ về nhà

Thấy anh trai đã tạm thời bỏ qua cho mình, Sashiko lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. “Theo lời Yukio kể thì cha của chị ấy là 1 trong Thập Đại Cao Thủ ở Hanae, nghe nói ông ta còn là 1 đại trưởng lão của 1 gia tộc lớn, nhất định nơi ở cũng không phải hạng xoàng. Hồi em còn nhỏ, mẹ em thường kể cho em về khu phố hạng sang nằm ở phía Bắc chuyên dành cho quý tộc Hanae. Em nghĩ chúng ta có thể đến đó xem thử”

“Sao mày chắc Yukio sẽ được đưa về đây?”. Gaara nói. “Biết đâu chị ta sẽ được đưa đi nơi khác để tránh cứu binh tới tìm thì sao?”

“Người Hanae bỏ trốn khỏi hành tinh Hanae chỉ có thể đi đến 1 kết cục”. Sashiko đáp. “Đó là bị kết liễu trên chính quê nhà, Yukio được xem như là tù nhân vượt ngục, vậy nên chị ấy nhất định sẽ bị chính tay trưởng lão của gia tộc mình ra tay kết liễu. Đây là truyền thống rồi, không thay đổi được đâu”

“Người Hanae bọn mày toàn có những truyền thống quái dị”. Gaara tặc lưỡi. “Thế cái khu nhà quý tộc đó đi hướng nào? Mày biết đường đi không?”

“Biết sương sương”. Sashiko thành thật đáp. “Nhưng muốn đi được trên cái hành tinh này, trước tiên phải tìm mấy cái áo choàng mới được”

“Áo choàng?”. Temari khó hiểu

“Người Hanae chỉ có 1 màu tóc trắng và mắt tím thôi”. Sashiko giải thích. “Nếu để người khác phát hiện tóc và mắt của chị khác người, chị sẽ bị truy bắt ngay và luôn đấy”

“Nơi này phân biệt chủng tộc dữ vậy á hả?”. Sasuke nhíu mày

“Bởi vậy hồi nhỏ em cũng khó khăn lắm đấy”. Sashiko nói. “Đi thôi, có thể chúng ta sẽ tìm được mấy tấm áo choàng ở chợ đen đấy”

“Thế cái tàu này làm sao đây?”. Gaara chỉ vào con tàu vũ trụ vừa khiến hắn nôn thốc non tháo ban nãy. “Cứ để rông ở đây à?”

“Suýt nữa thì quên”. Sashiko đi lại tàu, nhấn vào 1 cái nút bên ngoài thành tàu, tức thì con tàu liền co nhỏ lại. Từ 1 con tàu khổng lồ, nó đã biến thành 1 cái móc khóa tí hon

“Cái đm, vậy cũng được luôn?”. Gaara trố mắt ngạc nhiên

“Đi thôi”. Sashiko nhét móc khóa tàu vũ trụ vào ba lô rồi nói

Chợ đen lúc còn nhỏ Sashiko rất hay cùng em trai là Hikaru đến chơi. Người ở đây đều là những người có thân phận đặc thù, thậm chí là có cả máu lai, vì vậy mái tóc khác người của nhóm Sashiko khi đến đây cũng không khiến nhiều người chú ý. Hầu hết họ đều tập trung vào công việc và túi tiền trên người, mỗi người 1 việc, không ai để ý đến ai
“Đến đây thử đi”. Sashiko chỉ vào 1 cửa hàng quần áo gần đó. “Lúc nhỏ em thuofng hay đến đay, nhất định là sẽ có bán áo choàng”

Cửa hàng quần áo ở chợ đen không khác trong mấy bộ phim ảnh là mấy, bán quần áo mà cứ như bán hàng cấm ấy, cả cửa hàng đều chìm trong bóng tối. Sashiko theo như ký ức thuở nhỏ, tiến lại chỗ có ánh sáng duy nhất của cửa hàng. Ông chủ cửa hàng là 1 người có mái tóc trắng và đôi mắt tím như người Hanae điển hình. Ông ta liếc nhìn đám Sashiko, nhếch môi nói. “Đã lâu không gặp, tiểu thư Uchiha”

“Mừng là ông còn nhớ tôi”. Sashiko đáp. “Tôi đang rất gấp nên vào thẳng vấn đề nhé. Bọn tôi cần mấy tấm choàng, chỗ ông có không?”

“Áo choàng chuyên dùng cho việc che giấu hành tung à?”. Ông chủ nói. “Cô đợi 1 lát nhé”

Ông chủ đi vào gian trong, trong chốc lát liền trở ra, trong tay còn cầm theo mấy tấm áo choàng màu đen rất lớn
“Cảm ơn ông nhé”. Sashiko vui vẻ nhận áo nói. “Bao nhiêu vậy?”

“Đã có người thanh toán cho cô rồi”. Ông chủ đáp

“Ể?”. Sashiko ngạc nhiên. “Không phải tôi vừa đến sao? Sao lại có người biết mà thanh toán cho tôi thế?”

“Bắt đầu từ 3 năm trước, mỗi năm em trai cô đều sẽ đến đây”. Ông chủ đáp

“Hikaru?”

“Tên đó trở lại đây à?”. Gaara suy tư nói

“Ừ, mỗi năm 1 lần, đều là vào cùng 1 ngày”. Ông chủ đáp. “Cậu ta không nói vì sao lại quay về, chỉ biết đi trả tiền khắp các con phố. Cậu ta nói nếu sau này cô có trở lại đây, cứ việc tính chi phí cho cậu ta. 3 năm rồi đều như thế, chi tiền và hỏi cô có đến không là đi mất, 1 giây cũng lười nán lại”

Sashiko thoáng trầm mặc. Gaara chăm chú quan sát biểu cảm của cô, thấy cô như vậy, hắn liền lấy chuôi kiếm đánh 1 cái lên đầu cô

“Thằng chó”. Sashiko lập tức kêu lên. “Muốn gϊếŧ người à?”
“Khi khác rồi buồn sau”. Gaara gảy nhẹ 1 cái lên mũi cô, châm chọc nói. “Toàn quân đang khí thế hừng hực, mày đừng có để nỗi buồn lây ra cho quân ta chứ”

“Mày cũng đâu có cần phải đánh tao mạnh như vậy”. Cô càu nhàu. “Đau muốn chết”

“Tại tao thích bắt nạt mày”. Gaara cười khinh nói. “Nhìn mày đau khổ tao lại càng vui vẻ”

“Thằng chó máu S chết tiệt”. Sashiko lấy ô tán lên đầu Gaara 1 cái

Gaara nhanh chóng lấy sóng kiếm chặn lại, nụ cười khinh bỉ Sashiko vẫn còn đọng lại trên môi. “Cứ thích chửi anh đây là máu S chết tiệt, vậy mà cô em cứ thích xáp lại gần anh, yêu anh rồi thì có nói, đừng có ngại ngùng chứ babe”

“Thằng chó rách nát”. Sashiko trán lập tức nổi gân xanh. “Hôm nay tao không gϊếŧ mày tao sẽ đổi họ theo họ mày ngay”

“Làm thử tao xem”. Gaara nói. “Không ngờ mày lại thèm gả cho tao như vậy đấy”
“Cả 2 đứa bây, câm mồm hết cho tao”. Temari và Sasuke 2 miệng 1 lời. “Lạng quạng tao chém hết bây giờ”

Ông chủ cửa hàng nhíu mày nhìn 2 người, thầm nghĩ không biết tên nhóc Hikaru kia nếu biết được độ thân thiết của 2 người thì sẽ nghĩ như thế nào đây

“Phải rồi ông chủ”. Kankuro tiến lại gần và hỏi. “ông có biết tung tích gì của cô gái này không?”

Ông chủ cửa hàng nhìn bức hình nền trên điện thoại của Kankuro, mày hơi nhíu lại. Ông nói. “Đây không phải Yukio của gia tộc Sen Tịnh Đế phía tây sao?”

“Ông biết con bé?”. Temari vui mừng nói

“Dĩ nhiên là biết”. Ông chủ cửa hàng nói. “Trước khi bỏ trốn khỏi gia tộc của mình, cứ dăm ba bữa là cô ta sẽ đến đây mua đồ. Người ở đây đều có ấn tượng khá tốt với cô ta, tuy làm trong đội tiêu diệt máu lai, nhưng nếu không phải là tình thế bắt buộc, cô ta sẽ để cho con mồi của mình chạy đi”
“Ông có biết cô ấy hiện đang ở đâu không?”. Kankuro vội vã hỏi

“Dĩ nhiên là ở gia tộc Sen Tịnh Đế phía Tây rồi”. Ông chủ đáp. “Tội bỏ trốn khỏi gia tộc là tội nặng, e là sẽ bị hành huyết trong đêm nay”

“CÁI GÌ?”. Kankuro hét lên

“Ngay trong đêm nay?”. Gaara chặn đầu Sashiko lại bằng 1 tay, tay còn lại ra vẻ chống cằm suy nghĩ

“Sao mà sớm thế?”. Sasuke nhíu mày

“Gia tộc Sen Tịnh Đế toàn là những kẻ chuyên lo nghĩ xa xôi”. Ông chủ đáp. “Chúng sợ sẽ có người đến cướp tù nên nhất định phải làm nhanh cho xong. Đem nay là còn muộn rồi đấy, nếu là bình thường e là gϊếŧ ngay khi vừa về tới nhà”

“Từ đây đến gia tộc Sen Tịnh Đế mất khoảng bao lâu?”. Kankuro nói

“Không xa”. Ông chủ đáp. “Đi khoảng 2 ngày đường”

“Vậy mà không xa?”. Gaara giật mình

“Ông có xe khẩn cấp không?”. Sashiko nói” “Cho tôi mượn đi”
“Xe khẩn cấp?”. Temari nhìn cô

“Xe tốc độ chuyên dùng cho mấy chuyện khẩn cấp hoặc là đua xe”. Sashiko giải thích. “Nếu là 2 ngày đi đường thì dùng xe khẩn cấp chỉ mất khoảng 2 giờ thôi”

“Xe có thì có”. Ông chủ đáp. “Nhưng cô biết lái không?”

“Dĩ nhiên là biết”. Sashiko vui vẻ nói

Ông chủ nhìn cô, tùy tiện ném cho cô cái chìa khóa xe rồi xua tay đuổi khách. “Đi mau đi, đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi”

“Cảm ơn ông nhé”. Sashiko nói. “Khi nào về tôi sẽ trả lại cho ông, còn nếu không trả được thì cứ tìm Hikaru tính chi phí nhé”

Sashiko không hổ danh là tay lái lụa, tàu vũ trụ cô còn lái được huống chi là dăm ba chiếc xe. Sau khi để mọi người ổn định vị trí trên xe, Sashiko lập tức cắm chìa khóa lái xe

Racing Girl Sashiko không hề làm chúng ta thất vọng, vừa đặt tay lên vô lăng liền lái nhanh như chớp, làm Gaara ngồi ghế lái phụ bên cạnh muốn thót cả tim ra ngoài
“Con chó, mày lái chậm chút thì chết à?”. Hắn gào lên. “Cơ mà không phải mày không biết lái xe sao?”

“Xe Trái Đất thì tao không biết lái”. Sashiko vừa lái xe vừa đáp. “Còn xe này thì tao đã lái từ hồi 5 tuổi rồi”

“Ghê vậy má”

“Ở Hanae này là bình thường mà, trẻ 8 tuổi đã có bằng lái rồi đấy”

“Quả nhiên đây là 1 cái hành tinh quái vật mà”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.