Tháng 3, độ cuối xuân, công việc bỗng chốc nhiều vô số, Sashiko không phải 2 ngày đi vắt sữa thì cũng 3 ngày đi bắt ma
Cho đến 1 hôm nọ, sau khi trở về nhà từ thành phố khác, Sashiko có chút mệt mỏi lướt trên đường. Trời đêm tối như hũ nút, cả con đường hiếm muộn mấy ngọn đèn, trời không trăng không sao, nhưng lại có 1 ánh đèn vô cùng khả nghi
Tia sáng của ánh đèn bỗng chiếu vào Sashiko khiến thiếu nữ giật mình quên cả cơn ngái ngủ. Cô còn chưa kịp động thủ thì đã bất động thanh sắc, 2 mắt mệt mỏi vô thức nhắm lại
Cho đến khi Sasuke đến đón, Sashiko đã như cũ năng động hoạt bát
“Mày sao thế?”. Sasuke nhìn em gái mình, không hiểu sao ở cô đột nhiên ó chút gì đó khan khác
“Không có gì đâu”. Sashiko cười hồn nhiên. “Anh trai”
“Khỉ gió gì vậy Sashiko?”. Sasuke không nhịn được nổi da gà. “Sao tự dưng hôm nay xưng hô lạ lẫm thế?”
“Bình thường em cũng gọi anh vậy mà?”. Sashiko khó hiểu nhìn hắn
“Mày bị đập đầu vào đâu à?”. Sasuke nói. “Bình thường mày gọi tao là anh Sasuke, không phải anh trai”
“Ồ”. Sashiko kêu lên, nhanh chóng sửa lại. “Anh Sasuke”
Nụ cười thiếu nữ vẫn luôn túc trực trên môi, nhưng khác với cái vẻ hoạt bát năng nổ hàng ngày, nụ cười tươi này khiến người khá có chút không nhịn được gợn tóc gáy
“Về thôi”. Sashiko nói
“…đi sai hướng rồi”
Sashiko bất động thanh sắc chuyển hướng ngược lại
Ngày hôm sau, Sashiko vẫn quy củ thức dậy đúng múi giờ, như cũ ăn đúng 1 lượng cơm. Mặc dù cô có chút khác khác, nhưng Itachi và Sasuke đều nghĩ chắc là tuổi dậy thì, có chút thay đổi gì cũng không có lạ
Ăn sáng xong, Sashiko xách ô ra ngoài tản bộ. Cô gái tóc đen mặc chiếc áo phông màu trắng cùng quần thể thao, giày ba ta trắng cùng áo khoác ngoài, trên tay vẫn là chiếc ô đỏ quen thuộc. Thiếu nữ đương tuổi mới lớn, nhìn qua lại rất có cảm giác thanh xuân
Đang đi trên đường, bỗng Sashiko ánh mắt chợt biến đổi, nhanh như chớp né qua 1 bên. Cô vừa né, 1 viên đạn cũng vừa bắn tới. Thiếu nữ 1 cái nhíu mày cũng không có, chỉ là nụ cười trên môi có chút lạnh
“Lâu quá không gặp, cô em phải đi đường cẩn thận chứ”
1 cậu trai tóc đỏ mặc đồng phục cảnh sát này đen tuyền, trên vai vác 1 khẩu bazooka đã bắn ra viên đạn vừa rồi. Sashiko cười tươi như hoa, không nói bất cứ thứ gì cả
“Sao thế cô em?”. Gaara mỉa mai. “Lâu ngày không gặp cô em đã quên mất anh đây rồi à?”
Sashiko vẫn như cũ bất động thanh sắc, nụ cười trên môi bỗng trở nên có chút kỳ quặc
Đến lúc này, Gaara cũng nhận ra Sashiko có chút gì đó không bình thường
Con gấu lùn mà hắn biết là người có não nhưng không thích dùng, nhìn thấy hắn nhất định sẽ như chó thấy thịt mà bay qua táp ngay, chứ đừng nói là khi hắn bắn cho cô 1 viên đạn lớn như thế này. Cô cũng hay cười, nhưng không phải là cười với hắn, mà nếu có cười cũng là cười rất ngây ngô thuần khiết chứ không phải cười đầy sát khí như thế này. Thiếu nữ vẫn như cũ là 1 bộ dạng hắn biết, nhưng lại không phải thần thái mà hắn quen thuộc
“Gaara”. Sashiko bỗng kêu lên 1 tiếng. “Đã lâu không gặp”
“Ồ, còn nhớ người cơ đấy?”. Gaara cười khinh bỉ. “Cơ mà sao hôm nay xưng hô thân thiết thế? Bình thường mày toàn gọi tao là thằng chó cơ mà”
Sashiko vẫn cười, nhưng nụ cười dần có chút khó chịu
“Đi đâu à?”. Gaara nhìn cô nói. “Có hứng thú đánh 1 trận không?”
“Sao lại không?”. Sashiko nói, vừa dứt lời đã xách ô xông lên
Cử động của cô gái tóc đen nhanh như chớp, lại đột ngột bất ngờ đánh úp tới khiến Gaara có chút chật vật. Tuy rất nhanh hắn cũng đã lấy lại ưu thế, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên 1 cỗ phức tạp
Hằng ngày cùng cô đánh nhau, lối đánh và chuyển động của Sashiko có thể nói là Gaara đã khắc sâu trong đầu. Hôm nay, mấy lối đánh cũ của cô dần như bị đổi mới hết, mà lối đánh lại đặc biệt chuyên nghiệp, không có tý động tác thừa thãi nào, hoàn toàn khác xa cô của ngày thường
“Gaara, anh yếu thật đấy”. Thiếu nữ đạp Gaara 1 cú rồi nhảy lên trên cột điện, phong thái ưu nhã cực kỳ chuyên nghiệp
“Con chó rách”. Gaara gầm gừ rồi bay lên tung kiếm
Sashiko bình thản dùng ô cản đòn, nụ cười vẫn túc trực như cũ trên môi. Sashiko nã 1 tràn dài đạn, khói đạn vừa kết thúc, Gaara liền từ trong màn khói cầm kiếm chém xuống 1 đường
Sashiko có chút bất ngờ cầm ô chặn lại
Đòn kiếm cực mạnh, dường như đã hoàn toàn thay đổi so với lối đánh bông đùa hồi nãy. Sự thay đổi vừa bất ngờ vừa đột ngột làm Sashiko có chút chật vật, Gaara thừa cơ hội thừa thắng xông lên, kiếm đến thì ô đỏ cũng chặn lại, nhưng có thể nhìn ra thiếu nữ nhà Uchiha đang có chút thất thế
Rất nhanh Sashiko cũng nhận ra ở Gaara cũng đã thay đổi
Từ sự bông đùa hiện rõ trong đôi mắt lục bảo của hắn, hiện tại trong mắt Gaara chỉ có sát khí chết người
“Ngươi là ai?”. Ánh mắt Gaara sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào Sashiko
Mùi hương, cử động, thần thái, thái độ và thậm chí là cách đánh cũng hoàn toàn khác lạ. Người này, tuyệt đối không phải con gấu lùn Uchiha Sashiko