Sashiko xoa xoa bờ má phải đã sưng lên một cục to tướng, thầm rủa Yukio sao lại ra tay nặng như thế. Nhưng nghĩ đến cái chân đã què hết một bên của Yukio, cơn giận trong lòng cũng ngơi đi được một chút
Trận đấu ngày hôm qua không có người thắng, cả Yukio và Sashiko đều ngang tài ngang sức, thế nhưng, Hanae mà đánh nhau thì luôn là đại chiến, sau một trận oanh liệt, cả hai cô nàng đều rã rời hết cả chân tay
Công việc ở trang trại vẫn còn linh tinh chút việc vặt, Sasuke được gọi về trước vì Itachi đã nhận một nhiệm vụ mới. Bên đội cảnh sát cũng không thể nghỉ phép quá lâu, vì vậy sau một ngày một đêm ăn chơi thỏa ga thì cũng nhanh chóng thu xếp hành lý ra về. Dù vậy, Gaara vẫn ở lại. Thành thử, cả trang trại ngoài ông bà chủ ra thì chỉ còn lại mỗi Gaara và Sashiko
“Nè quét cho sạch đấy”. Gaara cao giọng nhắc nhở
“Im đi thằng chó”. Sashiko cầm ô bắn ra một viên đạn. Gaara cũng chẳng sợ, chỉ đơn giản né tránh
Trời hôm nay rất đẹp, không có nắng nóng lại có gió mát, rất thích hợp cho việc đi dã ngoại ngoài trời. Sashiko mặc chiếc váy hoa xinh xắn, mái tóc dài tùy tiện buông xõa tạo thành một nét đẹp trẻ trung năng động của thiếu nữ mới lớn. Đối lập với cô là một Gaara mặc đồng phục cảnh sát. Áo khoác đồng phục được hắn cột hờ trên hông, áo sơ mi cũng tùy tiện không cài nút hai cúc đầu, tuy bộ dáng trông có vẻ lười nhác, nhưng lại đẹp một cách không diễn tả được
“Mày tính đi đâu à?”. Sashiko tò mò nhìn Gaara
“Đi hóng gió”. Gaara nói. “Đi không?”
“Tao lười đi bộ lắm”. Sashiko nhăn mặt
“Tao lái xe mà”
“…nhưng tao còn công việc”
“Cúp đi, lương anh mày cũng nhận rồi, sợ gì”
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Sashiko vẫn quyết định bán rẻ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của mình mà đi theo Gaara
Chiếc xe mà Gaara nói đến là chiếc xe cảnh sát mà thường hay bị Sashiko đập nát. Tuy đã tu sửa cả ngàn lần, nhưng nó vẫn tốt một cách phi logic. Lần này ra đây chơi, Gaara cũng mang nó theo. Dù sao ngoại ô ở đây cũng vừa rộng vừa vắng, rất thích hợp cho việc lái xe hóng gió
Thu lái nóc xe, biến chiếc xe cảnh sát thành một chiếc mui trần trông cũng xịn xịn. Sashiko leo lên xe, ngay cả dây an toàn cũng không thèm cài, háo hức thúc giục Gaara mau mau chạy đi
“Từ từ coi con chó này”. Gaara đáp lại lời hối thúc của Sashiko, nhanh chóng nổ máy xe chạy đi
Xe lăn bánh, tốc độ vừa phải khiến gió mát như mơn man thổi vào mái tóc dài của Sashiko. Trời không nắng, vậy nên Sashiko cũng không cần che ô, điều này càng khiến cô thoải mái hơn
“Mát quá đi”. Cô thoải mái kêu lên
“Thích chứ?”. Gaara buồn cười nhìn cô
“Tất nhiên rồi”. Sashiko đáp. “Khác hẳn với gió nhân tạo tự quạt với gió lốc của mỗi trận bão, gió ở đây thật là tuyệt”
“Văn vẻ thế”. Gaara buồn cười nói. “Thời đi học chắc mày giỏi Văn lắm nhỉ?”
“Tao đâu có đi học đâu”. Sashiko đáp. “Là Itachi với Sasuke dạy cho tao đấy. Cơ mà mày từng được đến trường à?”
“Ừ”. Gaara đáp. “Học hết phổ thông lận”
“Ghê thế”. Sashiko ngạc nhiên. “Trường học nó như thế nào vậy? Kể tao nghe đi”
“Là nơi mày phải mài đũng quần lên ghế để học một nùi thứ như Toán, Lý, Anh, Tiếng Nhật, Hóa, Khoa Học rồi tham gia một đống câu lạc bộ như cờ vua rồi bóng rổ, xong mỗi năm còn phải tham gia lễ hội văn hóa linh tinh nữa chứ. Vui thì cũng có vui thật, nhưng cũng khá đau đầu”
“Thú dị dữ”. Sashiko háo hức nói
“Thế còn mày?”. Gaara hỏi. “Ở nhà hai ông anh mày đã dạy mày cái gì?”
“Hồi 7 tuổi thì tao đến Trái Đất, lúc đó tao cũng biết đọc biết viết rồi nên chủ yếu là hai anh ấy dạy tao cách nấu nướng với đánh nhau thôi”
“Đánh nhau? Như thế nào?”
“Đại loại anh Itachi sẽ đá bay tao, và anh Sasuke sẽ đấm bay tao, chỉ cần tao có thể đấm được một cú vào mặt hai ảnh là coi như thành công”
“…cách dạy nhà mày cũng bạo lực thật”
“Tất nhiên rồi, nhà tao nghiêm khắc chuyện này lắm, dù tao là con gái cũng không được nương tay đâu”
“Thế mày còn được dạy cái gì khác không?”. Gaara lái xe sang hướng khác, tốc độ cũng chậm hơn để có thể tập trung vào cuộc đối thoại của hai người
“Tao còn được dạy cách dùng sharingan nữa”. Sashiko đáp. “Khó lắm đấy”
“Sharingan của mày từ khi sinh ra là đã có à?”. Gaara tò mò hỏi. “Ba anh em của mày, hình như ai cũng có”
“À không phải đâu”. Sashiko nói. “Muốn có được sharingan, mày phải trải qua một cú sốc thật lớn mới được”
“Cú sốc?”. Gaara khó hiểu
“Sốc tâm lý ấy”. Sashiko giải thích. “Đại loại như mày gặp một chuyện gì đó rất đau lòng, đau đến nổi mày có thể khiến mắt của mày chuyển đổi thành sharingan”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như tao đi”. Sashiko đáp. “Năm 7 tuổi, tao tận mắt chứng kiến mẹ của tao bị người khác gϊếŧ chết, thế là tao có được sharingan”
Động tác lái xe trên tay của Gaara khẽ cứng lại, sự bình thản trên khuôn mặt hắn cũng tan biến. Hắn đảo mắt, e dè nhìn cô. Sashiko không bộc lộ cảm xúc gì cả, chỉ đơn giản là nét ngây ngô và thờ ơ, giống như cô đã trải qua nỗi đau này hàng trăm lần, đến nỗi mỗi khi ai đó gợi lại, cô cũng chẳng còn thấy đau
Rất lâu sau đó, Gaara mới lên tiếng. “…Nó như thế nào?”
“Cái gì?”. Sashiko khó hiểu nhìn hắn
“Nỗi đau có thể khiến mày kích hoạt sharingan ấy”. Gaara nói. “Nó như thế nào?”
“À”. Sashiko đáp, trong đầu thầm hồi tưởng lại quá khứ
Cô đặt tay mình lên ngực trái, nơi trái tim duy trì sự sống đang đập đều đều của mình
Cô nói. “Đau lắm”
Gaara không nói gì cả, chỉ yên lặng chờ cô nói tiếp
“Đau đến mức tao gần như không thở được”. Sashiko nói tiếp. “Đau đến nỗi tao cảm giác trái tim mình như bị ai đó xé tan ra thành trăm mảnh, dù cơ thể không bị thương, nhưng nơi này lại rất đau đớn, rất khó chịu”
Gaara buông tay khỏi vô lăng, xe đã ngưng di chuyển từ thời nào. Sashiko vẫn nhắm mắt hồi tưởng về nỗi đau của mình, bên cạnh cô, Gaara cũng dường như cảm nhận được nỗi đau khi mất đi một ai đó mình yêu thương của Sashiko
Nỗi đau này của cô, hắn cũng đã từng trải qua. Có lẽ vì vậy mà khi Yashamaru mất, Sashiko cũng hiểu được suy nghĩ của Gaara
Thật kỳ lạ là họ – hai con người ghét nhau như chó với mèo, gần như không có một cái gì gọi là điểm chung lại có thể đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau của nhau
“Hoàng hôn rồi”. Sashiko khẽ nói, Gaara lúc này mới di chuyển ánh nhìn của mình lên bầu trời trước mặt
Mặt trời đang dần lặn, như một quả trứng muối trong cái bát màu đỏ son. Gam màu nóng trải dài khắp thảm cỏ xanh mướt, những tia nắng cuối ngày khẽ len lớp lá dày của mấy cái cây cao chót vót mà chiếu xuống xe nơi hai người ngồi
Thật ấm áp! – Lần đầu tiên, hai người cùng có chung một suy nghĩ
Là tại cảnh vật ấm áp, hay nhờ có người bên cạnh nên mới ấm áp như vậy đây?