Vào năm 5 tuổi, Gaara đã tận mắt trông thấy cha mẹ mình bị gϊếŧ chết ngay trước mặt mình. Và thủ phạm không ai khác lại là ông ngoại “kính yêu” của hắn
Mặc dù sau đó hắn được người cậu thân yêu dạy rằng thù hận là không nên, nhưng Gaara đã thề, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ thay cha mẹ mình báo thù
Và hôm nay chính là cơ hội đó, là mối thù mà hắn đã ấp ủ bao nhiêu năm
Gaara dùng kiếm tấn công lão Sewashi, bên cạnh hắn là Sashiko đang ra sức hỗ trợ. Dù cả hai đã phối hợp với nhau nhưng vẫn không thể khiến lão Sewashi thất thủ. Bằng một cách nào đó, lão vẫn có thể khiến hai người lâm vào thế lưỡng nan
Sashiko lau vết máu trên mặt, là máu của Gaara. Mùi vị máu tanh nồng vậy mà lại khiến cô thêm tỉnh táo. Cô lần nữa cầm chắc ô, tung người lao vào kẻ địch
Gaara thức thời né qua một bên tránh đường cho cô, Sashiko bay lên cao rồi nã một tràng đạn. Mưa đạn như vũ bão, vậy mà lão già Sewashi lại có thể chặn hết không có lấy một vết thương
“Ôi trời ạ”. Lão cười. “Hai đứa làm ta thất vọng quá đấy. Đã hai đánh một rồi mà vẫn chẳng làm ăn được gì, thế hệ trẻ bây giờ quả thật đáng chán mà”
Gaara liếc lão, nghiến răng nghiến lợi đầy căm tức
Sashiko nói là đi support vậy mà cứ thích nổi máu muốn MVP, tuy cô đã đánh rất lâu rồi mà vẫn không đánh lại lão già này, nhưng cô có kiên nhẫn, và sức lực bền bỉ của Hanae cũng không phải để chơi. Một lần nữa, cô xách ô xông lên
Lão Sewashi thản nhiên dùng kiếm chặn lại, tung cước đá bay Sashiko
Cú này đá rất đau, lại dùng nhiều lực, vậy nên Sashiko thầm nghĩ nếu ngã xuống sẽ rất đau. Thế nhưng, chẳng có cơn đau nào cả. Vì Gaara đã kịp đỡ lấy cô bằng cách hy sinh thân mình làm đệm thịt
“Đau”. Hắn khẽ rên lên. “Con khốn, sao mày nặng thế? E là tao không bị chém chết mà là bị mày đè chết đấy”
“Đm thằng chó”. Sashiko rít lên, dùng ô đập mạnh lên đầu Gaara. “Mày nói ai nặng thế”
Tư thế hai người vốn đã không thích hợp rồi, vậy mà Sashiko lại cứ động đậy loạn xạ trên người Gaara. Nói cô nặng nhưng thực chất lại chẳng nặng bao nhiêu, ăn như hạm nhưng thức ăn lại không dùng để nuôi mỡ cũng như chiều cao, bù lại lại để dùng phát triển cơ thể. Tuy dáng người hơi gầy nhưng ba vòng lại phát triển hơi bị xịn, vì vậy thịt trên mông cũng không ít. Cô cứ nhúc nhích đánh người, bờ mông căng tròn vô ý vô tứ cọ qua bộ phận mờ ám nào đó của Gaara
Dù chả có hứng thú gì với cô, và nơi này cũng không phải chỗ thích hợp cho mấy cái suy nghĩ 18+, nhưng Gaara cũng chỉ là thanh niên trai tráng đang giai đoạn sung sức nhất. Bị Sashiko cọ tới cọ lui như vậy, hắn không có phản ứng mới là lạ
Cũng may, Gaara chỉ đơn giản là hơi đỏ mặt và tim đập nhanh hơn, chứ nếu “vị huynh đệ” kia mà tỉnh dậy, hắn nhất định sẽ tự tìm cái hố chôn mình xuống
“Xuống khỏi người tao nhanh lên”. Gaara nói
Sashiko còn chưa kịp động đậy thì lão Sewashi đã xông đến. Gaara lập tức đẩy cô xuống khỏi người mình, dùng thanh katana đã trầy trụa khắp nơi chặn lại đòn kiếm của kẻ địch
Sashiko giật mình xoay người lại, nhân lúc có Gaara cầm chân, cô lập tức xông đến, dùng hết sức đấm cho lão Sewashi một cú có thể đấm bay cả xe tải
Lão Sewashi có Gaara cầm chân, không kịp chặn đòn liền bị Sashiko đấm bay
Dù có lợi hại đến bao nhiêu thì lão Sewashi vẫn chỉ là người, bị Sashiko đấm như vậy, vẫn còn sống đã là ghê gớm lắm rồi, huống chi lão chỉ là ói vài ngụm máu, gãy vài cái xương. Xem ra vẫn còn nhẹ chán
“Đánh trúng rồi”. Sashiko reo lên, vô cùng hưng phấn khoe với Gaara. “Thế nào? Tao lợi hại lắm phải không?”
“Rồi rồi bà cô của tôi ơi”. Gaara buồn cười nói. “Mày là lợi hại nhất”
“Hehe”. Sashiko cười tươi như hoa, khoe ra cả bộ răng trắng như tuyết
“Mày cũng ghê gớm lắm”. Cô lại nói, đồng thời nhón chân xoa đầu Gaara
“Gì vậy?”. Gaara giật mình, hoàn toàn không nhận thức được tai mình đang dần đỏ lên
“Xoa đầu khen thưởng á”. Sashiko đáp. “Mỗi khi tao làm chuyện gì tốt, anh hai và anh Sasuke đều sẽ xoa đầu tao. À Yukio, Temari, Kan-chan, Izumi rồi mọi người ở Taiyou nữa, miễn tao làm tốt công việc, họ đều sẽ xoa đầu tao. Ban nãy mày cũng đã làm tốt, nên tao cũng xoa đầu khen thưởng cho mày”
Gaara hơi ngây người trước sự ngây thơ của Sashiko. Đôi mắt cô sáng lên như tinh tú đêm đông, đẹp như viên ngọc quý. Rõ ràng cũng chỉ là mắt người bình thường, nhưng không hiểu sao Gaara lại có cảm giác cả thế giới của mình như muốn bừng sáng lên trước đôi mắt đó
Hắn làm sao biết được, khi đó hắn đã say nắng con gái nhà người ta rồi
“Mày cũng làm rất tốt”. Gaara vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô
Mái tóc cô rất mềm, như lông mèo vậy, lại còn rất mướt, rõ ràng là chạm bằng tay nhưng trái tim lại cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa
Nhưng thật là là Gaara lại không ghét cảm giác này. Trái lại, hắn còn có chút gì đó thích nó
Đúng lúc này, lão Sewashi tưởng chừng như đã đị đánh bại đột nhiên xông đến, bản năng Hanae khiến Sashiko phản ứng cực kỳ nhanh. Cô lập tức dùng ô chặn lại đòn tấn công của lão
Đối diện với hai người không còn là lão Sewashi dửng dưng trước kẻ thù ban nãy nữa. Bây giờ lão đã nổi máu điên, đôi mắt đỏ ngầu lên cứ như gà chọi, trông cực kỳ đáng sợ. Sự phẫn nộ chiếm lấy lão, khiến đòn tấn công càng thêm nặng nề, Sashiko vậy mà lại khó khăn trong việc đọ sức mạnh với kẻ địch
Gaara lập tức chém qua một đường kiếm, lão Sewashi không biết lấy đâu ra một thanh kiếm nữa, một bên vừa cản đòn của Sashiko, một bên vừa đỡ đòn của Gaara
“Lũ khốn tụi mày”. Lão rít lên. “Cút xuống địa ngục hết đi”
“Xin lỗi nhưng bà đây đã xuống đó mấy lần rồi”. Sashiko đáp. “Toàn là Diêm Vương gửi ngược bà về đấy chứ. Lão già, kẻ như ông, không tiễn nổi tôi xuống dưới đâu”
Lão Sewashi tăng thêm lực, cả hai thanh kiếm liền khiến Sashiko và Gaara chật vật cả ra. Nhân lúc cả hai không kịp phòng bị, lão liền tung ra ám khí, không kịp né đòn, cả hai người liền ăn mấy cái phi tiêu. Tranh thủ cơ hội, lão Sewashi liền đạp hai người bay ra xa
Lưng Gaara đập mạnh vào thành tường khiến hắn đau điếng, bên này Sashiko cũng nghe thấy tiếng xương cốt vụn vỡ của mình
“Sao rồi?”. Gaara khó nhọc nói
“Không chết nổi”. Sashiko đáp. “Nhưng tao không di chuyển nổi nữa rồi”
Gaara nén đau, nhanh chóng chạy qua kiểm tra cho Sashiko. Thì ra lúc bị lão Sewashi đạp bay, chân Sashiko vô tình bị móc vào một chiếc cọc sắt rơi ra từ những vách tường đổ vỡ. Cọc sắt dài gần bằng thanh kiếm của Gaara, to bằng hai ngón tay người trưởng thành cộng lại. Vì lực quá mạnh, chiếc cọc cũng vì vậy mà đâm lút cán, cắm sâu vào chân của Sashiko, ghim chặt chân cô trên sàn nhà
Bắp đùi trắng nõn mượt mà mịn màng vậy mà lại bị thứ như vậy đâm qua, máu rất nhanh liền chảy lê láng. Dù có mạnh đến đâu, Sashiko cũng là người. Bị một thứ như vậy đâm xuyên qua da thịt, cô đau đến suýt ngất
Gaara quan sát vết thương của cô, một sự đau xót khẽ lướt qua trong suy nghĩ
“Phải lấy ra”. Hắn nói. “Thứ này đã bị rỉ sét, để lâu trong da thịt sẽ nhiễm trùng”
“Mày lấy đi”. Cô nói. “Tao không dám”
“Sao tự dưng bánh bèo thế?”. Gaara nhăn trán nhìn cô, chỉ thấy khuôn mặt cô đã tái nhợt, một phần là vì đau, một phần là vì mất máu quá nhiều
Tay Sashiko run lên, chiếc ô đỏ cầm trong tay cũng có chút lung lay. Với tình trạng như thế này, e là cô không thể tự mình lấy ra
“Sẽ hơi đau đấy”. Gaara nói, không nhận ra được giọng của mình đang rất dịu dàng
“Không sao, tao chịu được”. Sashiko nói. “Mày rút ra đi, còn chậm trễ nữa là lão già ấy xông qua bây giờ”
Gaara quan sát cô thêm vài giây nữa rồi mới mạnh tay rút cọc sắt ra khỏi chân Sashiko
Do cọc sắt quá dài, lại còn đâm lút cán qua chân Sashiko, vậy nên quá trình lấy ra dĩ nhiên là rất đau đớn. Cũng may Gaara đủ nhanh tay, vậy nên quá trình đau đớn này cũng không kéo dài. Dù vậy, Sashiko vẫn là đau đến chết đi sống lại
Thế nhưng, cô vẫn không hét lên một tiếng nào
Gaara thầm nghĩ, cho dù đi khắp thế gian này e là cũng không thể nào tìm được một người thứ hai giống như Sashiko