*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mùa thu đến. Công việc ở cục cảnh sát vẫn bận rộn như cũ, và Gaara vẫn là một cảnh sát gương mẫu (trên danh nghĩa thôi)
“Tới đây thôi”. Sao hơn hai tiếng quần nhau ở bờ sông, Gaara – vị cảnh sát (tự cho là) gương mẫu đáng lý ra phải đi tuần tra chứ không phải là ở đây đánh nhau, cuối cùng cũng chịu dừng lại và nói. “Tao còn có ca trực”
“Chắc tao cũng về”. Sashiko lau mồ hôi trên trán. “Tao còn phải ăn trưa nữa”
“Hôm nay vẫn chả phân được thắng bại”. Gaara chán nản nói. “Ngày mai đi lại tái chiến nhé? Ngày mai tao nhất định sẽ thắng mày”
“Mày như một đứa trẻ học dốt hứa hẹn điểm cao với bố mẹ mình vậy”. Sashiko nói
“Ít nhất tao vẫn thông minh hơn mày nhiều”. Gaara đáp lại
“Xì”. Sashiko hừ lạnh rồi xách ô ra về, một bên chân bị trật khớp nên cứ khập khà khập khiễng. Tuy hơi khó chịu nhưng cô cũng mặc kệ, đằng nào thì tý nữa nó cũng lành
Hôm nay Itachi đã đến Taiyou tâm tình với Izumi. Và Sashiko thì không thích ăn cơm chó nên cô không thể đến đó ăn chực được. Sasuke thì thay mặt 3 anh em đi thăm ông chú trẻ đã mắc bệnh ở quê, tầm nửa tháng sau mới quay về. Mà Sashiko thì khá lười nên cũng chẳng muốn nấu ăn, vậy nên đành ra ngoài ăn cho khỏe
“Này anh bạn, đi theo bọn tôi đi”
“Đừng chạm vào tôi, cháu trai tôi là cảnh sát đấy, cẩn thận nó sẽ bắt các người đấy”
“Lại sợ quá cơ”
“Mau buông tôi ra”
Đang đi giữa đường, Sashiko chợt nghe tiếng bắt nạt vang lên từ trong con hẻm nhỏ y hệt như tình tiết hay xuất hiện trong mấy bộ ngôn lù và phim Hàn xẻn sướt mướt mà anh hai cô hay xem. Cô ghé mắt vào xem, hóa ra là có người bị bắt nạt thật
Đó là một chàng trai có mái tóc vàng cát, đôi mắt màu tím hạt dẻ. Bề ngoài của anh ta trông như con gái, thậm chí bộ dáng cũng có chút yếu đuối. Dù vậy, người này vẫn có chút khí phách phái nam nhi, không nhiều, nhưng vẫn đủ để Sashiko nhận ra anh ta có giới tính khác mình
Người thanh niên tóc vàng bị bao quanh bởi một 3 tên đàn ông vai u thịt bắp nhìn rất côn đồ. Nghe sơ sơ qua mấy câu tán tỉnh buồn nôn của đám đó, Sashiko lờ mờ đoán được là người tóc vàng đang bị bắt nạt
“Này, mấy người đang làm gì thế?”. Máu anh hùng nói lên, với cái chân cà tàn và bộ dáng tả tơi sau hơn 2 giờ đồng hồ đánh nhau với Gaara, Sashiko cực kỳ khí phách nói
“Ai đây?”. Một tên trong đám vai u thịt bắp nói
“Đừng có bắt nạt anh ta nữa”. Sashiko nói nữa. “Anh ta là đàn ông đấy”
Ánh mắt người tóc vàng trong nháy mắt sáng lên, nhìn Sashiko mà cứ như nhìn chúa cứu thế
“Thì sao?”. Một tên khác nói, nụ cười xảo quyệt trên môi hắn làm Sashiko cứ muốn đập cho vài phát
“Bọn anh đang tính mua vui với anh bạn này”. Gã còn lại nói. “Tuy hắn là đàn ông, nhưng bộ dáng giống đàn bà này cũng đủ khiến bọn anh vui vẻ. Mà giờ tự dưng cô em chạy tới phá, hay là cô em muốn thế chỗ anh bạn này đây?”
Nói xong, cả đám liền bật cười ra tiếng
Sashiko đang cực kỳ đói bụng, cô đã trễ bữa trưa hơn 20 phút rồi. Và một khi đói, cô sẽ rất dễ nổi nóng
“Mua vui cơ đấy”. Cô nở nụ cười. “Vậy thì tụi bây mua vui thử cho bà xem nào”
Nói xong, cô liền đấm vào bức tường bên cạnh đó một phát, sức mạnh Hanae không được kiểm soát vì cơn đói khiến bức tường cũ lập tức đổ nát
Đám bắt nạt nháy mắt liền tái xanh cả mặt
“Còn muốn mua vui gì nữa không?”. Cô nhếch môi, ánh mắt tối lại đầy sát khí
Đám côn đồ tuy thân hình to cao nhưng lại rất nhát gan, thấy Sashiko có thể tay không đấm đổ một bức tường, chúng liền hoảng sợ mà bỏ chạy
“Thỏ đế thật”. Sashiko chẹp miệng nói rồi xách ô rời đi
“Cô bạn nhỏ”. Thanh niên tóc vàng vội chạy tới nắm tay cô
“Gì vậy?”. Sashiko nhìn anh ta
“Cảm ơn em đã giúp anh”. Thanh niên tóc vàng cười tươi nói. “Hãy để anh trả ơn em bằng một bữa trưa được không?”
“Thật ạ?”. Nghe đến ăn, hai mắt Sashiko liền sáng lên
“Dĩ nhiên rồi”. Người tóc vàng nói. “Em muốn ăn gì nào?”
“Takoyaki”. Sashiko lập tức nói. “Em muốn ăn thật nhiều thật nhiều takoyaki”
“Được, để anh đãi em”. Người tóc vàng hào phóng nói. “Nhân tiện anh là Yashamaru, em là?”
“Ya-chan cứ gọi em là Sashiko”. Sashiko hí hửng đáp
Yashamaru nở nụ cười, ngọt ngào gọi mấy tiếng “Bé Sashiko”, theo thói quen nhớ lại mấy con pet ở nhà mà xoa đầu Sashiko. Sashiko cũng rất thích người khác xoa đầu mình, tuy hai người chỉ vừa mới quen, nhưng dù sao lát nữa Yashamaru cũng sẽ đãi cô ăn ngập mặt nên cũng chả sao, trước lạ sau quen cả thôi mà
Yashamaru được Sashiko dẫn đến một quán ăn Nhật Bản truyền thống. Anh gọi cho mình một cốc trà và một tô mì soba, Sashiko thì theo thói quen gọi takoyaki và trà sữa
“Bé Sashiko ăn khỏe thật đấy”. Yashamaru nở nụ cười khi thấy Sashiko đã ăn đến dĩa takoyaki thứ 10
“Em vẫn còn có thể ăn nhiều hơn”. Sashiko đầy tự hào nói
“Vậy bé Sashiko cứ ăn tự nhiên đi nhé, đừng khách sáo”. Yashamaru nói
“Thật sao?”. Sashiko vui vẻ kêu lên. “Ya-chan thật tốt quá, cứ như thiên thần vậy”
“Cảm ơn em nhé”. Yashamaru buồn cười nói
Lúc Yashamaru ăn xong bát soba của mình thì Sashiko đã ăn đến dĩa takoyaki thứ 40 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù túi tiền sắp bị bòn rút đến lép kẹp, Yashamaru vẫn cười ấm áp bảo Sashiko nếu còn đói thì cứ gọi thêm
Ngay lập tức, Sashiko đã add anh vào list Thiên Thần của mình
“Mà anh hỏi này”. Yashamaru nói. “Sao quần áo em tả tơi thế?”
Hôm nay Sashiko mặc một bộ quần áo có thể nói là thục nữ hơn hẳn ngày thường. Áo tay dài màu trắng, váy đen dài qua gối với họa tiết trái tim đáng yêu, chân đi giày cao gót mới được Izumi mua tặng, mái tóc đen tết thành bím để lệch sang một bên trông rất ra dáng thiếu nữa. Tuy ăn mặc rất xinh nhưng bộ dáng tơi tả của cô thì lại trái ngược hoàn toàn vẻ đẹp xinh xắn đấy
Thật ra vốn dĩ cô mặc đẹp như vậy là để ra ngoài chơi cùng mấy cô bạn nhà giàu quen được trên mạng, nhưng cuối cùng lại hủy hẹn, mà Sashiko đang tính đi về thì gặp Gaara nên cứ như lệ cũ, chí chóe xong lại lao vào đánh nhau. Bộ quần áo thục nữ đáng yêu cuối cùng lại tả tơi bùn đất, thậm chí còn có vết rách nữa
“Em đánh nhau”. Sashiko vừa ăn vừa nói. “Một thằng khốn mắt mù đã không công nhận được vẻ đẹp của em, nó còn bảo em hôm nay giống quái vật hơn hẳn ngày thường, thế là em đánh nó, mà nó cũng chẳng chịu nhường em, thế là bọn em lại đánh nhau”
“Lại?”
“Ừ, ngày nào bọn em cũng đánh nhau hết. Chuyện như cơm bữa ấy mà, xem như thư giãn gân cốt thôi”
Yashamaru buồn cười nhìn cô rồi nói. “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em sắp 17”. Sashiko đáp. “Còn Ya-chan?”
“Anh sắp 40 rồi”. Yashamaru đáp
Sashiko nghe xong liền quên luôn cả ăn
Bao nhiêu cơ?
40?
40 tuổi?
“Không thể nào”. Cô kinh ngạc kêu lên. “Ya-chan còn trẻ thế này cơ mà”
“Không đâu”. Yashamaru cười đáp. “Anh đã 38 rồi”
“Nhìn Ya-chan còn trẻ hơn cả anh hai em nữa”. Sashiko nói. “Mà anh hai em thì năm nay mới 26 thôi”
“Anh sẽ xem đó là lời khen nhé”. Yashamaru buồn cười nói
“Mà hôm nay Ya-chan định đi đâu à?”. Lúc này Sashiko mới để ý đến đống hành lý mà Yashamaru khăn gói mang theo
“À không phải”. Yashamaru đáp. “Anh từ dưới Busan lên đây thăm đứa cháu, nó làm việc ở cục cảnh sát, lâu lắm rồi vẫn chưa về nhà nên anh hơi nhớ, muốn lên đây thăm nó”
“Cục cảnh sát?”. Sashiko kêu lên. “Em quen hết mọi người ở đó đấy”
“Thật sao?”. Yashamaru vui vẻ nói. “Vậy lát nữa có thể nhờ em chỉ đường cho anh đến đó không? Đây là lần đầu tiên anh đến Edo, anh không rành đường đi cho lắm”
“Lát nữa em đưa anh đến đó luôn”. Sashiko nói. “Sẵn tiện cho anh mở mang tầm mắt, dẫn anh đi tham quan Edo này”
“Như vậy có phiền em không?”
“Sao lại phiền được?”. Sashiko sảng khoái nói. “Ya-chan đã đãi em một bữa nồng hậu như thế này, chỉ là dẫn anh đi mấy con đường thôi mà, chẳng có gì to tát đâu”
“Vậy thì tốt quá”. Yashamaru cười ấm áp. “Cảm ơn em nhiều nhé”
“Không cần khách sáo”. Sashiko vui vẻ đáp
Ăn xong bữa trưa, Sashiko đưa Yashamaru đi tham quan nơi này nơi nọ ở Edo. Tuy Edo rộng lớn thật, nhưng do Sashiko làm việc ở tiệm Vạn Năng, khắp Edo này ai cũng từng một hoặc hai lần thuê anh em cô làm việc, vì vậy từng ngóc ngách ngõ hẻm, từng con người con vật ở đây, Sashiko đều vô cùng quen thuộc
Xế chiều, thấy Yashamaru có vẻ đã mệt, Sashiko cũng thấy trời sắp tối nên tạm thời kết thúc chuyến tham quan và đưa anh về cục cảnh sát, còn hứa hẹn sẽ đến thăm anh khi rảnh rỗi
“Vậy em về nhé”. Cô nói, khi hai người đứng trước cục cảnh sát. “Ya-chan tối nay nhớ ngủ ngon ăn khỏe nha”
“Cảm ơn em vì cả ngày hôm nay nhé”. Yashamaru ấm áp nói, lấy ra một hộp kẹo mứt trong chiếc khăn gói hành lý của mình
“Đây là anh tự tay làm từ dưới Busan đem lên, anh tặng cho bé Sashiko ăn vặt đấy” Yashamaru nói. “Bé Sashiko đừng chê nhé”
“Sao em chê được? Trông ngon thế này cơ mà”. Sashiko vui vẻ nhận hộp mứt nói. “Cảm ơn Ya-chan nhiều lắm”
“Không có gì”. Yashamaru cười ấm áp nói
“Vậy em về đây”
“Bé Sashiko đi đường cẩn thận nhé”
“Ya-chan cũng cẩn thận đường đi”
Chào tạm biệt xong, Sashiko vui vẻ ôm hộp mứt ra về, vừa đi vừa nghĩ tối nay sẽ có thật nhiều mứt ngon để ăn đêm liền vui đến cười híp cả mắt. Yashamaru thấy bộ dáng ôm vừa đi vừa ôm hộp mứt của Sashiko cũng liền cười tươi như hoa
“Cậu?”
Vừa về đến cục cảnh sát, Gaara đột nhiên trông thấy cậu Yashamaru của mình đang ngồi ở phòng khách, nụ cười hiền hòa đầy sự ấm áp và ôm nhu chào đón hắn
“Đội trưởng anh về rồi à?”. Cấp dưới của hắn liền chạy đến
“Sư phụ, đây là cậu của ngài à?”. Matsuri liền xúm lại
“Trông chả giống gì hết”. Một đám cấp dưới xì cầm
“Đúng vậy đúng vậy”. Một người khác nói
“Đội trưởng ác quỷ như thế này mà lại có một ông cậu hiền hòa như thế n- Á á á đội trưởng xin tha mạng cho em”
“Mày vừa mới nói gì đấy?”. Khuôn mặt Gaara tràn đầy sát khí lạnh lẽo, trên tay là thanh kiếm bóng loáng như gương đầy sắc bén đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của kẻ thù. “Có ngon thì nói lại cho tao nghe xem”
“Bé Gaara đừng bắt nạt người khác chứ”. Yashamru cao giọng nói
Ngay lập tức, kiếm của Gaara liền chui vào vỏ. Đội trưởng uy vũ thường ngày nổi tiếng lừng danh của cục cảnh sát Suna giờ lại chân chó chạy qua xà vào lòng Yashamaru
“Con biết rồi cậu ơi”. Gaara ánh mắt cún con, dụi dụi vào đầu Yashamaru như chó lấy lòng chủ. “Con sẽ không như vậy nữa đâu, cậu đừng giận con nha?”
“Được rồi cậu không giận”. Yashamaru ấm áp cười xoa đầu Gaara. “Bé Gaara là ngoan nhất”
Gaara nghe xong liền vui vẻ ra mặt, tiếp tục làm nũng với Yashamaru
Trong khi đó, những thành viên của cục cảnh sát trông thấy đội trưởng ác quỷ ngày ngày đánh nhau bạo lực như chó của mình bây giờ lại làm nũng như một đứa bé đòi kẹo, toàn bộ đồng thời đơ ra như tượng ngay
Tên này, có thật là Gaara khủng bố chúng ta quen không đây?
Đại loại đây là quần áo Sashiko mặc hôm nay. Lưu ý, đây chỉ là vấn đề quần áo, đây khônh phải Sashiko
Người ta có brocon, siscon, Gaara chúng ta có gì? Uncon :)))))