Tình Cảm Độc Nhất

Chương 19



Lệ Tử Xuyến nhìn về phía Đào Nhiên, mím môi đi đến bên cạnh Cố Khinh Châu, một tay nhẹ nhàng khoác lên tay anh, anh không hiểu nên dùng ánh mắt hỏi cô, nhưng lại không hề né tránh.

Đào Nhiên nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn cô khoác tay Cố Khinh Châu.

Một lát sau, thu lại tất cả biểu lộ, gượng cười một tiếng: “Anh đi trước, em nghỉ sớm đi.”

Đào Nhiên nhấc chân, lúc đi tới bên cạnh Cố Khinh Châu thì hơi dừng lại. Hai người đều nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau.

Cố Khinh Châu vẫn luôn duy trì sự lạnh lùng của anh, Đào Nhiên mím môi, nhanh chóng đi xuống lầu.

Lệ Tử Xuyến thở phào.

Lúc ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải đáy mắt có chút phức tạp của Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến chột dạ, gượng cười, “Cái đó, anh mới từ phòng thí nghiệm trở về sao, bạn học Cố.”

Cô nói một câu nói nhảm.

Vẻ mặt Cố Khinh Châu không biểu cảm, Lệ Tử Xuyến càng không biết nên nói gì, đang do dự có nên nói chúc ngủ ngon với anh, đường ai nấy đi hay không. Không nghĩ rằng lúc này bỗng nhiên Cố Khinh Châu tiến lên một bước.

“Em cố ý. Để anh ta coi tôi là bạn trai của em?”

Trong lòng Lệ Tử Xuyến hơi hồi hộp một chút, hành động tiểu nhân – lợi dụng anh của cô đã bị anh vạch trần ngay trước mắt, mặt cô lập tức nóng lên.

“Đúng, đúng, ưm…”

Bỗng dưng, Lệ Tử Xuyến trừng to hai mắt.

Vậy mà Cố Khinh Châu lại – hôn cô! 

Trọng tâm của cô không ổn định, cả người lạnh buốt tựa như ở trên vách tường.

Cố Khinh Châu đè cô xuống, nói chính xác hơn, là dán chặt vào người cô. Môi của anh đầy lỗ mãng, lúc đặt xuống không khống chế sức mạnh, đập vào răng cô, khiến hai người đều bị đau.

Cô quá kinh ngạc, cho nên muốn đẩy anh ra, con mắt trừng lớn, hành động của anh thật khó mà tin nổi!

Thực ra đây hoàn toàn không được gọi là một nụ hôn, chỉ là hai đôi môi dán lại với nhau, hai người ngây ngốc đối mặt với nhau hai phút đồng hồ.

Cực kỳ – buồn cười.

Cô có chút không nhịn được, vừa định cười, đèn trên hành lang bỗng nhiên tắt phụt.

Không nhìn thấy ánh mắt của anh, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, lúc này Lệ Tử Xuyến mới có chút hoảng hốt.

Lúc này, cô có thể cảm giác rõ ràng môi của anh giống như chuyển động, một vật ẩm ướt, mềm mềm, ấm áp liếm xuống cánh môi dưới của cô.

Trong nhất thời Lệ Tử Xuyến giật mình một cái, tay chân luống cuống đẩy anh ra.

Dường như Cố Khinh Châu không đoán được cô đột nhiên lại làm như vậy, bị đẩy lùi về phía sau một bước, vì có tiếng động nên đèn lại sáng lên một lần nữa.

Lúc này, vẻ mặt hai người đều có chút phức tạp, nếu như chuyện trước đó có thể miễn cưỡng coi là ngoài ý muốn, vậy chuyện lúc này gọi là gì?

Hoàn toàn không nói gì, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân trở nên nóng hơn rất nhiều, gương mặt cũng thế.

Hiển nhiên Cố Khinh Châu bình ổn hơn nhiều so với cô, bình tĩnh nhìn cô hai giây, mới chậm rãi mở miệng: “Lần sau nếu lại gặp anh ta, em có thể thử làm như vậy, hiệu quả sẽ càng tốt hơn.”

Nói xong, anh phóng khoáng đi lên lầu. D.Đ.L.Q.Đ

Lệ Tử Xuyến đứng tại chỗ, bị một loạt hành động đêm nay của anh khiến cho đầu óc mơ hồ.

Đây là anh – để bụng việc trước đó cô lấy anh làm bia đỡ đạn?

Thế nhưng, nụ hôn này là chuyện gì xảy ra vậy?

Dù thế nào cũng sẽ không phải vì tâm huyết dâng trào mà hù dọa cô đó chứ?

Sau hôm ấy, Cố Khinh Châu giống như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ việc đối xử với cô càng lạnh lùng hơn trước đó. Lệ Tử Xuyến hoài nghi, chẳng lẽ nụ hôn đêm đó là nằm mơ? Hay là, anh bị mất trí nhớ, chuyện xảy ra hôm đó chỉ có mình cô là nhớ rõ?

Càng nói với chính mình đừng nghĩ lung tung thì đại não lại hết lần này tới lần khác muốn đối đầu với cô.

Đêm hôm trước, cô thậm chí còn mơ tới Cố Khinh Châu, mơ anh lại đang hôn cô…

Sáng hôm sau khi rời giường, Lệ Tử Xuyến không hóa trang cũng có thể trở thành gấu trúc, bộ dáng rất mệt mỏi.

Đây là vì bị người nào đó giày vò đến mức sắp chết…

Mấy ngày nay tâm trạng rất tệ, sau khi kết thúc chương trình học, Lệ Tử Xuyến hẹn Đàm Thiên Thiên cùng uống trà chiều, thuận tiện giải sầu một chút.

Cách trường học không xa có một quán cà phê, nghe nói là do một vị đàn anh nào đó của bọn họ mở ra sau khi tốt nghiệp, rất có ý tưởng đầu tư, phong cách trang trí cũng rất khác biệt, thỉnh thoảng Lệ Tử Xuyến và Đàm Thiên Thiên hay tranh thủ lúc rảnh rỗi đến đây ngồi một lúc.

Lệ Tử Xuyến chọn một tách cà phê Americano, Đàm Thiên Thiên kinh ngạc nhìn cô, “Sao vậy, tâm trạng không tốt?”

Bình thường Lệ Tử Xuyến đều uống Mocha hoặc Cappuccino, chỉ có lúc tâm trạng cực kỳ tệ thì mới có thể uống Americano đắng hoặc cà phê kiểu Ý cực kỳ đậm đặc.

Lệ Tử Xuyến không trả lời, cô cũng không thể nói là bởi vì Cố Khinh Châu hôn cô mà lại không hề ngỏ lời nên mới khiến cô khó chịu như vậy?

Đàm Thiên Thiên cho rằng cô vì chuyện báo cáo nên mới buồn rầu, thế là nhiệt tình vơ vét những chuyện bát quái gần đây nhất chia sẻ cho cô: “Nói với cậu chuyện này, ai da, cậu đừng nói cho người khác biết đấy.”

Lệ Tử Xuyến miễn cưỡng nhấc mí mắt lên liếc Đàm Thiên Thiên một cái, không hào hứng lắm.

“Cậu biết không? Tớ nghe nói, lão Trương vẫn muốn giữ Cố Khinh Châu dưới trướng của mình, chẳng qua Cố Khinh Châu vẫn chưa đưa ra một đáp án rõ ràng. Mấy ngày trước, không biết là người nào ra chủ ý xấu cho lão Trương, hiện tại lão Trương đã đổi nghề làm người mai mối, liều mạng muốn giới thiệu người yêu cho Cố Khinh Châu, sắp xếp một cuộc xem mắt!”

“Chẳng qua là, nếu Cố Khinh Châu có thể lập gia đình ở bên này, vợ con tương lai cũng đều ở trong nước, chắc chắn sẽ không thể xuất ngoại.”

Đàm Thiên Thiên nói một lèo, lại không chú ý tới Lệ Tử Xuyến có chút bất thường.

Cho nên, mấy ngày nay không nhìn thấy anh ở phòng thí nghiệm là do anh vội đi xem mắt?

Vậy cái người thà rằng từ bỏ tiền đồ ở nước ngoài để trở về nước theo đuổi mối tình đầu là gì cơ chứ?

Trong lòng Lệ Tử Xuyến tức giận, cũng không hề phát hiện mình lấy lập trường gì ra để tức giận với anh?

“A…!” Bỗng nhiên Đàm Thiên Thiên kêu lên một tiếng.

Lệ Tử Xuyến trừng mắt nhìn về phía cô ấy, “Cậu uống nhầm thuốc sao?”

“Không phải, cậu nhìn kìa!” Đàm Thiên Thiên kéo Lệ Tử Xuyến, ngón tay chỉ về phía cửa.

Lệ Tử Xuyến khó hiểu nhìn theo, sau đó, sắc mặt cũng thay đổi.

Cố Khinh Châu toàn thân áo đen xuất hiện tại cửa quán cà phê, trên cổ đeo khăn quàng trước đó cô tặng anh. Hiệu quả còn hoàn mỹ hơn so với trong tưởng tượng của Lệ Tử Xuyến, màu da của anh vốn là màu trắng, khăn quàng cổ có chỗ xám đậm, khiến cả người anh tăng thêm chút thành thục cùng vẻ nam tính đầy phong độ.

Anh cao ráo trầm tĩnh đứng im lặng hồi lâu ở đó, giống như là tụ điểm của ánh sáng, trong nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

“Người kia không phải là đối tượng hẹn hò của Cố Khinh Châu sao?” Đàm Thiên Thiên hiếu kỳ nói.

Ánh mắt Lệ Tử Xuyến tùy ý rơi vào người bên cạnh anh, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo lông thật dày, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, mặt mũi thanh tú.

“Chậc chậc, cô gái đó, vóc dáng không cao lại lựa chọn áo khoác dài, để lộ vẻ mập mạp. Vẫn chỉ có Cố Khinh Châu đủ cao, khoác áo dài mà vẫn có thể đẹp như vậy, đúng là vóc dáng trời sinh mà!”

Lệ Tử Xuyến vô ý thức đánh giá đối phương, không ngừng nhìn chằm chằm Cố Khinh Châu, hận không thể chọc thủng anh.

Cô thấy bọn họ được dẫn tới một vị trí hẻo lánh, Cố Khinh Châu ga lăng kéo ghế cho cô gái, đúng lúc mặt của cô gái đó quay về phía bên Lệ Tử Xuyến, cho nên, cô có thể thấy rõ ràng lúc này trên mặt cô gái đó đều hiện lên vẻ xấu hổ. 

Hôn cô xong lại còn đi hẹn hò với người con gái khác?!

Đã hay thay đổi lại còn ngang ngạnh! dienndannleequyydonn

“Chúng ta đi!” Đột nhiên Lệ Tử Xuyến thở phì phò đứng lên.

Đàm Thiên Thiên còn chưa lấy lại tinh thần lại bị hành động của Lệ Tử Xuyến làm cho mơ hồ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy, cà phê còn chưa uống được mấy ngụm…”

“Không muốn uống, không thấy ngon miệng!”

Một giây Lệ Tử Xuyến cũng không muốn ở lại, lúc sắp đi đến chỗ cửa, Cố Khinh Châu vẫn không phát hiện ra cô, thậm chí còn không hề quay đầu lại.

Mặc dù biết anh quay lưng về phía mình nên hoàn toàn không thể thấy được cô, nhưng Lệ Tử Xuyến vẫn rất, tức, giận!

Đàm Thiên Thiên chạy chậm đuổi theo, lúc chạy đến bên cạnh Lệ Tử Xuyến còn thở hồng hộc, “Wow, cậu sao thế? Sao lại giống như ăn phải thuốc nổ vậy?”

Quả thực là Lệ Tử Xuyến có nỗi khổ không nói được, nếu như nói chuyện đêm đó cho Đàm Thiên Thiên, Đàm Thiên Thiên nhất định sẽ ngạc nhiên, nói không chừng còn nói cô thầm mến Cố Khinh Châu.

Cô sẽ không thầm mến cái tên mặt đơ kia!

Buổi tối, Lệ Tử Xuyến mở máy tính sửa luận văn, lúc hơn chín giờ thì liền nhìn thấy avatar QQ của Cố Khinh Châu phát sáng.

Sau đó, góc dưới bên phải hiện ra một ô cửa sổ nhỏ, là anh gửi tài liệu tới.

Cái gì đấy, ngay cả một câu chào cũng không có, gửi đồ cũng phải nói một tiếng chứ. Lệ Tử Xuyến không nhận, tiếp tục bơ anh.

Một lát sau, Cố Khinh Châu mới gửi tin nhắn đến: Nhận đi.

Lệ Tử Xuyến cũng sống chết không để ý tới anh. Vừa mới hẹn hò xong quả không tầm thường mà!

Hai người cứ giằng co như vậy, giằng co đến tận đêm.

Cô có luận văn quan trọng phải chỉnh sửa nên mới ngủ muộn như vậy, nhưng Cố Khinh Châu thì đang làm gì cơ chứ?

Lệ Tử Xuyến không chịu thừa nhận cô đã mềm lòng, nhưng vẫn nhận tài liệu mà Cố Khinh Châu gửi tới. Sau khi nhận chưa đến một phút thì Cố Khinh Châu liền logout.

Chẳng lẽ anh vẫn luôn chờ cô nhận tin? Chẳng lẽ anh không biết có thể gửi offline tài liệu sao?

Thật là ngốc mà…

Thứ tư, Lệ Tử Xuyến vừa vào phòng thí nghiệm thì liền thấy trên mặt bàn của mình để tài liệu hai ngày trước vừa nộp lên.

“Ai để ở chỗ này vậy?” Cô quay đầu hỏi Đàm Thiên Thiên đang làm công tác chuẩn bị.

Đàm Thiên Thiên nói: “A, vừa rồi lúc tớ nộp báo cáo, Cố Khinh Châu thuận tiện bảo tớ mang cho cậu. Sao vậy, anh ấy có ký tên không?”

Lệ Tử Xuyến lật đến trang cuối cùng, lông mày nhíu lại một chỗ.

“Còn chưa ký?” Đàm Thiên Thiên hô lên một tiếng: “Tại sao lại vậy, cậu chuẩn bị lâu như vậy mà…”

Bộp một tiếng, Lệ Tử Xuyến đóng tài liệu lại, quay người ra khỏi phòng thí nghiệm. Đàm Thiên Thiên nhìn bộ dạng hung hăng của cô thì vội vàng đuổi theo.

“Này, ai da, không phải là cậu muốn đi tìm Cố Khinh Châu đấy chứ?”

Lệ Tử Xuyến không để ý tới, bước chân gấp gáp.

Bên này Đàm Thiên Thiên đã làm việc được một nửa nên không thể đi được, nhìn bóng lưng Lệ Tử Xuyến nói, “Cậu đừng xúc động quá, xúc động là ma quỷ đó!”

Đi tới bên ngoài cửa phòng làm việc của Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến gõ cửa phòng một cái tượng trưng, không đợi bên trong cho phép liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng không chỉ có một mình Cố Khinh Châu mà còn có cả Trương Nhất Phàm, không biết hai người người đang nghiên cứu thảo luận cái gì, nhưng khi thấy cô đi vào thì đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.

Đáy mắt hiện lên kinh ngạc của Cố Khinh Châu rất nhanh được che đi, anh nhướn mày, giọng nói không chút gợn sóng hỏi: “Có việc sao?”

Cô đi đến trước mặt anh, đặt báo cáo trên bàn làm việc, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Vì sao không phê duyệt hạng mục này cho tôi?”

Cô hỏi xong, toàn bộ văn phòng đều yên lặng lại.

Trương Nhất Phàm giống như là gặp quỷ, hai mắt trợn trừng, giống như hành động của cô mang tới sự đả kích không nhỏ cho anh.

Cố Khinh Châu thì trầm mặc, không nói một lời, con ngươi đen sì thản nhiên nhìn cô, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả.

Lệ Tử Xuyến cũng không yếu thế, nhìn lại anh, anh không mở miệng, cô cũng cố chấp không nhúc nhích.

Lát sau, ánh mắt của Cố Khinh Châu chuyển qua Trương Nhất Phàm: “Cậu đi ra ngoài trước đi, tối nay chúng ta lại cùng thảo luận tiếp.”

“À, vâng.” Trước khi đi Trương Nhất Phàm còn hết sức tò mò nhìn thoáng qua Lệ Tử Xuyến, trong ánh mắt mang theo vài điểm đồng tình.

Người thứ ba cũng không có ở đây, văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí càng thêm quỷ dị, nhất là mặt Cố Khinh Châu không hề thay đổi, thời gian trôi qua, Lệ Tử Xuyến cũng bắt đầu run rẩy.

Ngay tại lúc cô không chịu được nữa, Cố Khinh Châu thở dài một tiếng, một tiếng rất rất nhẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.