Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Chương 69: Chân Tướng - Bí Mật Ẩn Giấu.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lễ đính hôn được tổ chức trước đám cưới vài ba ngày. Trong ngày này, Đông Phong và Dương Khả sẽ tổ chức họp báo kết hợp mời khách linh đình. Để sau đó hôn lễ sẽ giản lược hơn, chỉ mời những người thật sự quan trọng, có quan hệ thân thiết với cả hai hoặc họ tộc.
Sáng sớm ngày hôm đó Dương Khả đã bị hai cô em chồng “bắt cóc” đi trang điểm và mặc đồ chuẩn bị. Đông Phong bị mất gối ôm có vẻ khá bất mãn nhưng sau nhìn thấy gương mặt háo hức của cả bốn người phụ nữ anh lập tức vui vẻ trở lại. Họ hạnh phúc, anh hạnh phúc. Sự “cướp đoạt” kia có tính là gì chứ đúng không?
Hơn nữa mẹ và em gái muốn bắt cóc Dương Khả mãi cũng không được. Kiểu gì tới tối họ cũng phải giao trả lại cô cho anh, tới khi ấy đòi cô đền bù sau cũng không tệ.

Trong lúc Dương Khả bận rộn với đủ thứ son phấn váy vóc thì Đông Phong đã tới khu vực chuẩn bị họp báo và làm tiệc đính hôn. Khách sạn Bảo Bối quả nhiên không hổ danh khách sạn N sao có chi nhánh khắp thế giới, khâu tổ chức và trang hoàng không có điểm nào để chê!
Từ cổng hoa tươi, thảm trải sàn, khăn phủ bàn cho tới những người phục vụ.. mọi thứ, mọi người đều được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng để đảm bảo dù là vị khách khó tính nhất cũng phải mỉm cười. Và dĩ nhiên là họ đã khiến được vị khách Đông Phong của chúng ta cười từ cửa cười vào. Nếu không vì hôm nay là lễ đính hôn của anh thì thế nào vì chuyện anh cười suốt như thế anh cũng được lên báo! Thương nhân mặt lạnh cũng có lúc vui không khép nổi miệng, một là bạn nhìn nhầm, hai là đầu óc anh ta có vấn đề, ba là anh ta có chuyện vui! Chuyện đùa thiếu muối dễ sợ!

“Cậu Đông Phong?” Vừa kiểm tra xong một lượt thì vừa tầm tới giờ khách đến, Đông Phong bước về chỗ cổng hoa chuẩn bị đón khách, không ngờ người đầu tiên tới lại là một vị khách không mời! “Tôi là Ngọc Thạch, không biết cậu có còn nhớ không?”

“Ngài Thạch nổi danh thương giới làm sao đám hậu bối như chúng tôi lại không biết được chứ?” Đông Phong có tình cảm rất phức tạp với cháu gái của người đàn ông trước mắt – Ngọc Diệp – nên cách anh chào ông cũng đan xen nhiều cung bậc.
Nói thật, ban đầu Đông Phong không ưa Ngọc Diệp, vì cô nàng làm kì đà cản mũi hai người quá nhiều. Đã thế còn giả ngu giả ngốc, giả đau đớn bắt anh cõng mình cả đoạn đường dài, được anh và Dương Khả giúp không hề cảm ơn nửa câu mà mặt lúc nào cũng vênh lên 180°. Sau đó lại hại Dương Khả phải lặn lội mưa gió quay lại tìm cô ta, rồi bị ngã suối, bị nước cuốn trôi..
Nhưng sau khi thoát khỏi dòng nước dữ rồi thì lại khác, lúc này anh lại thầm cảm ơn sự xuất hiện ngu ngốc của Ngọc Diệp. Nếu không có cô nhóc thì Dương Khả vĩnh viễn không nhận ra cô ấy sâu đậm với anh đến đâu. Cũng sẽ không có một buổi tối ngày hôm đó.. Ấy, đến đây cảm xúc lại thay đổi rồi! Nghĩ tới đêm hôm ấy Đông Phong lại cay cú lắm nhé! Nếu không phải vì Dương Khả ngã suối, anh cũng ngã theo và bị hại nứt xương chân thì hay rồi! Làm anh bỏ lỡ thời cơ dã chiến tốt nhất.. Ai da, ai da, đúng là khó nói!
“Ngài đến dự lễ đính hôn của chúng tôi là niềm vinh hạnh của tôi và Dương Khả!”

“Xin lỗi cậu vì sự đường đột!” Ngài Ngọc Thạch rất lịch sự bỏ mũ, cúi đầu. Đông Phong bị hành động này làm bất ngờ, ông ta nổi danh là con người cao ngạo, vậy mà lúc này lại cúi đầu trước anh, một hậu bối? “Gia đình có chút việc với Ngọc Diệp nên giờ mới tới thăm và cảm ơn hai người, vừa lúc lại là tiệc hỉ của vợ chồng cậu, coi như một công đôi việc đi!”

“Ngọc Diệp vẫn ổn chứ?” Cô nhóc lên bờ ngon lành, chỉ cần chạy dọc con đường kia là rất nhanh sẽ về đến thành phố. Đường nơi đó dễ đi, không có thú hoang cũng không sông suối nên chắc chắn cô nàng không vấn đề. Đông Phong hỏi câu này chủ yếu là để kéo dài câu chuyện cho đỡ bất lịch sự mà thôi! “Hôm đó cô ấy dường như đánh mất một thứ rất quan trọng!”

“Rất quan trọng!” Ngài Ngọc Thạch buồn bã khẳng định thông tin “Vì mất nó mà mạng sống của con bé cũng suýt không còn. Cậu có thể không tin chứ thật ra hôm bão ấy Ngọc Diệp không về kịp, con bé bị rơi xuống một khu vực đầy côn trùng, phải đợi đội cứu hộ tới mới có thể thoát! Nếu không phải con bé nhanh trí bật chip định vị lên thì chắc lúc này nó đã bỏ mạng trong rừng thật rồi!”

“Việc đó là thật sự?” Vậy là không phải mê tín? Trời trời, trên đời này đúng là có quá nhiều chuyện không thể lý giải bằng khoa học! “Còn hiện tại Ngọc Diệp thế nào rồi ạ?”

“Con bé đã ổn định lại rồi!” Ngài Ngọc Thạch cười mỉm, hơi lách người sang bên để nhân viên của mình đem quà tới “Vì chuyện hôm đó nên nhà học Ngọc chúng tôi muốn bày tỏ chút lòng cảm ơn, cũng là quà mừng cưới dành cho cậu và cô Khả, hi vọng hai người nhận cho!”

“Không cần khách sáo thế đâu!” Đông Phong xua tay, ngọc ngà châu báu gì đó với anh không phải thứ gì quá xa xỉ, có thể khiến anh thèm muốn. Với số lượng lớn mà ông Ngọc Thạch đem tới lễ đính hôn ngày hôm nay cũng chỉ đủ làm anh giật mình vì số lượng quá nhiều mà thôi.

Nhiều thật sự ấy!
Những mười mấy nhân viên, mỗi người đều phô trương bê trên tay một cái khay đựng hộp thủy tinh chứa đồ trang sức hoặc mặt ngọc quý giá. Dù không quá hiểu biết mặt này nhưng Đông Phong liếc mắt là nhận ra.. Ô kìa, viên Nước mắt nàng tiên cá, chuỗi ngọc trai Sóng, bộ trang sức Mắt ngọc.. Một món thôi cũng đủ giá trị xứng bằng một tòa chung cư lớn hoặc một hòn đảo nhỏ rồi!

chapter content

Điều này chứng tỏ nhà họ Ngọc cực kì coi trọng cô cháu gái kia. Nhưng coi trọng thì coi trọng, anh và Dương Khả dù giúp Ngọc Diệp cũng đâu tới mức đủ để họ hậu tạ lớn dường này? Dù gì lần đó trên núi hai người cũng không giúp đỡ được quá nhiều, chỉ có Ngọc Diệp kia là đem đến phiền phức thôi. Hơn nữa cùng là người trong giới thượng lưu, sau này còn gặp nhau nhiều, nếu Đông Phong và Dương Khả nhận những món đồ này thì lần gặp lại tiếp theo nhất định sẽ ngại ngùng lắm.
“Hôm đó chúng tôi cũng không làm gì giúp được Ngọc Diệp, ngài đến chúc phúc chúng tôi là đủ rồi, những món quà này tôi xin gửi lại cho Ngọc Diệp, mong cô ấy mau chóng khỏe lại gánh vác Ngọc gia!”

“Không! Không!” Ngài Ngọc Thạch dứt khoát xua tay, nhiệt tình yêu cầu nhân viên của mình chạy marathon cất quà đi ngay trước khi Đông Phong từ chối “Cậu thật buồn cười! Đây là quà hỉ, từ chối không tốt đâu!”

“Ngài Ngọc Thạch!..”

“Cậu đừng ngại..”

“…”

Đưa đẩy qua lại một lúc lâu cũng không lay chuyển được ông ta, lại thêm một đám khách nữa tới nên Đông Phong bị cuốn đi. Anh đành phải mời ông Thạch vào trong dự tiệc sau đó tiếp tục đón khách trước. Thôi thì sau này tìm cách trả lại sau, hoặc mua thứ gì đó có giá trị tương tự đem tặng cho Ngọc Diệp là được. Suy nghĩ này xoa dịu Đông Phong rất nhiều, khách khứa ngày một đông nên anh nhanh chóng ném cả chuyện đó và vị khách không mời đầu tiên ra sau đầu. Nếu như không bận đến thế, chắc hẳn Đông Phong sẽ nhìn thấy gương mặt của ông Ngọc Thạch đang vặn vẹo một nụ cười hạnh phúc. Dĩ nhiên là hạnh phúc, Ngọc Diệp sắp thoát khỏi lời nguyền chết chóc kia rồi. Từ lúc cô gặp hai người này trong khu vực núi Kỳ Lam ông Ngọc Thạch đã biết toàn bộ. Vì “thầy” nói rằng nếu đêm sinh nhật thứ mười tám Ngọc Diệp ra ngoài gặp một đôi uyên ương dưới trời mưa sao băng thì số phận của cô ấy sẽ được gột rửa, thay đổi hoàn toàn. Và một người khác sẽ phải gánh chịu phần nguyền rủa ấy thay cho Ngọc Diệp, cho cả gia đình nhà họ Thạch..

Đứa con của hạnh phúc..

Ông Ngọc Thạch nhất định sẽ chờ đứa nhóc ấy ra đời!

*

Dương Khả trang điểm xinh đẹp xong xuôi, váy vóc giày dép các thứ cũng đã hoàn mỹ từ trên xuống dưới. Mẹ Đông Phong xoay tròn, nhìn cô một lượt thấy không còn điểm nào khiếm khuyết nữa mới quyết định “thả” cô ra ngoài.
Khách khứa đã đến gần như đông đủ cả, sau khi người dẫn chương trình tuyên bố lí do xong sẽ là phần của cô dâu chú rể và họ hàng hai bên. Phần thủ tục này sẽ được hoàn tất trong khỏang thời gian ngắn nhất để sau đó khách quan còn dùng bữa, cô dâu – chú rể còn lên bàn “nóng” trả lời phỏng vấn của đám phóng viên nhà báo.

Dương Khả được phù dâu Đông Du Đông Dương “áp tải” ra khỏi căn phòng nhỏ. Ba người cùng nhau đi về phía sân khấu lớn Đông Phong đã chờ sẵn. Tiếng nhạc nhẹ vui sướng vang khắp căn phòng, mọi người ai nấy đều nín thở, hồi hộp mong chờ giây phút quyết định. Đúng lúc này, trong ngay góc phòng vang lên tiếng đổ vỡ ầm ĩ. Âm thanh lớn như muốn xé toang màng nhĩ của tất cả những người tham gia, ai nấy đều tò mò xen lẫn ngạc nhiên xoay người xem náo nhiệt.

chapter content

Chả náo nhiệt quá đi ấy chứ!
Lễ đính hôn hoành tráng của hai kẻ lắm tiền trong giới thượng lưu lại xảy ra sai sót thú vị thế này. Kiểu gì sau nó cũng thành giai thoại cho mọi người cười nhạo Đông Phong và Dương Khả! Đã thế thêm vào mấy tay phóng viên nhà báo máu mê săn tin, cứ lao lên chụp ảnh tác nghiệp.. Chuyện xấu này chỉ sợ còn truyền xa, lưu mãi!

Dương Khả vừa lúc đi tới chỗ Đông Phong, cô quay mặt nhìn tới nơi phát ra âm thanh đổ vỡ kia. Ra là từ chỗ để đồ ăn sẵn chuẩn bị lễ xong sẽ tổ chức luôn tiệc đứng. Nơi vốn là chỗ dừng chân tạm thời của những mỹ vị nay biến thành một đống hổ lốn khủng khiếp với sự hòa trộn của thức ăn và những mảnh sứ vỡ nát. Hẳn là chiếc bàn đó đã bị người dùng lực hất tung và người ấy có khả năng cao chính là nhân viên phục vụ đang đứng ngay sát cạnh đó!
Nhân viên phục vụ đều là người do Bảo Bối sắp xếp nên Đông Phong rất tin tưởng. Không phải tự dưng chuỗi tập đoàn khách sạn này được vinh danh N sao, mở và tồn tại được khắp trên thế giới. Sự chuyên nghiệp và sáng tạo của họ khiến họ bay cao bay xa.. Nhưng mà hôm nay có vẻ danh tiếng ấy bị bôi bẩn không ít rồi!

Nhân viên phục vụ đứng cạnh đó đều đồng loạt lao tới nơi xảy ra sự cố chủ định nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Quản lý bên góc phòng trấn định hơn nhiều, vừa gọi điện thông báo tình hình cho cấp trên lại vừa chạy ra khỏi phòng liên hệ bảo an. Bộ phận bảo an dùng tốc độ ánh sáng tiến vào phòng, ngăn cản hết cỡ những nhà báo, phóng viên đang liên tục lia máy vào nỗi xấu hổ của lễ đính hôn này và cũng là của chính Bảo Bối.
Mấy người phục vụ đang chuyên nghiệp dọn dẹp thì nhân viên đứng gần đó nhất – thủ phạm tình nghi gây ra vụ phá hoại này – ngẩng đầu cười lớn. Giọng cười khanh khách của cô ta có một điều gì đó huyền bí và đen tối đáng sợ. Không những vậy còn rất quen!

Đúng thế!
Quen lắm!
Dương Khả tròn mắt nhìn về bóng lưng ấy, tâm lạnh đi không ít. Quả nhiên là “người quen”, không những vậy còn là cực kì quen vì người đó đã cùng cô đi cả mười mấy năm tuổi thơ!
Mặc dù giọng nói của chị ta lúc này bị bóp méo nhưng điệu cười không lẫn vào đâu được kia, bóng dáng vạn năm không thay đổi kia chắc chắn là Dương Mai!
Đúng là dự cảm của cô quá chính xác, đoán bừa cũng trúng Dương Mai sẽ quay lại phá hoại đúng ngày hạnh phúc của cô! Đã thế còn rất khéo, chị ta chọn hôm nay thay vì hôn lễ, bởi hôn lễ chắc chắn cẩn mật hơn nhiều và ngày hôm đó không có phóng viên nhà báo. Hẳn nhiên Dương Mai cần sự có mặt của đám chó săn tin này rồi, nếu không làm sao chị ta hủy hoại danh dự của cô và Đông Phong được chứ?

Thứ mà Dương Mai có thể làm được lúc này nhiều hơn như vậy, đảm bảo bí mật hơn là lộ diện. Ví như chị ta có thể âm thầm chơi mấy trò tiểu nhân như gửi xác chó mèo đến làm quà trong ngày đại hỉ nhằm phá hoại cảm xúc. Hoặc đã chui được qua mấy vòng phỏng vấn của Bảo Bối thì cố bỏ vài loại độc vào thức ăn đi, để khách mời ăn phải xảy ra vấn đề thì danh tiếng của cô và Đông Phong cũng đi tong.. Nhưng chị ta lại không! Phô trương xuất hiện, ầm ào hi vọng mình mới là người duy nhất được chú ý. Kéo đổ cả cái bàn lớn trong khi mọi người hồi hộp chờ đợi, chắc hẳn tốn sức và công che đậy lắm đây!
Hẳn là Dương Mai có con át chủ bài nào đó có thể gây sát thương mạnh hơn cho cô và Đông Phong mà không cần giở mấy thủ đoạn bỉ ổi. Ồ, không biết là cô bị người ta nắm lấy cái “đuôi” gì, Dương Khả thật sự có chút mong chờ Dương Mai thể hiện.

“Cô là ai?” Quản lý và bảo an chạy tới, cảnh giác vây quanh Dương Mai. Cô ta vẫn không xoay người, quay mặt lại với sân khấu.
Dương Mai mặc một bộ đồ phục vụ, áo sơ mi kèm gile và quần âu, dưới chân đi một đôi giày da đúng chuẩn đàn ông đích thực. Mái tóc dài xơ xác bị quấn gọn, nhét sạch vào trong chiếc mũ lưỡi trai bị kéo sụp xuống. Gương mặt cô ta vàng vọt, dưới lớp cổ áo cao ngất là những vệt gì đó khả nghi loang lổ, tựa như máu, lại giống nước mủ..
“Cô không phải nhân viên của Bảo Bối!”

“Đây là quần áo của cậu Y!” Một người nhìn bảng tên sau đó nhỏ giọng “Cô ta lấy trộm đồ của Y, thế Y đâu? Cô đã làm gì cậu ta rồi?”

“Trước hết phải đưa cô ta ra ngoài!” Trưởng bộ phận bảo an ra hiệu “Cẩn thận một chút, dường như thần trí cô ta không thanh tỉnh, người còn có bệnh truyền nhiễm!”

“Câm miệng!” Dương Mai cao ngạo nói, bàn tay đưa lên lột chiếc mũ ra. Mái tóc được xõa bung, gương mặt cũng hiển lộ. Nơi này đều là người trong giới, Dương Mai làm con nuôi của nhà họ Dương cũng đã nhiều năm nên không ít kẻ nhận ra cô. Mặc dù họ không tin kẻ tiều tụy đáng thương này là Dương Mai, nhưng những đường nét gương mặt kia lại không cho phép họ phủ định bất kì điều gì! “Tôi là chị gái của cô dâu, hôm nay đến dự lễ đính hôn của em mình thì có gì là lạ?”

“…”

“Đúng không?” Dương Mai xoay người, làn da vốn trắng nõn của cô ta lúc này vàng vọt, đôi mắt đỏ ngầu như thể một tên nghiện thiếu thuốc, bờ môi và vành mắt thâm xì, sâu hõm lại đáng sợ cực kì.
Bệnh tật có thể tàn phá người ta đến mức này nhanh thế sao? Không thể nào! Nơi Đông Phong đưa chị ta tới có phát thuốc thường kì, nếu chị ta chăm chỉ uống thì sống hai ba mươi năm là chuyện quá bình thường. Xem ra Dương Mai đã từ bỏ rồi, chị ta đã sa chân vào một thứ còn đáng sợ hơn bệnh AIDS cả trăm ngàn lần!
“Em gái yêu của chị?”

“Dương Mai?” Dương Khả nắm lấy tay Đông Phong, xua đi sự hoang mang và áy náy của anh. Dường như Đông Phong vẫn còn nhớ chuyện hôm đó cô nói với anh, nhưng bởi vì bận rộn với việc thân mật mà Đông Phong ném toẹt nó ra sau đầu.
Hẳn lúc này anh đang hối hận lắm, hối hận vì sao mình lại không nghiêm túc nghe Dương Khả nói chuyện, cùng cô nghĩ ra những quyết sách cẩn thận hơn. Nhưng nói thật dù có cẩn thận hơn cũng vậy thôi, vì cả cô và Đông Phong đều sẽ không nghĩ đến khả năng Dương Mai lấy trộm một bộ đồ nhân viên sau đó trà trộn vào đây! Thế nên chồng à, anh không cần để trong lòng làm gì đâu!
“Chị đã trở về rồi?”

“Dĩ nhiên!” Dương Mai cười ngất ngư, sung sướng và mãn nguyện như một kẻ đang say trong hơi thuốc.
Mà hình như đúng là chị ta đang phê thuốc thật, tâm trí và cách nói chuyện ngáo ngáo kiểu gì ấy! Trời, nếu thế thì nguy hiểm tăng gấp mấy chục lần Dương Mai tỉnh táo, thôi tốt nhất là để bảo an ném chị ta ra ngoài!

Nhưng lúc này mấy người bảo an lại dừng toàn bộ hành động, ai nấy đều ngơ ngác ngạc nhiên vì không tin vào sự thật. Kẻ ghê tởm trước mặt này thật sự có quen với cô dâu – một người vô cùng giàu có? Cô dâu cũng công nhận rồi, vậy có nên đuổi cô ta đi nữa không? Chuyện đá đổ đồ này sẽ tính thế nào? Là trò đùa của giới thượng lưu à? Còn cậu Y nữa, cậu ta đi đâu rồi? Có khi nào bị người ám hại hay không?..
Nhân viên Bảo Bối phân vân đình trệ, nhưng những phóng viên nhà báo kia thì không. Họ “ngửi” thấy mùi mờ ám trong ánh mắt và thái độ của hai chị em nhà này nên liên tục đưa ra những câu hỏi kích động, thậm chí còn đá văng mấy bảo an Bảo Bối, lao lên dí sát máy quay vào Dương Mai.
Dương Mai không ngại việc những vết lở loét của mình được ghi hình lại. Lần đó ở sân bay cô chưa thể lộ diện, còn bây giờ – khi đã trà trộn được vào đây và có đám nhà báo bảo vệ nhân quyền – Dương Mai không sợ gì hết! Cô cười nửa miệng, cao giọng: “Tôi không những trở về mà còn vạch trần cô trước mặt xã hội! Để cho mọi người biết sự thật, rằng cô và Đông Phong kia là loại tiểu nhân đê tiện gì!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.