*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đông Phong lái xe về nhà, anh bật đèn, căn nhà lớn không chút hơi người. Từ ngày anh về nước luôn là tình cảnh này, không người thân, không bè bạn.. Đáng lẽ ra anh nên giữ chặt Dương Khả, nếu như anh giữ được cô, thì lúc này hẳn là cô ấy sẽ ở đây, bình đạm chờ anh trở về. Hoặc hai người sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn tối rồi xem một bộ phim nào đó, cùng nhau trở về nhà. Căn nhà này sẽ rộn ràng tiếng cười của Dương Khả, tràn ngập hình bóng của cô..
Đáng lẽ.
Cuộc đời này chẳng có gì mang tên đáng lẽ cả.
Chỉ có tiếc nuối. Tiếc nuối giống như con sông dài dằng dặc, chảy hoài chảy mãi trong lòng người. Và tận cùng của nó không phải sự kết thúc mà chính là biển lớn. Biển lớn bao la, những nỗi buồn vô tận.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, Đông Phong mở điện thoại ấn một dãy số. Nhìn đồng hồ đã khá muộn, anh tính toán gọi đi xong lại dừng lại không bấm chuyển tiếp. Mới chỉ bắt đầu mà thôi, ngày mai cũng chưa muộn!
Đúng lúc anh cất điện thoại lên bàn, màn hình lại vụt sáng. Chủ nhân của dãy số vừa rồi giống như có thần giao cách cảm với anh, thấy anh muốn gặp mình lập tức xuất hiện kêu gào đòi thị tẩm!
“Xin chào!”
“Sếp Phong đấy à?” Giọng nam hòa ái lên tiếng khá rụt rè, hẳn là ông ta ngại ngùng vì sợ giờ này Đông Phong đã ngủ, trên thương trường Đông Phong nổi danh vì giờ giấc sinh hoạt chính xác đến khó tin. Nhưng chẳng ai biết, anh có thể vì một cô gái nhỏ mà thay đổi toàn bộ thói quen của mình “Ngại quá, gọi cho anh giờ này..”
“Là bây giờ tôi mới mở máy!” Đông Phong dịu giọng, dù sao anh cũng có chuyện nhờ người, lịch sự với người ta là lẽ đương nhiên! “Phó tổng Lâm, không biết ông gọi cho tôi giờ này là có chuyện gì?”
“Dương Khả..” Phó tổng Lâm chính là người giám sát kiêm thầy giáo của Dương Khả. Ông còn khá trẻ nhưng rất có tầm nhìn, lại thêm kinh nghiệm lăn lộn thương trường nhiều năm nên bố mẹ Dương Khả hoàn toàn tin tưởng giao phó con gái cho ông đào tạo “Con bé chắc vẫn chưa tỉnh đúng không?”
“Vẫn đang diễn biến tích cực!” Đông Phong gật đầu “Ông cứ bình ổn tin tức, đừng để lộ cái gì bất lợi khiến cổ phiếu rớt giá!”
“Mọi thứ vẫn tốt! Có điều..” Phó tổng Lâm ngập ngừng “..Hôm nay Lê Tuấn và Dương Mai đã đến công ti nhận chức rồi, tôi tính nên… Mà này, ý cậu thế nào?”
“Ý tôi?” Đông Phong hơi nhếch môi, suy tư “Phó tổng Lâm, ông cố gắng một chút, cách gì cũng được, đừng để sau này Dương Khả trở lại gặp khó khăn!”
“Được rồi, nếu cậu đã nói thế thì được!”
Bàn bạc với phó tổng Lâm một lúc, khi mọi chuyện đâu đã vào đấy, Đông Phong ngả người lên giường, trằn trọc thật lâu mới đi vào giấc ngủ.
Một đêm thật dài và chẳng yên ổn chút nào.
*
Sáng hôm sau, anh sắp xếp vài thứ đồ dùng đơn giản, tự đóng gói bản thân đến nhà Dương Khả. Ở chung một mái nhà với cô là chuyện Đông Phong mơ ước bao ngày. Thế nhưng không ngờ, cuối cùng anh và cô chính thức ở cùng nhau lại là trong tình huống này.
Dương Khả, em bảo anh nên làm sao mới tốt đây? Mong em tỉnh lại, nhưng khi em tỉnh rồi sẽ không thể ở cạnh em được nữa. Muốn lại gần em, nhưng càng sợ em ngủ mãi không thể dậy.
Mâu thuẫn đến mức khiến những cơn đau nửa đầu của anh phát tác, còn khó nghĩ hơn chuyện sắp xếp kí hợp đồng sao cho mình có lợi ích lớn nhất!
Dương Mai chờ sẵn ở cửa, cô đón Đông Phong bằng một bàn ăn sáng phong phú. Lê Tuấn vẫn chưa về, có vẻ thực hiện đúng chuẩn quy tắc của một vị chủ tịch tiêu chuẩn: dốc hết lòng vì công việc! Đông Phong không mấy quan tâm, anh sắp đồ vào đúng nơi quy định sau đó vào xem Dương Khả. Cô vẫn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi môi không huyết sắc và hàng mi dài vẫn chẳng rung lên. Chậm rãi ngồi xuống cạnh Dương Khả, Đông Phong nắm lấy tay cô, nhìn tay áo bệnh phục trượt dài, để lộ một cánh tay mảnh khảnh tím tái.
Tím tái?
Vết này ở đâu mà có?
Ngày hôm trước trên người Dương Khả vẫn không có gì khác lạ cơ mà, vì sao hôm nay tự dưng xuất hiện vệt bầm này vậy?
Đông Phong hoài nghi nhìn về phía nhà bếp, Dương Mai vẫn rất tự nhiên làm việc. Dường như cô cảm nhận được có ánh mắt chọc sau lưng mình nên quay phắt lại. Vô tình tóm được ánh nhìn của Đông Phong, Dương Mai mỉm cười ngọt ngào: “Lại ăn sáng đi, anh chuẩn bị muộn giờ làm bây giờ đấy!”
“Cảm ơn!” Đông Phong không chất vấn, anh lịch sự đáp một tiếng. Đứng dậy, Đông Phong tiến tới giếng trời lấy chút thức ăn cho cá ném vào trong bể. Không biết có phải mắt anh có vấn đề hay không mà Đông Phong cảm giác như con cá Chép vàng này nhìn anh chằm chằm, tình cảm hết sức!
Là một người đàn ông có mị lực, Đông Phong dĩ nhiên biết sức hấp dẫn của mình lớn đến đâu. Nhưng mà, aiii, cả cá cũng yêu anh, anh đúng là không dám tưởng tượng!
“Hộ sĩ cô thuê khi nào đến?”
“Khoảng 15 phút nữa!” Dương Mai thấy Đông Phong đi vào bếp lập tức đặt đũa và thìa xuống chỗ ngồi của anh “Sao thế? Anh có gì muốn dặn dò à? Yên tâm đi, em chọn hộ sĩ chuyên nghiệp đó!”
“Tốt nhất là nên thế!” Đông Phong cười lạnh, anh không thiếu tiền và cả Dương Khả cũng vậy. Thế nên trong xã hội vận hành bởi đồng tiền này cô ấy xứng đáng đạt được đãi ngộ tốt nhất! “Nếu tôi phát hiện có gì ảnh hưởng đến tính mạng của Dương Khả..”
“Ngốc gì vậy chứ?” Dương Mai xụ mặt cắt ngang lời anh, cô đi tới cạnh Đông Phong, kéo anh ngồi xuống “Mau ăn sáng đi! Dương Khả là em gái em, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Bệnh đau nửa đầu tái phát bây giờ!”
Đông Phong không tranh cãi gì thêm, anh ngồi yên lặng ăn xong bữa sáng, mặc xác Dương Mai muốn lảm nhảm gì thì làm nhảm. Thật ra anh không cứng nhắc đến nỗi thực hiện đúng tiêu chuẩn bữa ăn không nói chuyện. Chỉ là không phải người mình thích, làm gì cũng thấy sai.
Dương Mai muốn đi nhờ đến công ti Đông Phong cũng không hề từ chối. Dù sao hai công ti cũng đặt trụ sở gần nhau, hơn nữa sau này còn phải ăn nhờ đồ ăn cô nàng nấu, khách sáo một tí cũng chẳng mất gì. Vả lại đưa Dương Mai đến công ti xong, chắc chắn cô ta tới đó rồi Đông Phong mới yên tâm quay lại nhà làm chuyện khác. Anh phải thay thế hộ sĩ Dương Mai thuê bằng người của mình, cũng phải lắp thêm camera ở phòng bệnh của Dương Khả nữa. Vết bầm tím trên tay cô ấy chắc chắn là do có kẻ đụng tay đụng chân, Đông Phong không tin tưởng bất kì ai, anh phải đảm bảo an toàn cho Dương Khả. An toàn tuyệt đối nhất!
Dương Mai.. Đừng để tôi bắt được thóp cô làm chuyện xấu sau lưng tôi, nếu không cục diện này nhất định sẽ không giữ yên. Ai biết được khi Dương Khả hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Chồng cô ấy đột nhiên tai nạn, còn chị gái nuôi mất tích chẳng hạn? Hừ, Dương Khả có đau buồn cũng chẳng sao, bởi lúc đó vật cản là các người đều đã biến mất cả rồi!
Aiii ~ mạnh miệng như vậy, chung quy lại Đông Phong vẫn không dám ra tay. Anh không nắm chắc Dương Khả yêu Lê Tuấn đến mức nào. Nhỡ đâu cô ấy có thể vì tình mà tự sát thì nhất định Đông Phong sẽ nội thương mà chết!
*
Chắc chắn Dương Khả lúc này sẽ không tuẫn tình, ít nhất là cô sẽ không vì tên phản bội Lê Tuấn tự tử. Trước đây bị phân dán vào mắt thì cô không dám chắc, nhưng sau khi được nước bể gột rửa tâm hồn, cuối cùng Dương Khả đã khai sáng rồi.
Ánh sáng từ giếng trời chiếu rọi khiến cô nhận ra rất nhiều điều trước đây mình bỏ qua. Không chỉ sự giả tạo của con người sống ngay bên cạnh mình mà còn về việc nuôi cá! Chẹp, thân thể của cá đúng là khó chiều mà, đôi khi nước lạnh quá cũng không ổn, ấm quá cũng không hay, thiếu oxy không tốt, nắng gắt quá không được..
Thu mình dưới làn nước ấm áp được lọc sạch sẽ, Dương Khả nhìn ánh sáng và đêm tối gối nhau bay qua giếng trời. Mỗi một vòng quay qua đi, tuổi thọ của cá Chép cũng ngắn lại, thời gian thân thể của cô nằm trên giường bệnh cũng dài thêm một ngày.
Giai đoạn này ban ngày Dương Mai đến công ti nên không ở nhà chăm sóc cô, cô ta thuê một hộ sĩ nữ về trông nom cô. Người này rất có nghiệp vụ, ngày ngày đều đúng giờ thay quần áo, vệ sinh thân thể, thậm chí còn giúp cô massage thư giãn, nghe sách kích thích trí não.. Bài bản lại tận tụy, đúng mực và điển hình của tấm gương hết lòng vì bệnh nhân thân yêu!
So sánh với giai đoạn trước ở cùng “chị gái yêu quý” Dương Khả thật sự muốn rớt nước mắt. Thiên đường và địa ngục chính là đây chứ đâu!
Buổi tối đúng giờ Dương Mai sẽ trở lại nhà, tự nhiên gọi điện hỏi thăm tình hình của Đông Phong, thuận tiện xem anh có về không để nấu cơm. Tình cảm ngọt ngào tựa như cặp vợ chồng son trẻ, vừa ấm áp lại vừa bình dị. Nói thật nếu bà chị này không có ác ý với Dương Khả như vậy thì việc Dương Mai cạnh tranh với Thanh Thảo cô không có ý kiến. Nhưng mà cô ta đã lộ bản chất độc ác đó mà còn dám ôm về một người đàn ông tốt như Đông Phong? Cô ta xứng sao?.. Haizzz, dù xứng hay không lúc này Dương Khả cũng chẳng thể can thiệp, cô chỉ là một con cá không biết nói chuyện, việc duy nhất cô làm được chính là trơ mắt nhìn Dương Mai dùng mọi thủ đoạn quyến rũ Đông Phong. Với tư cách là người xem Dương Khả không thể không công nhận Dương Mai là cao thủ tình trường, khả năng tạo tình huống và diễn cứ phải gọi là siêu đẳng!
Có đêm mưa bất chợt, cá Chép nhỏ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ gợi cảm sợ hãi chạy ra phòng khách, nơi có một người đàn ông vẫn đang thức đêm xử lý công việc. Lấy lí do sợ hãi sấm sét, cô gái nào đó tình tứ thiếp đi bên cạnh người đàn ông cả đêm.
À, nói cả đêm có vẻ hơi oan cho Đông Phong, vì ngay sau khi Dương Mai nằm xuống anh đã vội né ra xa, lí do rất phá phong cảnh: “Gần nữ sắc khó làm việc!”
Cũng có buổi tối rảnh rỗi hai người cùng nhau xem phim kinh dị, thật ra lí do chính là vào phòng Dương Khả bật nhạc phim kích thích xem cô có tỉnh lại hay không. Bộ phim mới chiếu được vài ba chục phút, cô gái nào đó đã sợ đến mức ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, hai bầu ngực sữa căng tràn ép sát..
Lại có một ngày cô gái nhỏ nấu ăn không may bị bỏng, đôi mắt rưng rưng nhờ người đàn ông giúp mình băng bó, lại yêu cầu anh vì mình mà nấu cơm một lần..
Đủ loại tình huống khiến Đông Phong không kịp trở tay thay quần áo. Dương Khả có đôi khi phải tự nhìn lại giới tính của mình, cô cảm giác từ khi mình biến thành cá có vẻ hơi bị dễ dãi quá mức. Nhiều khi cô nhìn thấy Dương Mai diễn kịch cũng sẽ không tự chủ được mà bị cuốn theo, thậm chí còn có chút đồng tình với tình cảm của cô ta dành cho Đông Phong. Có lẽ con cá này là cá đực nên khiến nội tiết tố của cô thay đổi, cũng có thể do Dương Mai như gần như xa quá đạt, hoặc giả cô ta thật sự có tình cảm với Đông Phong.
Nhưng tình cảm thật sự lại có thể đem ra trả giá như vậy? Làm thành một món đồ để đưa vào cuộc chiến tranh đoạt tiền tài? Dương Khả biết rõ đây chính là một phần trong kế hoạch của Dương Mai và Lê Tuấn. Bởi lẽ nếu chiếm được trái tim Đông Phong, sẽ chẳng còn ai ngăn cản bọn họ cướp lấy gia sản nhà họ Dương nữa. Và cũng vì Lê Tuấn dạo này đột nhiên rất “ngoan”, biến mất hoàn toàn tạo điều kiện cho nhân tình của mình cưa trai.
Khéo khi chính anh chồng nhà cô cũng không quá có tình cảm với Dương Mai, vì nếu yêu làm gì có ai chấp nhận chia sẻ, mặc cho sự chia sẻ ấy có được trả lại bao nhiêu tiền.
“Không biết cô Mai có mệt không..” Đông Phong ăn xong bữa tối, đặt bát xuống bàn sau đó nói một câu không đầu không cuối. Anh đến đây là để xem Dương Khả, không phải để cô ta xoay như chong chóng thế này đâu!
Còn nữa.. Dương Khả! Thân thể của em đều ổn định cả rồi, chính em cũng đã hôn mê thật lâu, rốt cuộc em tính để anh đợi đến khi nào?
“..Chứ tôi đây mệt lắm rồi!”
“Mệt?” Dương Mai khó hiểu nhíu mày, ông lão này lại hàm ý gì đây?
Nói thật chứ anh ta mệt một cô còn mệt mười! Đến công ti làm việc phải đối phó với một lũ những cổ đông lớn tuổi, về nhà lại phải đau đầu tìm cách cua trai.. Khổ tâm hết sức chứ đùa à? Nhất là người đàn ông này, anh ta không ăn mềm không ăn cứng, đứng trước mỹ sắc mà làm như nhìn rác rưởi không bằng. Làm Dương Mai tự ti hẳn, cô nghi ngờ khả năng và nhan sắc của mình lắm rồi đây này!
“Sao lại mệt? Mai anh muốn đi khám không? Em đi chung với anh!”
“Cảm ơn cô vì bữa tối!” Đông Phong đứng dậy, cầm lấy áo vest đi ra ngoài “Tôi sẽ trở về nhà mình, đồ đạc tôi đều cho người chuyển đi cả rồi!”
“Cái gì?” Dương Mai trợn mắt ngạc nhiên, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường mà, đánh nhanh diệt gọn không được cô đã chuyển sang nước chảy đá mòn rồi.. Giờ anh ta rời đi thì làm sao thực thi được kế hoạch? “Sao tự dưng anh đi? Anh bình tĩnh lại một chút đi Đông Phong!”
“Người cần bình tĩnh là cô kìa!”
“Nhưng.. Ít nhất anh cũng phải cho em một lý do chứ!”
“Tôi không giỏi ăn nói nên cô Dương Mai thứ cho tôi nói thẳng..” Đông Phong xoay người lại, đôi mắt đen bình đạm như không “Tôi không có tình cảm với cô, nên tất cả những hành động cô làm với tôi trong thời gian qua đều khiến tôi cảm thấy.. Vô cùng phiền phức!”
Vô cùng phiền phức?
Dương Mai á khẩu đứng chôn chân trong phòng bếp, Đông Phong thật sự bỏ xuống mặt nạ quý ông lịch sự sau đó mắng cô là đồ phiền phức? Khiêu chiến anh ta lâu như vậy, bị Đông Phong từ chối hết lần này đến lần khác đã khiến Dương Mai tưởng như chai sạn. Thế nhưng đó hoàn toàn là tưởng tượng của cô mà thôi, ngày hôm nay, khi nghe chính miệng Đông Phong nói ra câu đó, ánh mắt nhìn cô như thể nhìn đến không khí vô hình.. Dương Mai thật sự bùng nổ! Có thể bớt coi thường người khác hay không? Đừng nghĩ trên đời này chỉ mình Dương Khả nhà anh mới là con gái!
Tức giận hét lớn một tiếng, Dương Mai không thèm giữ gìn hình tượng, gạt tay một phát khiến toàn bộ đồ ăn trên bàn bay sạch xuống đất. Từng tràng tiếng loảng xoảng phát ra tựa như báo trước một buổi tối không yên bình. Phát giận xong, Dương Mai cắn môi ngồi xuống ghế, cô nhìn đăm đăm đống đổ nát dưới đất, lòng thầm thở dài. Không câu được anh ta đành phải kiếm cách khác thôi vậy. Nên làm sao để lợi cả đôi đường? Thật ra có vài chuyện không phải cứ dùng tình cảm mới được, nhưng cố ý lại là dùng tình cảm giải quyết nhanh nhất nên Dương Mai mới muốn đi đường tắt. Hơn nữa Đông Phong này giàu có như vậy, coi trọng Dương Khả như vậy, nếu cô lấy lợi ích ra đàm phán với anh ta, chắc gì anh ta đã đồng ý?
“Dương Mai!” Lê Tuấn mở cửa nhà, vừa bước vào phòng bếp đã thấy khung cảnh đổ nát hoang tàn này. Anh vội bước đến cạnh Dương Mai, nắm lấy tay cô “Em làm sao thế này? Đông Phong đó bắt nạt em? Hắn ta cưỡng ép em à?”
“Không phải!” Nếu là cưỡng ép đã tốt! Ai da, sao Dương Mai lại hạ mình đến mức này chứ, tình nguyện bị cưỡng ép nhưng đối phương còn không thèm nhìn! “Tên đó khó xơi, chúng ta phải đổi cách khác thôi!”
“Vậy cái này là.. Em tức giận?” Lê Tuấn chợt hiểu ra, anh nhìn thẳng Dương Mai mà hỏi. Cô bị đôi mắt sắc bén của Lê Tuấn nhìn đến, lập tức hai má đỏ hồng lên “Đừng bảo em khó chịu vì nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân đấy nhé!”
“Nói linh tinh gì đó?” Dương Mai lườm yêu một cái, sóng mắt xoay chuyển vừa phong tình lại đầy mê hoặc “Anh hư lắm!”
“Trúng tim đen rồi chứ gì?” Lê Tuấn phì cười, ném cặp và áo vest lên bàn. Anh chậm chạp tháo rời từng chiếc cúc áo sơ mi, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía Dương Mai. Ánh mắt hai người giao nhau, lửa tình bắn ra bốn phía. Cá Chép Dương Khả trợn mắt nhìn chồng mình và chị gái chậm rãi đến gần nhau, hai bàn tay giao hòa, thân thể cùng từ từ bị lột sạch “Yên tâm đi cục cưng, em là người con gái quyến rũ nhất trên cõi đời này!”
“Không tắm muốn làm gì?” Dương Mai ngoài miệng trách cứ, bên môi lại nở nụ cười đồng tình. Cô mặc kệ Lê Tuấn ôm lấy mình, tháo từng chiếc cúc trên áo mặc ở nhà. Cũng bỏ qua luôn đống hổ lốn dưới sàn, quấn lấy anh, giúp anh thoát khỏi sự trói buộc của chiếc quần âu cứng nhắc “Luôn miệng nói ngọt, anh chỉ được thế là tài!”
“Ngọt đến đâu cũng không ngọt bằng chỗ này của em!” Hai quả đào tiên trước ngực Dương Mai nảy ra, vừa lúc được Lê Tuấn bắt lấy. Anh xoa nắn, khe khẽ kẹp hạt ngọc nhỏ khiến Dương Mai như mềm người đi. Đè cô lên chiếc bàn ăn, Lê Tuấn tháo nốt chiếc quần nhỏ, thành công tiến đến nụ hoa xinh đẹp đã ướt đẫm của cô “Lúc nào cũng điện nước đầy đủ thế này anh chịu sao nổi?”
“Anh bỏ bê nó lâu như thế, nhớ anh đến nỗi phát khóc đấy!” Dương Mai rên rỉ, đôi tay ngà quàng lấy cổ Lê Tuấn, khe khẽ vuốt ve hai bên tai anh “Hôm nay em phải để nó vắt kiệt anh!”
“Thật ghê gớm!” Lê Tuấn bất ngờ bế bổng Dương Mai lên, mặc dù anh không có thói quen ở sạch thái quá nhưng nói thật đống hổ lốn dưới sàn kia rất có khả năng khiến anh mất hứng. Với cả chỗ này bàn ghế dầu mỡ, có nhiều tư thế không tiện thực hành, thôi thì đổi địa điểm, đỡ phải suy nghĩ! “Cục cưng cho em chọn, em muốn nơi nào? Phòng tắm, phòng khách hay.. ban công?”
“Đáng ghét quá à!” Dương Mai cảm nhân được ngay dưới mông mình có thứ gì đó cứng nhắc nóng hổi cọ cọ. Cô phì cười, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng thú vị “Em muốn đến chỗ đó!”
“Cái gì?” Lê Tuấn nhìn