*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thanh Thảo quyết định thay đổi hình tượng đã gần một tuần nay. Cô liên tục sử dụng gout thời trang siêu đẳng của mình để thay đổi bộ mặt mới cho tủ đồ nhàm chán. Không còn những áo sơ mi kín cổng cao tường, không còn chân váy đúng tiêu chuẩn “gái ngoan”, cũng không phải đôi cao gót đen già nua cổ điển..
Mái tóc dài của Thanh Thảo được xõa ra mượt mà, cô mặc những chiếc váy thời thượng của hàng loạt những nhà thiết kế nổi danh thế giới. Những sự kết hợp giữa ren và xẻ tà những khu vực nhạy cảm, giúp cô khéo léo khoe ra vòng một đẫy đà và đôi chân thon dài trắng muốt. Khuôn mặt quanh năm không điểm trang nay cũng được chăm chút kĩ lưỡng, màu son HOT, phấn và kem, những dường kẻ lông mày tinh tế.. Tất cả những sự thay đổi đó biến Thanh Thảo từ một bà thím trở về tuổi thanh xuân. Mọi người ở công ti ai nhìn thấy cô cũng phải há miệng sốc vì sự thay đổi quá lớn. Chỉ duy có anh..
Phải!
Chính là Đông Phong – đối tượng cô muốn gây bất ngờ – là dửng dưng cực kì!
Quá đáng! Ngoài câu nói “Thanh Thảo lớn rồi đấy” và ánh mắt khuyến khích như bố mẹ nhìn con gái đến tuổi lấy chồng ra thì anh hoàn toàn không tỏ thêm bất kì thái độ gì!
Cô những tưởng sự lột xác này của mình sẽ khiến Đông Phong phải giật mình ngạc nhiên. Sau đó anh sẽ nhận ra thì ra người bên cạnh mình cũng xinh đẹp đến vậy. Tiếp đến sẽ giống như trong những bộ phim Hường Quốc cô thường xem, Đông Phong thường xuyên bị cô làm ngạc nhiên, vô thức chú ý đến cô, nhìn cô nhiều hơn, nghĩ đến cô nhiều hơn, quan tâm cô hơn.. Cuối cùng sau một vài “biến cố” đã nhận ra rằng cô quan trọng đến mức nào, và.. BÙM! Happy End! Hai người có một đám cưới hoàn mỹ, sinh một trai một gái hạnh phúc tới già..
Nhưng đời đúng không như mơ!
Thái độ của Đông Phong chẳng có gì biến đổi, thậm chí anh còn quanh ra theo đuổi Dương Khả dữ dội hơn, mặc kệ cô có chặn số, chặn đường, cấm gặp mặt… Nhiều lúc Thanh Thảo thật sự nghi ngờ, Đông Phong không phải là M đấy chứ, người ta càng chạy xa, càng xua đuổi anh lại càng quấn lấy.
Cơ mà nói vậy thì cô cũng khác nào, Đông Phong không quan tâm cô, cô lại càng tìm cách để khiến anh nhìn đến mình.. Chết chết, cô không phải M đâu, cô không thích bị ngược đâu, đây là do cô cố chấp! Đúng vậy, hoàn toàn do tính cách của Thanh Thảo đã quyết là phải làm đến cùng, chưa hết hi vọng thì chưa từ bỏ!
Cô đã theo Đông Phong lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng nói dừng là dừng được chứ? Hơn nữa Dương Khả đã quyết định để thời gian cho cô, cô không tận dụng thì quá phí phạm cơ hội trời cho này.
Thanh Thảo đã quyết rồi, ngày hôm nay, khi bắt đầu chuyến công tác ngắn hạn “chỉ có hai người” ở phía Nam cùng anh, cô sẽ chính thức bắt đầu quá trình công lược cấp độ cao!
Đầu tiên phải làm như vậy, rồi như vậy, như vậy.. Ha ha, với kế hoạch chi tiết cô dùng kinh nghiệm tình yêu mấy chục năm cuộc đời vạch ra như vậy, Thanh Thảo không tin Đông Phong không có chút rung động. Và chỉ cần anh rung động làm ra hành động thiếu suy nghĩ một chút thôi, nhất định Thanh Thảo sẽ lợi dụng nó, lợi dụng sự có trách nhiệm một cách thái quá của anh để trói buộc anh lại. Ở cạnh anh với tư cách một người trên mức thư kí cao cấp, nhất định Thanh Thảo sẽ chiếm gọn được trái tim của anh.
Để hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ của mình lần này, Thanh Thảo xin phép Đông Phong cho mình tới muộn một chút trong chuyến đi về phía Nam. Có nghĩa là anh sẽ book vé bay trước, còn cô, đến buổi chiều cô sẽ đi sau. Đảm bảo đến tối, khi tiệc “tẩy trần” bắt đầu Thanh Thảo sẽ có mặt bên cạnh anh, giúp anh đón đầu một số người không quan trọng và lôi kéo thêm những đối tác mới, có tiềm năng.
Thanh Thảo tìm tới một stylist có tiếng, nhờ ông ta giúp mình sửa sang lại tạo hình, biến mình trở thành một cô gái hoàn mỹ nhất. Stylist yêu cầu Thanh Thảo cắt bỏ mái tóc đen cổ điển, thay vào đó là nhuộm màu và uốn xoăn theo đúng chuẩn thời thượng. Cô đã thay đổi được cả cách ăn mặc theo thói quen bao năm thì chuyện cắt sửa tóc tai này có tính là gì. Miễn đẹp tới mức khiến Đông Phong á khẩu, không có gì là Thanh Thảo không chấp nhận được!
Chính vì vậy mà lúc này cô vẫn ngồi đây – trong salon tóc – vừa đợi thợ làm vừa xem lại tài liệu, xử lý công việc qua điện thoại.
“Hết pin!” Thanh Thảo chán nản thở dài, sạc pin của cô lúc này đang nằm trong hành lý chuẩn bị xuất về phía Nam, có muốn lấy cũng không lấy được!
Đáng ghét, máy này của cô là đời cũ, pin rất kém, chỉ dùng một thời gian là cạn kiệt rồi. Thật ra với thu nhập của Thanh Thảo thì việc thay máy là điều vô cùng đơn giản, chẳng qua điện thoại này có ý nghĩa rất lớn với cô nên cô vẫn luôn luyến tiếc không muốn đổi. Nó là chiếc điện thoại trước kia Đông Phong vẫn dùng, sau khi thành lập xong công ti, anh đổi máy mới cô liền xin anh cho mình chiếc điện thoại này. Về mặt ý nghĩa, nó giống như nhân chứng của sự đồng hành giữa cô và anh trong những năm tháng khó khăn gian khổ..
Thoáng cái đã qua bao nhiêu năm rồi, Thanh Thảo hoài niệm một chút sau đó thở dài, có lẽ thật sự đã đến lúc cô phải đổi điện thoại..
“Ông chủ à, salon mình có ai có sạc pin kiểu này không vậy?”
“Ha ha..” Chủ salon đang làm tóc cho Thanh Thảo, thấy cô đưa cục gạch ra lập tức cười trừ. Éc, cô gái à, nếu không phải cô đã trả phí trước khi làm tóc thì tôi thật sự nghi ngờ về khả năng tài chính của cô đấy! Con điện thoại cùi bắp, cũ nát như vậy mà vẫn còn dùng được, chậc chậc..
“Chỗ chúng tôi không có sạc đời cũ thế này, để tôi nhờ nhân viên chạy đến mấy cửa hàng lân cận xem sao!”
“Cảm ơn..” Thanh Thảo thấy rõ sự khinh thường đấy nhé! Hừ, có thể nghi ngờ cô nhưng tuyệt đối không được phép coi thường điện thoại của cô! Nếu không phải đang làm dở dang với thiếu thời gian chờ thì nhất định lúc này cô sẽ đứng lên không thèm làm tiếp nữa! “Làm phiền mọi người!”
“Không phiền, không phiền..”
Chủ salon điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, đúng chuẩn khách hàng là thượng đế, chút nghi hoặc và khinh thường kia bay biến rất nhanh. Nhân viên salon làm việc hiệu suất cũng rất cao, trong thời gian ngắn nhất đã chạy qua năm con phố giúp Thanh Thảo đem sạc về trước mặt, cắm máy. Điện thoại nhanh chóng sáng lên, chớp nháy một chút rồi báo hiệu đã khởi động xong xuôi. Thanh Thảo nhìn độ cũ của cái sạc một chút rồi ném điện thoại lên bàn, dạo gần đây hay có mấy vụ vừa sạc vừa dùng điên thoại sau đó bị giật chết lắm. Cô còn trẻ, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện nên chưa thể chết được!
*REEENNNGGGGG ~~
Không để cô yên tâm làm tóc quá lâu, chỉ một vài giây sau điện thoại đã réo inh ỏi. Thanh Thảo nhìn qua, là số điện thoại của Dương Khả. Cô hơi chần chừ, không hiểu Dương Khả vì sao tự dưng lại gọi điện cho mình. Cô và cô ta không thân thiết, cũng không có chuyện hợp tác làm ăn, thế nên việc chủ động gọi đến đúng là rất lạ lùng.
Hay.. Cô ta đổi ý trong chuyện Đông Phong?
Thanh Thảo biết Dương Khả cũng có cảm tình với Đông Phong, sau anh đi, hai người xao nhãng lên loãng bớt. Tiếp đến anh về, lại có chuyện Dương Khả bị phản bội nên tạo cơ hội cho Đông Phong tấn công dồn dập. Trong lúc buồn khổ lại có một người đàn ông hoàn mỹ như Đông Phong bên cạnh chắc chắn Dương Khả cũng xúc động. Lại thêm quá trình ở chung ở biệt thự Dương gia càng xúc tiến, thúc đẩy cảm tình của hai người bọn họ.
Có điều Dương Khả vì mặc cảm bản thân nên chưa nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Đông Phong. Thanh Thảo rất sợ tự dưng cô ta nhận ra điều đó sau quay qua cưa cẩm lại Đông Phong thì cô sẽ mất cơ hội nên mới phải hạ mình xin Dương Khả để cho cô tấn công. Còn bất chấp bản thân tính toán thực hiện “kế hoạch đó” nữa chứ.. Đừng đùa, kế hoạch của cô còn chưa làm, lúc này Dương Khả kia mà đổi ý, chạy đến chỗ Đông Phong thì hỏng bét hết cả!
“Alo?” Thanh Thảo hơi căng thẳng, cau mày nghe ngóng. Bên kia vang lên tiếng nức nở nho nhỏ và âm thanh sóng vỗ rì rào.. Biển? Dương Khả đang ở biển? Thành phố mà mấy người sống không có biển, nhưng thành phố ở phía Nam – nơi Đông Phong đang tham dự hội thảo thì lại có.
Chẳng lẽ?..
“Cô Dương Khả?”
“Tôi đây! Cô Thảo, cho tôi hỏi một chút..” Giọng nói của Dương Khả gấp gáp vô cùng “Đông Phong bay về phía Nam rồi? Anh ấy đi Đì Lây đúng không? Chuyến mấy giờ? Bên Đì Lây có một chuyến bay bị rơi lúc 7h45 đấy, cô check lại đi, anh ấy không bay chuyến ấy đúng không? Tại sao tôi gọi cho Đông Phong mãi mà không được? Cô có cách nào liên hệ với anh ấy không?..”
“Cô bình tĩnh!” Thanh Thảo giật mình, chưa khi nào cô thấy Dương Khả kích động như vậy cả. Cô ta bị bệnh tim nên lúc nào cũng trầm tĩnh, an nhiên như không, thế mà đụng chuyện có khả năng gây nguy hiểm cho Đông Phong cái đã cuống lên rồi.
Nói không có tình cảm với anh ấy, ai tin?
Thanh Thảo phải nhanh chóng hành động thôi, không được để Dương Khả kịp nhận ra tình cảm của mình!
“Đì Lây bị rơi máy bay? Chuyến 7h45?”
“Đúng vậy!” Dương Khả vẫn cuống lên, thúc giục “Tôi đến Đì Lây xem danh sách thấy có tên Đông Phong ở khoang thương gia số 2, Thanh Thảo, cô hãy nói với tôi đó không phải anh ấy đi!”
“Cô đi phía Nam rồi à?” Thanh Thảo chậm rãi hỏi lại, Đông Phong bay chuyến 8h cơ, nên Đì Lây có rơi lúc 7h45 chắc chắn không liên quan gì tới anh ấy. Vì cái hãng này này, nó chỉ có muộn giờ bay chứ chẳng bao giờ có chuyện bay sớm hơn cả! Chính cô đặt vé cho Đông Phong, tiễn anh đi nên cô hiểu rõ lắm mà.
Ủa, mà sao Dương Khả hôm nay thiểu năng quá vậy, đi đến Đì Lây mà không biết đường tới tập đoàn Đông Phong mà hỏi tin tức, liên hệ cho cô khi cô tắt máy làm chi?
Chậc, đúng là khi yêu con người ta thường giảm IQ, đáng thương quá sức!
“Cô đi còn nhanh hơn Đông Phong nữa vậy?”
“Không! Tôi đang ở khu vực trục vớt máy bay, nhưng hải quân họ không cho phép dân thường tiến vào!” Dương Khả bất lực “Xác máy bay xung quanh đây rất nhiều, tạm thời mới tìm thấy mười mấy thi thể nạn nhân. Đông Phong..”
“Cô còn đến tận khu vực xảy ra tai nạn?” Thanh Thảo trợn mắt ngạc nhiên, cuối cùng vẫn không nỡ lừa gạt Dương Khả “Cô yên tâm đi, Đông Phong bay lúc 8h cơ, người kia chỉ là trùng tên, không phải anh ấy!”
“Không phải anh ấy!” Dương Khả reo lên, giọng nói vui như trẻ con được quà “Cô không lừa gạt tôi chứ?”
“Tôi lừa cô làm gì?” Thanh Thảo suy nghĩ, tìm cách lựa lời khuyên can “Cô trở về đất liền đi, về thành phố đi, tôi giúp cô liên hệ với khách sạn Đông Phong ở. Chắc một lúc nữa là anh ấy xuống máy bay rồi!”
“Khoảng tầm mấy giờ?”
“Dương Khả, cô tính đi gặp Đông Phong?”
“Tôi..”
“Hi vọng cô không quên những gì cô đã hứa với tôi!”
“…”
“Chào cô Khả!”
“Tạm biệt…”