*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Mai một đi không trở lại nên không hề biết đến cuộc đối thoại trong căn phòng chờ xa hoa kia. Cô trở về sảnh lớn, nơi tụ hội đầy những gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu. Mất một khoảng thời gian mới tìm thấy Lê Tấn và Lê Tấm đang vui vẻ trò chuyện với một nhóm những quý tử ái nữ của các gia đình giàu có.
Cô nhíu mày nhìn quanh, không thấy bóng dáng tổng giám đốc tập đoàn C ở chỗ quái nào sất. Lê Tấm này rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên trêu đùa với mình đấy à? Khốn kiếp! Làm hỏng chuyện tốt của cô, xem cô xử lý con nhãi này thế nào!
“Chào mọi người!” Dương Mai nhẹ nhàng cười, giọng nói vui vẻ rất nhanh thu hút được sự chú ý của cả đám trẻ đứng đó. Nhưng không hiểu lý do vì sao, những người này đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kì quái. Tựa như trào phúng, tựa như mỉa mai.. “Lê Tấm, em gọi chị có chuyện gì vậy?”
“Không có gì!” Lê Tấn nói đỡ, vài người trẻ tuổi đã phá ra cười, cười thẳng vào mặt cô mà chẳng hề cố kị. Những người này đều là con cái trong danh gia, bình thường ngang ngược đâu ai dám đắc tội. Bản thân bọn họ chả là cái thá gì, thứ đáng nể mặt là gia tộc, là tài sản mà sau này họ có khả năng kế thừa kia kìa! “Chị quay lại nhanh quá ha, bọn này còn sợ chị mắc gì không tới được kìa..”
“Thế là thế nào?” Dương Mai làm ra vẻ không để ý đến sự bất nhã này, cô vẫn giữ vững nụ cười, nhìn thẳng Lê Tấm mà hỏi “Em nói tổng giám đốc C..”
“Ha ha ha, đúng là thế thật!” Bên cạnh vọng ra tiếng rì rầm bàn tán nho nhỏ “Con rơi có khác, ham hư vinh thế là cùng!”
“Nói mỗi câu có tổng giám đốc C muốn gặp đã vội chạy về ngay.. Đáng khinh!”
“Cá cược thua kìa! Nộp tiền ra!”
“Ai biết con nuôi nhà họ Dương gớm vậy chứ..”
“Xì..”
Dương Mai nghe lọt hết!
Những ngôn từ khinh thường xuất thân của cô giống như những mũi kim găm sâu vào lồng ngực. Từ nhỏ Dương Mai đã rất nhạy cảm với xuất thân này của mình, nhưng nhạy cảm thì thế nào, đám người bên cạnh sẽ không vì cô có trái tim pha lê mà dừng lại việc làm tổn thương cô. Có khi cô càng đau khổ, càng tức giận bọn họ sẽ càng sung sướng, vui mừng. Bao nhiêu năm nỗ lực, làm việc, thay đổi bản thân.. Thế nhưng có thay đổi kiểu gì cũng không xóa được sự thực cô chỉ là đại tiểu thư “hờ” của nhà họ Dương. Không nắm tài sản không có quyền lên tiếng, bọn công tử tiểu thư con nhà giàu này cười nhạo cô cũng thôi đi, nhưng Lê Tấn và Lê Tấm.. Hai đứa nhãi còn bám đuôi cô này lấy tư cách gì đem cô ra là trò đùa?
Được lắm hai cưng, rồi hai cưng sẽ biết trêu đến chị gặp phải hậu quả thế nào!
Dương Mai không hỏi nữa, chỉ mỉm cười lịch sự nói một câu cáo biệt. Phía sau, Lê Tấn và Lê Tấm cùng nhau trao đổi một ánh mắt, hai người ngầm nhân ra Dương Mai tức giận nhưng cũng đành mặc kệ. Con người như cô ta – có thể bỏ cả chị em tốt bao năm, phản bội để đi theo một tên đàn ông – có gì đáng được trân trọng chứ? Bản thân được dùng làm đồ vật mua vui, giúp hai người tạo mối quan hệ trong vòng thượng lưu này đã là may mắn lắm rồi. Thứ đàn bà lăng loàn không biết điều!
Mỗi người một suy tính, ai nấy đều ra sức vẽ trên môi nụ cười giả tạo hoàn hảo. Tiếng nhạc nền du dương réo rắt, âm thanh cười nói rộn ràng vui vẻ, dạ tiệc xa hoa cứ như vậy tiếp tục..
*
Lê Tuấn đi không lâu thì quái nhân nhiều mặt Đông Phong xuất hiện. Anh mỉm cười đầy tự tin, vui vẻ cầm một bông hồng đỏ rực đi tới chỗ Dương Khả. Cô trợn mắt nhìn anh, mỗi ngày một trò, đúng là sốc thật nha, không ngờ bạn thân từ nhỏ của tui lại là người thế này!
“Ở nhà một mình buồn quá hả?” Đông Phong đưa đóa hoa lớn ngoại cỡ tới trước mặt Dương Khả, làm ra vẻ tổng tài bá đạo miễn cưỡng nói “Nể tình cảm mấy chục năm làm bạn của chúng ta, hôm nay anh sẽ ở đây cùng em tâm sự!”
“…” Ông giời! Trả Đông Phong bình thường lại đây đi! Người này cô không quen!
Hay là bị người ta đoạt hồn rồi? Một con linh trưởng nào đó IQ không cao lắm chẳng hạn?..
“Sao?” Đông Phong thấy cô không nói, cũng không cầm hoa mình đưa tới thì mồ hôi đã chảy tràn trong lòng. Mấy cuốn sách ngu ngốc kia chắc chắn lại xúi dại anh rồi! Nhưng lỡ làm theo, bây giờ thu lại ngại chết mất! Đâm lao thì phải theo lao, nhỡ đâu là do Dương Khả phấn khích quá không chịu nổi nên không thốt lên lời thì sao? “Vui quá không biết nói gì hả?”
“Ờ.. Vì sao chỉ có một bông?” Hai tai Đông Phong đỏ bừng làm Dương Khả nhận ra anh đang bối rối. Ầy, vẫn là Đông Phong, nhưng đang cố gồng lên để diễn với cô! Haha, không ngờ ông già luôn lạnh lùng lãnh đạm này cũng có lúc buồn cười như thế.
Nhưng nghĩ tới chuyện anh làm vậy để lấy lòng mình, tự dưng Dương Khả không dám cười nữa. Đông Phong! Em không muốn làm tổn thương anh đâu, đừng như vậy có được không hả?
“Anh nghèo đến mức này rồi à?”
“Em đúng là ngốc!” Đông Phong lắc đầu, kiên quyết nắm lấy tay cô nhét cành hoa vào mặc cô chống cự “Một đóa hồng, em là tình yêu duy nhất!”
“Rồi, em mách mẹ anh thì ở đấy mà duy nhất!” Dương Khả lảng tránh, cô nửa đùa nửa thật quay đi, đem đóa hoa kia cắm vào lọ nhỏ trên bàn. Mùi hương thơm dịu dàng thanh khiết tỏa khắp căn phòng nhỏ “Anh ăn gì chưa?”
“Còn chưa ăn tối nữa!” Đông Phong trả lời, vừa nói vừa đi tới phòng bếp mở tủ lạnh kiểm tra đồ đạc. Vì bình thường Dương Khả có hộ sĩ phục vụ tận nơi nên cô không động vào những việc cơm nước này. Lê Tuấn ở nhà cũng không ưa nấu cơm lắm, trừ khi Dương Khả yêu cầu thì mọi bữa anh ta đều gọi cơm sẵn hoặc ăn ngoài. Thế nên lúc này, khi Đông Phong mở tủ thì trong đó rỗng không, ngoài nước lạnh và trứng ra thì chẳng còn gì khác “Em xem, em mới nghèo! Tủ lạnh một chút đồ cũng không có!”
“Em nghèo thật!” Dương Khả thú nhận ngay “Ở nhà nằm không chẳng làm gì thì lấy đâu ra kinh tế lấp đầy tủ chứ?”
“Nể tình anh em..” Đông Phong tiếp tục làm ra vẻ miễn cưỡng, anh đóng tủ lại, dứt khoát nửa ôm nửa kéo Dương Khả ra cửa “..Hôm nay anh sẽ giúp em lấp đầy nó!”
“Em không đi!” Ô hay, sự dịu dàng của anh đầu rồi, cưỡng ép người ta ra ngoài thế này còn có đạo lý gì nữa hay không? “Em đang bệnh nặng, làm sao đi được chứ? Thả tôi ra! Cứu mạng!..”
“Em còn hét nữa anh sẽ hôn em đấy!” Đông Phong lắc đầu đe dọa “Bệnh mới nên ra ngoài thay đổi không khí chứ! Nếu em ngất, anh sẽ bế em về, hi hi..”
Hi hi cái đầu anh!
*
Miên Miên được Lê Tuấn đưa về tận nhà.
Thật ra cũng không phải nhà cô, chỉ là nơi cô đang ở trọ mà thôi. Theo điều tra của anh, bố mẹ Miên Miên chỉ là nông dân ở một vùng quê nghèo. Hai anh em cô bỏ quê lên đây sinh sống và làm việc, cùng nhau thuê một căn phòng ở. Nhưng không may người anh vì cứu phó tổng Lâm khỏi tai nạn nên giờ vẫn đang trong bệnh viện. Thành ra phòng nhỏ này hiện tại chỉ có một mình cô sống.
Căn phòng trọ ọp ẹp trong một xóm trung lưu. Đi kèm với những rách rưới nghèo nàn là hàng đống những ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm khi hai người họ dìu nhau bước vào phòng. Lê Tuấn chẳng xa lạ gì với những khu trọ kiểu này, trước đây khi bố mẹ nuôi của anh còn sống, không ít lần cả nhà phải dắt díu nhau đi tới những nơi kiểu này, hoặc tàn tệ hơn thế mà sống tạm. Không có tiền thì con người sao dám đòi hỏi nhiều, miễn có nơi dừng chân khỏi bão tố thì mọi thứ đều ổn. Chỉ đến khi cưới được Dương Khả, cùng cô chuyển đi thì những nơi như thế này mới bị ném khỏi cuộc sống của anh. Và vĩnh viễn anh không bao giờ muốn nhớ lại nó nữa.
Thật không ngờ anh quay lại đây lại là trong cái hoàn cảnh như thế này. Ôm ngang một cô gái trúng thuốc mềm oặt, bị hàng chục ánh mắt tò mò nhìn xiên ngang xiên dọc, như thể muốn bổ đôi anh ra, xem thử xem suy nghĩ của anh, hành động của anh.. không, của cả hai người các anh mang hàm ý gì!
Lấy chìa khóa từ tay Miên Miên, Lê Tuấn mở cửa sau đó không hề khách khí thả cô ngã xuống dưới sàn nhà. Bật đèn flash điện thoại, Lê Tuấn tìm trên tường công tắc điện, căn phòng nhỏ nhanh chóng sáng bừng lên.
Ồ, trong này và ngoài kia giống như hai thế giới khác biệt hoàn toàn vậy!
Chỉ là căn phòng trọ ba gian trải qua bàn tay bày trí của Miên Miên đã trở nên cực kì ấm áp và tinh tế. Một phòng khách phía ngoài với salon và bàn xem tivi cùng cây xanh bày trí đáng yêu. Phòng bếp và nhà tắm kèm vệ sinh bên trong sạch sẽ không một hạt bụi, được sắp xếp gọn gàng như thể gián tiếp nói cho khách tới nhà rằng chủ nhân của nó là một cô gái đảm đang. Phòng ngủ nhỏ xinh được ngăn đôi, một bên dán giấy màu hồng nhạt cùng những vật dụng đẹp đẽ, một bên là giấy màu xanh dương với sự bày trí đơn giản..
“Anh..” Miên Miên nửa bò nửa lết vào ghế salon, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm Lê Tuấn. Cô thở gấp, giọng nói đứt quãng có mấy phần vội vàng “…Anh mau đi đi!”
“Không cần tôi giúp nữa thật à?” Lê Tuấn trêu ngươi, cúi mặt xuống thì thầm vào tai Miên Miên. Cô cứng người, nhưng vẫn quyết liệt cắn môi không lên tiếng.
Mặc dù Lê Tuấn chưa bao giờ sử dụng thứ thuốc này nhưng anh đã nghe kể về nó nhiều lần lắm rồi. Không màu không mùi không vị, đưa vào thân thể một cái lập tức có tác dụng. Giày vò con người, khiến tâm trí người ta hóa thú, chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là làm thế nào để được thỏa mãn. Miên Miên này khả năng chịu đựng và kiềm chế thật tốt, tự mình cắn răng không làm chờ đợi thuốc hết tác dụng. Có thể chờ đợi được thật? Thà đau đớn khổ sở cũng không chịu nhờ anh giải quyết giúp?
“Vậy được! Chào!”
“Chuyện trao đổi giữa chúng ta..” Miên Miên cắn môi khó khăn dặn dò “..Anh tuyệt đối không được nói cho người khác biết!”
“Ok!” Lê Tuấn không hề do dự đi nhanh ra cửa, anh còn tốt bụng giúp cô đóng chặt cánh cửa lại “Tự xử lí cho tốt đi!”