Du Việt cùng Vạn Dương Trạch đợi một lát, phát hiện đối phương vẫn chưa trở về.
Du Việt mệt mỏi, một tay chống tường ngồi xuống.
Vạn Dương Trạch cũng ngồi xuống bên cạnh y.
Trên đầu hai người là tường ngói cũ nát, bóng cây đan xen.
Du Việt quay đầu nhìn Vạn Dương Trạch, “Sao ta thấy ngươi vẫn luôn không cao hứng?”
Vạn Dương Trạch: “Hắn trộm tín vật của ngươi.”
“Nhưng ta không có tức giận, gặp phải loại chuyện này rất bình thường.” Du Việt cảm thấy tình trạng hôm nay của Vạn Dương Trạch rất không đúng, nhất là sau khi Ninh Quảng xuất hiện.
“Ta biết.” Vạn Dương Trạch vốn dĩ cho rằng con đường cuối cùng sẽ là hai người bọn họ cùng nhau đi, “Chúng ta đã đi nửa ngày rồi, tiến trình nhanh hơn so với dự đoán, vỗn dĩ không nên thuận lợi như vậy.”
Du Việt gật đầu, “Ta cũng biết, nhưng không thể bài trừ khả năng đối phương thấy hai người chúng ta liền hợp, sợ thua quá thảm, cho nên trốn đi.”
Vạn Dương Trạch: “Ta không yên tâm Ninh Quảng.”
Du Việt thở dài, “Ta cũng không yên tâm, nhưng để hắn đi theo vẫn yên tâm hơn, bằng không bản đồ của chúng ta biến mất lúc nào cũng không biết.”
Vạn Dương Trạch quay đầu nhìn y: “Không nên mang theo phiền toái ở bên người.”
Du Việt nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng, bỗng cảm thấy có hơi không dám nhìn thẳng, “Nhưng nếu không mang theo phiền toái ở bên người, vậy làm sao khiến phiền toái tìm tới được?”
(dreamhouse2255)
Du Việt hỏi hắn, “Ninh Quảng cũng biết các thầy giáo sẽ đi diễn đàn xem bát quái, xem ảnh chụp của chúng ta, ngươi đoán hắn có xem hay không? Ngươi đoán xem thời điểm hắn trộm đồ có biết ta là Du Việt hay không?”
Vạn Dương Trạch không chút nghi ngờ gật đầu: “Có.”
Du Việt lười biếng ngả trên tường, “Cho nên, hắn hẳn là nghẹn sắp hỏng rồi, hắn trộm của ta, biết ta sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, hắn xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.”
Vạn Dương Trạch yên lòng, “Ta cho rằng ngươi thật sự tin hắn……”
“Ta cũng không phải là thánh mẫu chuyển thế, hắn trộm của ta, ta còn phải mang ơn đội nghĩa hắn mang lại cho ta một bài học sinh động.”
Vạn Dương Trạch: “……”
Được rồi, là hắn lỗ mãng, chỉ vừa nhìn thấy Du Việt cùng Ninh Quảng ôm nhau mà đầu óc cho tới giờ còn chưa có thanh tỉnh.
Ninh Quảng đã trở lại, thở hổn hà hổn hển, trong tay cầm mấy cái bánh bao cuộn màn thầu, cùng một túi dưa muối, “Du ca, Vạn ca, tới ăn.”
Du Việt tùy tiện chỉ một cái màn thầu, “Ngươi ăn trước.”
Ninh Quảng sửng sốt, sau đó thở dài, “Haiz, ta còn dám hại các ngươi nữa sao.”
Ninh Quảng cầm lấy một cái màn thầu, nhai hai miếng, “Thật sự rất thơm, trên người ta còn 50 đồng tiền, dùng 20 đồng mua đồ ăn, còn lại đều ở trong ba lô của ta, lão bá kia mới vừa hấp bánh bao cuốn, các ngươi mau nếm thử đi.”
(dreamhouse2255)
Đúng thật là cơm nhà nông.
Du Việt cũng cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn, thuận tiện lấy cho Vạn Dương Trạch một cái.
Ninh Quảng cười hì hì nhìn hai người bọn họ, “Có thể phục vụ cho Alpha của hai nhà Vạn Du thật sự là vinh hạnh của ta…… Ta đúng là người may mắn.”
Du Việt: “Ha hả, hy vọng ngươi thật sự nghĩ như vậy.”
Ba người cùng nhau đi trên đường, khi trời tối đặt chân tới một nhà xưởng cũ nát.
Vạn Dương Trạch có lều trại, đủ cho hai người ngủ, cho nên liền phải có một người gác đêm.
Ninh Quảng đánh một cái ngáp nói, “Ca, các ngươi ngủ đi, ta vì chuộc tội, nguyện ở bên ngoài gác đêm.”
Du Việt lại nói, “Không cần, ngươi vào lều ngủ đi.”
Ninh Quảng kinh ngạc: “A?”
Du Việt: “Tinh thần của ta rất tốt, nhờ phúc của ngươi, mấy cái bánh bao ăn đặc biệt no, ta không buồn ngủ.”
Vạn Dương Trạch cũng nói, “Ừm, ta cũng không buồn ngủ.”
Ninh Quảng khó có thể tin, hơn nữa biểu tình phi thường bị thương, “Ta thật sự không hại các ngươi, sao ta lại cảm thấy hai người các ngươi vẫn còn đang đề phòng ta?”
(dreamhouse2255)
Du Việt lắc đầu, “Cho ngươi mười cái lá gan ngươi cũng không dám hại ta một lần nữa, ta phòng Vạn Dương Trạch, sợ hắn nhân lúc ta ngủ trộm đồ của ta.”
Vạn Dương Trạch gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”
Ninh Quảng: “Quan hệ của các ngươi tốt như thế, sao còn có thể…… phòng bị như vậy?”
“Đều là biểu hiện, ngươi mau đi ngủ đi.” Du Việt nói.
Ninh Quảng ngượng ngùng xoắn xít, “Ta sao dám để cho hai người các ngươi thay ta gác đêm, quá ngượng ngùng, ta bồi các ngươi.”
Lều trại đã giăng tốt, lại không có một ai vào ngủ.
Du Việt biết, cái gọi là bẫy rập của đàn anh, sắp tới rồi.
Y không thể thiếu cảnh giác, y phải tính toán tốt thời gian.
Bẫy rập của đàn anh, Du Việt không quá để ở trong lòng.
Cái y để ý là, sau khi giải quyết đàn anh, y cùng Vạn Dương Trạch không thể thuận lợi về trường học.
Du Việt phải tìm được thời gian lấy đi bản đồ của Vạn Dương Trạch.
Buổi tối ngày mai thích hợp nhất.
(dreamhouse2255)
Cho nên buổi tối hôm nay không thể ngủ.
Ba người ngồi ở đó, căng cả một đêm.
Du Việt phát hiện Vạn Dương Trạch rất để ý chỗ ngực.
Đến buổi sáng, Du Việt đánh một cái ngáp, “Xem ra đám người kia thật sự không dám xuất hiện, ta mệt mỏi quá, muốn đi ngủ một lát.”
Vạn Dương Trạch nhìn Du Việt một cái, “Ngươi đi ngủ trước đi.”
Ninh Quảng mang theo hai quầng thâm mắt cũng thúc giục, “Các ngươi đều đi ngủ bù đi, bằng không thì, các ngươi ngủ lều trại, ta ngủ bên ngoài, có chút gió thổi cỏ lay gì ta gọi các ngươi tỉnh.”
Thấy Du Việt vẫn không yên tâm, Ninh Quảng mặt ủ mày ê nói, “Ta chỉ là muốn cáo mượn oai hùm qua cái cửa ải này, còn có thể ở thời khắc mấu chốt tự mình chạy hay sao?”
Du Việt nghĩ nghĩ, “Cũng phải, Vạn Dương Trạch, đi ngủ một lúc đi, ban ngày bọn họ sẽ không dám tùy tiện hành động.”
“Được.”
Du Việt cùng Vạn Dương Trạch vào trong lều trại.
Du Việt nhếch chân lên, bắt chéo trên người Vạn Dương Trạch, “Đi theo ca ca, ngươi có cảm giác an toàn không?”
Vạn Dương Trạch nằm đoan chính, “Có.”
(dreamhouse2255)
“Vậy ngủ đi, lão tử thật sự rất buồn ngủ.”
Vạn Dương Trạch vốn dĩ nghĩ, hắn không buồn ngủ, Du Việt mệt hắn liền thủ cho Du Việt, cái tên Ninh Quảng kia tuyệt đối không tin được.
Nhưng Vạn Dương Trạch cũng không biết là làm sao, nằm năm phút, hắn liền cảm thấy ngửi được mùi gì đó, cộng thêm hắn đã một đêm không ngủ, rất nhanh liền say giấc.
Ninh Quảng ném hương xuống, vỗ vỗ tay, hướng ra bên ngoài nhà xưởng gọi một tiếng: “Tiều ca?”
Tiều Chính Huy mang theo hai Alpha nghênh ngang đi vào.
Sau khi tới gần gã dùng sức vỗ vỗ vai Ninh Quảng, “Ngươi yên tâm đi, sau này ở Đế Đằng đông giáo, ngươi chính là người đứng đầu trong tân sinh.”
Ninh Quảng ngượng ngùng lắc đầu, “Ta chỉ muốn tiền, muốn điểm.”
Tiều Chính Huy đi vào trong lều xem, vừa ý xoa xoa tay, “Chính là tiểu tử này.”
Ninh Quảng ở phía sau thăm dò nhìn Tiều Chính Huy, “Học trưởng, như đã bàn bạc trước, ta giúp ba người các ngươi vây khốn Du Việt cùng Vạn Dương Trạch lại, ngươi liền thả ta đi qua sông, hiện tại ta có thể đi rồi đi?”
Tiều Chính Huy lại cười như không cười nói, “Nếu như ngươi thắng, vậy chẳng phải chính là ta mất điểm?”
(dreamhouse2255)
“Nhưng không phải ngươi đã nói…… ba người các ngươi không phải là đối thủ của Du Việt cùng Vạn Dương Trạch, căn bản không thể thắng được, nếu ta giúp các ngươi bám giữ bọn họ, làm thế nào cũng là hai người trong các ngươi được điểm, sau đó ngươi liền thả ta đi.” Ninh Quảng đột nhiên cảm thấy chính mình quá ngốc.
“Nghĩ đẹp quá.” Tiều Chính Huy một chân đá văng Ninh Quảng, “Đây cũng là bài học quan trọng mà học trưởng dạy cho ngươi, ở Đế Đằng, đừng có tin tưởng bất kỳ ai.”
Ninh Quảng bị trói gô lại, ném xuống đất.
Biết vậy chẳng làm.
Lúc trước Tiều Chính Huy tới tìm, tỏ rõ hắn là đối tượng nhiệm vụ của gã.
Ninh Quảng từng nghe qua ác danh của Tiều Chính Huy, tự nhiên biết chính mình không thắng được.
Kết quả Tiều Chính Huy thế nhưng nói muốn hợp tác cùng hắn, gã có thù với Du Việt cùng Vạn Dương Trạch, vì chèn ép đối phương có thể thả hắn một con ngựa.
Ninh Quảng chỉ biết, muốn lấy được càng nhiều, nhất định là phải đi lối tắt, căn bản không nghĩ quá nhiều, hiện tại mới biết hắn sai bao nhiêu.
Ba Alpha đàn anh cũng không dám trực tiếp đối phó với Du Việt cùng Vạn Dương Trạch, rõ ràng nếu hắn đứng về phía Du Việt cùng Vạn Dương Trạch mới có thể có nhiều phần thắng hơn.
Thời điểm Vạn Dương Trạch tỉnh lại, vẫn đang ở trong nhà xưởng cũ nát.
Sắc trời dần tối, đập vào mắt là bốn đốm lửa, mất nửa ngày mới có thể nhìn được rõ ràng.
(dreamhouse2255)
Nhìn kỹ lại, thì ra là có ba người đang vây quanh một đống lửa nói nói cười cười, còn đang uống rượu, ăn que nướng.
Là học sinh năm trên ở Đế Đằng.
Mà hắn cùng Du Việt, Ninh Quảng đều bị trói tay ném trên đất.
Chân cũng bị trói chặt lại.
Người khởi xướng Ninh Quảng không chiếm được lợi lộc gì, bị trói ở một bên cúi đầu không dám kêu một tiếng.
Rất nhanh, Du Việt cũng tỉnh lại, cố sức từ trên mặt đất ngồi dậy.
Tiều Chính Huy vội vàng đi qua xem, “Ai nhá! Mỹ nhân nhi tỉnh rồi, có muốn ăn thịt nướng cùng ca ca không?”
Du Việt nhìn đồ ăn lung tung rối loạn trong tay gã, “Nhàm chán.”
Tiều Chính Huy nghênh ngang đi tới, “Nhàm chán? Đây đều là thứ tốt, trâu, tiên, rau hẹ, ăn xong có thể giúp ca ca cẩn thận yêu thương ngươi.”
Du Việt nhìn cũng không muốn nhìn gã, “Ăn mấy thứ bổ thận tráng dương này làm gì, lâm trận mài gươm? Sao không tự tin một chút, ngươi chính là bột, tính chiều dài còn không bằng một ngón út của ta?”