Hai người thu dọn xong thì ra ngoài cổng, tài xế nhà Cố gia đã ở bãi đỗ xe phía đông cổng trường chờ họ.
“Cho.” Cố Điển đưa cho Khâu Tác một chai nước vị bạc hà.
Cậu không khách khí mà ngửa đầu uống ừng ực, hầu kết trượt lên xuống.
Hầu kết cũng có, tại sao lại còn chưa phân hóa? Cố Điển liếc mắt nhìn cái cổ thon dài của Khâu Tác, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đôi mắt vội vã rời đi.
Hồi còn nhỏ kiểm tra thì Khâu Tác đúng thật là Omega, chuyện này người ngoài không biết, nhưng Cố gia và Khâu gia hai nhà đều biết, các phụ huynh cũng rất vui vẻ.
Hai nhà nhiều đời thân nhau, Khâu gia kinh doanh khách sạn, Cố gia kinh doanh siêu thị, chuyện làm ăn rất thuận lợi, không chỉ bàn chuyện làm ăn trên thương trường mà quan hệ cũng rất tốt.
Ngay cả biệt thự để ở cũng là mẹ Cố và mẹ Khâu cầm tay nhau mà chọn, hai nhà chỉ cách nhau một con hẻm đầy cây xanh, xe cộ không qua lại được. Cố Điển và Khâu Tác càng không xem mình là người ngoài, ăn hay ngủ nhà ai cũng được, đều xem như nhà mình. Nếu sau này hai nhà liên hôn thì đó chính là thân càng thêm thân, quả thật là chuyện tốt.
Cố Điển từ nhỏ đã xác định là một em bé Alpha, tương đối có tính tự giác của một người chồng, anh tự định ra quy tắc cho bản thân, điều thứ nhất vợ luôn luôn đúng, điều thứ hai nếu vợ sai thì xin mời nhìn lại điều thứ nhất.
Trước khi đi học tiểu học một ngày, mẹ Khâu kéo bé Khâu Tác lại kiên nhẫn dạy bảo, “Con là học sinh tiểu học, phải hiểu chuyện, hiểu rõ AO có khác biệt, phải biết tự bảo vệ bản thân, không được quá thân thiết với những Alpha khác, nhớ rõ chưa?”
“Dạ,” Tiểu Khâu Tác giơ cây gậy nhỏ trong tay huơ huơ, “Con làm sao biết bọn họ là Alpha? Trên trán bọn họ cũng đâu có dán chữ Alpha* đâu?”
(gốc là 条儿, mình tra không ra, cầu cao nhân)
“Từ từ rồi sẽ biết”, mẹ Khâu bất đắc dĩ mà nhìn đứa con một chút cũng không giống Omega, sau này làm sao lấy chồng đây?, “Tiểu Tác à, con đừng lúc nào cũng cầm gậy gộc rồi súng chơi nữa… không giống trẻ con gì cả.”
“Dạ? Không giống trẻ con gì cơ mẹ?” Tiểu Khâu Tác cầm gậy, nhẹ nhàng chọc bên hông của mẹ Khâu, “Này, giơ tay lên!”
Chọc cho mẹ Khâu cười haha, “Tiểu Tác à, mẹ nói với con nè, sau này phải điềm đạm một chút, ngoan một chút, như thế mới…”
Người Khâu gia không cố tình nói với Khâu Tác rằng sau này cậu sẽ là một Omega, họ không muốn cái nhãn giới tính trói buộc Tiểu Khâu Tác, họ muốn cậu tự do thoải mái mà lớn lên, không bị kiềm chế mà tự mình theo đuổi điều mình muốn, không cần vì thế tục AO mà hạn chế bản thân.
“Giống như Cố Điển sao? Cái loại mà không nói lời nào á?” Tiểu Khâu Tác vung tay lên, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn khiêm tốn xin lời khuyên.
Mẹ Khâu:???
“Mẹ ơi,” Tiểu Khâu Tác vứt gậy sang một bên, tay ôm chầm chân mẹ Khâu, “Cố Điển là Alpha đúng không? Con không cần tránh xa cậu ấy phải không? Vì con và cậu ấy giống nhau, đúng không?”
Ánh mắt Tiểu Khâu Tác phát sáng, đầu cọ chân mẹ, ngoan ngoãn như bé mèo nhỏ.
Mẹ Khâu cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Tiểu Tác à, con với Cố Điển không giống nhau…”
“Không giống??” Khâu Tác không đợi mẹ nói xong, mắt trừng lớn, ‘oa’ một tiếng khóc òa, “Tại sao lại không giống nhau chứ? Oa oa oa… Chỗ nào không giống đâu? Huhuhu… Rõ ràng là giống nhau, con thấy chúng con giống nhau, lần trước bọn con còn thi nhau xem ai đi tè xa hơn mà… Oa oa oa, chính là giống nhau, không có khác nhau mà…”
Tiếng Tiểu Khâu Tác như chuông lớn khóc không ngừng, làm cho Tiểu Cố Điển nhà sát vách chạy qua.
Cố Điển cũng giơ một cây gậy, giống với của Khâu Tác như đúc, vào cửa liền thấy Khâu Tác khóc đến thở hổn hển, Cố Điển ưỡn ngực, cầm gậy nhỏ chống xuống sàn nhà, dày dạn kinh nghiệm mà hỏi mẹ Khâu, “Dì à, sao dì lại làm cho em trai khóc vậy?”
“Oa——” có người làm chỗ dựa, Tiểu Khâu Tác khóc càng hăng hái, “Con muốn giống với cậu ấy, con sẽ giống cậu ấy mà…”
Tiểu Cố Điển thở dài lắc lắc đầu, lông mày nhỏ hơi nhíu, “Em trai đừng khóc, đàn ông con trai không được khóc. Gậy của em đâu?”
(Raw là kiếm nhưng mà ở trên là gậy nên mình xin phép sửa)
“Dạ.” Khâu Tác nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nước mắt ở trên mặt, giống như những giọt nước mưa dính trên cửa sổ thủy tinh, “Gậy của em?” Khâu Tác cúi đầu nhìn tay nhỏ trống trơn, lại oa một tiếng khóc lớn, “Gậy của em, không thấy, huhuhu…”
Khâu Tác buông chân mẹ ra, lảo đảo mà chạy tới Cố Điển, “Cố Điển, huhuhu…”
Tiểu Cố Điển mở tay ra đón được cậu, tay áo sơ mi màu xanh bị in lên một mảng lớn nước mắt.
“Tiểu Điển, con chơi với em trai một chút nhé, dì phải đi làm mất rồi.” Mẹ Khâu ngồi xổm trước Cố Điển, sờ khuôn mặt nhỏ của anh.
“Dì đi ạ, con sẽ chăm sóc em trai.” Cố Điển nhấp cái miệng nhỏ gật đầu, tay nhỏ vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Khâu Tác, bộ dáng rất làm cho người ta yên tâm.
Chính là ngày đó, Cố Điển khẳng định mà trả lời rằng Khâu Tác đúng, bọn họ đúng là giống nhau, ai phản đối cũng vô dụng.
Hai bạn nhỏ còn móc ngoéo nhau, muốn giữ lời, không chỉ có khi đó giống nhau, về sau cũng phải giống nhau, toàn bộ đều giống nhau.
Khâu Tác liền tin tưởng Cố Điển đến mười mấy năm.
Rất nhiều lần đang trong tiết học sinh lý, Khâu Tác đội sách giáo khoa nằm xuống bàn mà ngủ gật, Cố Điển ngồi cùng bàn đều phải dùng khuỷu tay chọt chọt cậu, nhỏ giọng nhắc nhở cậu dậy mà nghe thầy cô giảng bài một lát. Khâu Tác không có một chút hứng thú, lông mi run lên, xoay đầu đi hướng khác mà ngủ tiếp.
Cố Điển không kêu cậu dạy được, sợ bỏ lỡ nội dung chính của bài học, ghi chép đầy đủ năm trang, về kỳ phân hóa và động dục của Omega, thuốc ức chế đều ghi rõ ràng, so với những Alpha khác còn nghiêm túc hơn.
Sau này Cố Điển quyết định từ bỏ việc nói sự thật cho Khâu Tác. Khâu Tác cứ vui vẻ đi, có biết hay không cũng không quan trọng, thời điểm phân hóa bạn nhỏ sẽ tự nhiên biết mà thôi.
Không phải còn Cố Điển anh đây sao? Anh bảo vệ cho tốt là được, bạn nhỏ đại khái cũng sẽ không chịu khổ gì.
Giống như hiện tại, Khâu Tác đá bóng bị thương, tự nhiên có Cố Điển giúp cậu xử lý, không hề có dị nghị gì.
Uống vài ngụm, Khâu Tác vặn chặt nắp, đôi tay tung lên xuống nghịch cái bình.
“Ngồi phía trước hay phía sau?” Cố Điển mở cửa sau xe, hỏi Khâu Tác
“Ngồi cùng cậu đi.” Khâu Tác cong cong khóe miệng.
“Tách ra ngồi đi, đụng tới chân cậu.” Cố Điển nói.
“Cũng được, để tớ ngồi phía trước.”
Cố Điển xoay người giúp Khâu Tác mở cửa ghế phó lái, nhìn Khâu Tác khom lưng ngồi xuống, “Cậu chậm một chút.”
“Tớ biết mà.” Khâu Tác nghiêng người cài dây an toàn.
Sắc trời dần tối, xe cộ trên đường đông đúc, bất động trên cầu vượt, đèn sau xe đồng loạt sáng lên, giống như một dải ngân hà.
“Ăn chocolate không?” Cố Điển vừa hỏi vừa lấy chocolate nhân rượu từ trong cặp, mu bàn tay chạm bả vai Khâu Tác.
“Đương nhiên ăn rồi, đã mời thì phải ăn chứ, cảm ơn nhé.” Khâu Tác cười hì hì quay đầu, cầm chocolate.
Khâu Tác lột giấy gói, bỏ chocolate vào trong miệng, Cố Điển mơ hồ ngửi thấy mùi hương có chút khác biệt so với chocolate, nồng hơn và ngọt hơn. Anh cố gắng hít hít mũi, đáng tiếc lại không ngửi thấy nữa, mùi ấy chỉ trong chớp mắt liền biến mất.