Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 7



Cơm nước xong, mọi người dọn dẹp đồ đạc.

Dương Niệm Thù cầm theo một cái túi to, nhặt lấy rác ven đường, dù có phải do bọn họ vứt ra hay không, cậu cũng nhặt hết toàn bộ, chuẩn bị đem xuống dưới chân núi vứt.

Cao Hưng kéo kéo cậu, “Niên Trư, đâu phải rác tụi mình vứt ra đâu.”

Dương Niệm Thù cười ngây ngô, “Không phải do tụi mình vứt cũng nên nhặt, bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai.” 

Lục Hành ở một bên nhìn, cũng giúp nhặt rác.

Nhặt cũng được kha khá, đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên từ trên bầu trời vọng xuống một trận gió “Phành phạch phành phạch”, Dương Niệm Thù vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang dừng trên không trung. 

Lúc máy bay dừng cách mặt đất 2 mét, cabin mở ra, một người phụ nữ nhô đầu ra, hét to, “Lục Hành!”

Chờ cho trực thăng ổn định lại tọa độ, Lục Hành chạy qua đó, hỏi, “Dì nhỏ, sao dì lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”  

Lúc Lục Hành tới đây du lịch, cha mẹ đang ồn ào chuyện ly hôn, anh thấy phiền nên mới trốn tới nơi này. 

“Ông nội qua đời rồi.”

Dì nhỏ đón lấy ba lô trên lưng anh, “Mau lên đây, về nhà nói tiếp.”

Lục Hành nhăn mày, đón Cao Hưng, Cảnh Trực lên trực thăng.

Lục gia gia tuy năm nay đã 80 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, đang điều hành tập đoàn Lục thị. .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Mới hôm trước lão gia tử còn la lối muốn đem gánh nặng của cả tập đoàn đẩy lên trên vai Lục Hành, còn ông sẽ rửa tay gác kiếm, đi ngao du khắp cả thể giới, từ lúc đó tới bây giờ còn chưa qua hai ngày.

“Niên Trư, bọn anh đi rồi, chỉ còn lại mình em xuống núi thôi.” Cao Hưng nhìn dì nhỏ của Lục Hành, cũng biết trong nhà anh có chuyện, không tiện hỏi nhiều, leo vào khoang máy bay.  

Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên trời, cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng vang thật lớn. 

Dương Niệm Thù là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay, hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu vẫy tay chào nhóm Lục Hành.

Có tiền mua tiên cũng được, nói muốn đi du lịch là đi được ngay. 

Lục Hành nhìn qua cửa sổ, nhìn hình ảnh Dương Niệm Thù đang dần thu nhỏ lại, hỏi, “Dì nhỏ, có mang theo tiền mặt không?”

Dì nhỏ gật gật đầu, “Có đem theo một ít, để phòng hờ. Con muốn bao nhiêu?” 

“Toàn bộ.”

Dương Niệm Thù đang chuẩn bị xuống núi, máy bay trực thăng vốn đã đi xa bỗng quay trở lại.

Trực thăng dừng ở giữa không trung, Lục Hành ló đầu ra, hét to: “Niên Trư!”

Dương Niệm Thù ngẩng đầu lên, sao lại quay lại rồi?

Không lẽ quay về vì mình chưa chào?

“Hành ca! Tạm biệt!”

Hai tay Dương Niệm Thù múa may, vẫy chào thật nghiêm chỉnh.

Lục Hành ném xuống một cái ví màu đỏ, rớt ở bên chân Dương Niệm Thù.

“Niên Trư,cố gắng học hành thật tốt, rồi gọi điện thoại cho anh!! Ở chỗ anh Trương có số điện thoại của anh đó!!” 

Tiếng của máy bay trực thăng quá lớn, hai người nói chuyện cơ bản là đang hét vào mặt nhau.

Lục Hành hét xong, máy bay chậm rãi bay lên, hướng về phía nam, vòng qua đồi núi trập trùng, biến mất trong tầm mắt. 

Dương Niệm Thù nhìn theo, nhặt cái ví lên.

Là một cái ví màu đỏ, bên ngoài có logo LV.

Cái ví này ngoài tiệm tạp hóa có bán, một trăm tám tiền một cái, nhưng mà cái này hình như làm bằng da thật. 

Cậu mở ví ra, phát hiện bên trong có một xấp tiền. 

Số tiền, là 5 vạn. 

Dương Niệm Thù:??

Thật sự muốn giúp đỡ cậu??

Không được, tiền này cậu không thể lấy, liền chạy nhanh xuống núi, muốn gọi điện, xin WeChat của ông chủ Lục, chuyển lại tiền. 

Dương Niệm Thù đi nhanh, đi gần một giờ thì xuống núi, vào cửa hàng của anh Trương lãnh hai ngàn tiền lương. 

Nhận được tiền, tính thêm luôn cả năm vạn, Dương Niệm Thù vào ngân hàng bỏ tiền. 

Sau đó lại gọi điện cho ông chủ Lục, nhưng vẫn không gọi được. 

Lúc Lục Hành về đến nhà, bàn thờ đã được lập xong, cha mẹ anh cũng đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn, tình mới của bố cũng đến đây với ông ta. 

“Ông nội con đã sửa lại di chúc.” Mẹ của Lục Hành – Trần Tú Cầm đưa cho anh một bộ đồ tang.

Lục Hành nhíu mày nhận lấy đồ tang, nhanh chóng mặc vào, “Sửa đổi thành thế nào?”

“Vốn là cả gia sản của Lục gia vẫn để lại cho con.” Ngữ khí Trần Tú Cầm nhàn nhạt, không gấp gáp, hiển nhiên đã có đối sách từ trước, “Giờ lại đối thành – để cho mẹ và bố con đồng quản lý, chờ khi con kết hôn sẽ giao lại cho con sau.” 

Khóe môi Lục Hành co giật, “Lại là chuyện về bệnh của con?”

“Chứ còn gì nữa.” Trần Tú Cầm tiến lên một bước, giúp Lục Hành sửa lại cổ áo, “Ngoài chuyện đó ra, ba con còn gì để xơ múi được?”

Dừng một chút, nàng tiếp tục, “Lần trước con nói muốn theo chủ nghĩa độc thân, có lẽ ông nội con vì thế mà đắn đo ở trong lòng.” 

Lục Hành nhăn mày, cười nhạo, “Thật sự muốn con kết hôn sao? Mẹ, con mới mười tám!”

Trần Tú Cầm giống như làm ảo thuật, lấy ra một quyển sách nhỏ từ phía sau ra, “Tất nhiên, mười tám tuổi là đã đủ tuổi để kết hôn rồi.”

Nàng thấy Lục Hành không nhận lấy quyển sách, liền cao giọng một chút, “Không lẽ con tính độc thân mãi?”

Lục Hành đành phải nhận lấy, nhưng vẫn không mở sách ra, “Con cũng tính vậy đó.”  

Trần Tú Cầm mở sách ra, đưa tới trước mặt Lục Hành, “Trong đây đều là Omega có độ tương xứng cao với con, hoặc con thích người khác bên ngoài thì cũng được thôi, không cần quan tâm là thật hay giả, chỉ cần có đăng kí kết hôn là được.”  

Người mà anh thích?

Lục Hành cười một tiếng, chả có ai cả.

Lục Hành vốn có một người bác cả, vốn được bồi dưỡng theo con đường trở thành người thừa kế của tập đoàn Lục thị. Cha ruột của anh – Lục Minh Đường là con thứ, ông bà nội tuổi già vẫn sinh con, từ nhỏ đã lớn lên trong nuông chiều,  là kiều sanh quán dưỡng.

*kiều sanh quán dưỡng: là kiểu chăm con nâng như trứng, hứng như hoa, được nuông chiều nên thể chất yếu ớt. 

Hai mươi năm trước, bác cả đưa cả nhà đến Thụy Sĩ trượt tuyết, không may gặp tuyết lở, bị chôn vùi dưới núi tuyết.

Lục lão gia đi cả đêm lôi cổ Lục Minh Đường ra khỏi hộp đêm, cầm tay dạy cho hắn ta cách quản lý công ty, nhưng đến lúc đó đã quá muộn rồi.  

Lục Minh Đường vốn thích bay lắc, sửa mãi cũng chả được, Lục lão gia tử vì Lục Minh Đường, đến cầu hôn thiên kim Trần Tú Cầm của Trần gia.

Trần Tú Cầm là con gái duy nhất của nhà họ Trần, 18 tuổi đã tự mình gánh vác công ty, rất có phong thái của một nữ cường nhân. 

Lục Minh Đường tuy rằng lười nhác, nhưng tâm tư không xấu, vẻ ngoài lại đẹp, lúc hai vợ chồng mới bắt đầu tuy có chút khó khăn, nhưng vẫn không có mâu thuẫn gì lớn. 

Càng về sau, lại càng có nhiều khúc mắc.

Là thiếu gia của nhà họ Lục, Lục Minh Đường đi đến đâu là được nịnh bợ đến đó, được người khác nâng đến tận mây xanh. 

Lục Minh Đường nghe được lời ngon tiếng ngọt, phất tay một cái là quăng mấy trăm triệu ra cửa sổ, đã không biết bao nhiêu lần Trần Tú Cầm phải ra tay thu dọn tàn cuộc cho hắn ta. 

Trần Tú Cầm biết Lục Minh Đường nhẹ dạ cả tin, để làm cho hắn ta tỉnh ra, thường xuyên hắt cho hắn vài gáo nước lạnh, dần dà, hai vợ chồng cũng vì thế mà xa cách.  

Lúc Lục lão gia còn sống, Lục Minh Đường còn biết nhún nhường vài phần, ông vừa mới qua đời, Lục Minh Đường liền dẫn theo người phụ nữ khác, bên cạnh ả ta còn có một cậu trai trạc tuổi anh. 

“A Hành, đây là dì Vương.”

Người phụ nữ bên cạnh Lục Minh Đường mặc một bộ váy lụa màu đen, yểu điệu tiến lên một bước, gọi một tiếng, “A Hành.”  

Lục Hành liếc mắt nhìn bọn họ, không nói gì, thắp lên ba nén nhang, quỳ lạy xong liền cắm vào lư hương.

“Tính tình A Hành lạnh lùng lắm.” Lục minh đường giải thích một câu.

Dì Vương bị làm ngơ, cũng không giận, đẩy nam thanh niên đứng sau mình ra, nói, “A hành tuổi còn trẻ, không thích cùng người lớn nói chuyện. Đây là cháu của dì, tiểu Tần,  bằng tuổi với A Hành, giới trẻ chắc sẽ có nhiều đề tài chung để nói. Tiểu Tần à, tâm trạng của A Hành không tốt, con chơi với cậu ấy nha.”  

Vóc dáng Tiểu Tần thấp bé, còn chưa tới 1m70, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, là Omega vừa mới thành niên không lâu. 

Lục Hành cười lạnh, đang muốn làm mai đó sao.

– —————–

Di chúc của Lục lão gia tuy không được công khai, nhưng cũng không phải bí mật, lúc Lục Hành có mặt ở nhà, ngày nào cũng có Omega khác nhau tới cửa làm khách, làm cho Lục Hành phiền muốn chết.  

Lúc Cảnh Trực qua chơi với anh, cầm chồng tư liệu về Omega lên xem, trêu chọc nói, “Hành ca, anh tuyển phi tần hả?”  

“Cũng không khác tuyển phi là mấy.” Lục Hành tự giễu.

“Để anh em tư vấn giúp anh.”

Thành phố tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh, cả ba người bọn họ đều lọt top 3, hôm nay có kết quả chính thức, Lục Hành được giải nhất.

Cảnh Trực qua rủ Lục Hành cùng đi xem triển lãm ảnh, tiện đường lãnh thưởng.

“Anh gửi tấm nào đi dự thi vậy?”

Cảnh Trực nằm trên sô pha lật xem tài liệu về “Hậu cung”.

“Tấm này.”

Lục Hành đưa qua một tấm ảnh chụp, để lên trên đống tài liệu “Hậu cung”.

Là tấm ảnh chụp đặc tả Dương Niệm Thù.

Cậu cầm một rổ tùng nhung hé miệng cười, lộ hai hai cái răng nanh, trên mặt dính nhọ nồi, làm cho khuôn mặt kia lại càng trắng nõn. 

Ánh mắt cậu trong trẻo, thuần khiết vô tư lự, giống ánh mắt của trẻ con. 

Đáy mắt như phản chiếu cảnh rừng xanh mây trắng, sáng trong tinh khiết. 

Góc phải bên dưới được ghi hai chữ – “Hi vọng”. 

Đó là tên Lục Hành đặt cho bức ảnh.

Cảnh Trực một tay cầm ảnh chụp của Dương Niệm Thù, một tay cầm cuốn tài liệu “Hậu cung”, cảm thán nói, “Lúc trước thấy Niên Trư đẹp cũng bình thường thôi, bây giờ đem ra so sánh, đúng là càng nhìn càng thấy em ấy đẹp vãi.” 

Cảnh Trực bỏ ảnh của Dương Niệm Thù vào cuốn “Hậu cung”, nửa thật nửa giỡn, “Anh cưới em ấy cho rồi luôn đi, ngoan ngoãn lại còn đảm đang nữa.” 

Lục Hành không nói gì, rút ảnh chụp của Dương Niệm Thù ra, ngữ khí có điểm trầm thấp, hỏi, “Niên Trư có liên hệ với các cậu không?”

“Không có.” Cảnh Trực không để bụng, “Liên lạc với em làm gì, em đâu có nuôi em ấy đâu.” 

Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Lục Hành, hỏi, “Em ấy cũng không gọi cho anh luôn hả?”

Cảnh Trực nhìn thấy cảnh Lục Hành ném năm vạn xuống đất, còn có cái ví LV kia nữa, riêng mỗi cái ví thôi cũng đáng giá vài vạn.  

Lục Hành không nói gì, xem như đồng ý.

“Hôm đó anh Trương có giữ số điện thoại của anh đúng không? Hay là số của Cao Hưng?” Cảnh Trực lấy di động ra, “Để em gọi điện hỏi Cao Hưng.”

Gọi điện thoại xong, tâm tình Cảnh Trực bỗng nhiên phức tạp, nhỏ giọng nói, “Cao Hưng cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của em ấy.”

Lục Hành cười nhạo một tiếng, “Gặp phải một kẻ lừa đảo.”

“Không thể nào đâu?” Cảnh Trực nhớ tới hai ngày ở chung với nhau kia, trực giác mách bảo cho y rằng Dương Niệm Thù không phải loại người như thế, “Có khi nào do em ấy có nỗi khổ riêng không?” 

“Đã hơn một tháng rồi, không có một chút tin tức, nỗi khổ gì chứ?” 

Lục Hành vò lại ảnh chụp trong tay.

“Nói không chừng em ấy đang vượt ngàn dặm đến đây tìm anh đó?” 

“Nào tốt như vậy.” Lục Hành cong cong môi, hừ lạnh, “Đến lúc đó phải bắt lấy nó, cho nó biết thế nào là lễ độ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.