Edit: Bánh
Hai người muốn kết hôn, có rất nhiều chuyện phải lo.
Lục Hành cầm cuốn vở để trên gối đầu, vừa hỏi, vừa viết.
“Niệm Thù, ngoài chuyện của dì, cậu còn có chuyện nào khác muốn hoàn thành luôn không?”
Dương Niệm Thù nghĩ nghĩ, nói, “Em không có.”
Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phí chữa bệnh cho Dương Thụ, giờ đã được giải quyết, Dương Niệm Thù cảm thấy tảng đá đè nặng trên vai đã biến mất, cả người nhẹ nhõm hẳn.
“À ừm.” Dương Niệm Thù nhớ tới chuyện nào đó, tiếp tục nói, “Lúc trước chú Lưu đã nói, em có thể đến Thất Trung dự thính là nhờ sự can thiệp của Trần Tổng, còn nói bóng nói gió, nếu như em không đồng ý kết hôn, sẽ không thể tiếp tục theo học tại Thất Trung nữa.”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Lục Hành ghi chú lại, “Lát nữa tôi sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ.”
“Cậu có đem theo sổ hộ khẩu và thẻ căn cước không?” Lục Hành hỏi.
Dương Niệm Thù cầm lên, “Có.”
“Sáng mai chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính đăng kí kết hôn trước.” Lục Hành lấy di động ra xem lịch, viết xuống trên vở: Ngày kỉ niệm kết hôn, 22 tháng 9.
“Đăng kí xong rồi, chúng ta sẽ đến Cartier mua tạm một đôi nhẫn cưới.” Lục Hành tiếp tục nói, “Không cần tổ chức đám cưới, nhưng sẽ mời người nhà ăn một bữa cơm. Lúc đó chúng ta sẽ nói vì dì Dương đang bệnh, hơn nữa chúng ta còn đang đi học, nên sẽ không làm lễ.”
“Cần gì nhẫn cưới ạ?” Dương Niệm Thù tuy rằng không biết Cartier là gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đồ cao cấp, “Còn tiền thuốc men cho mẹ em, em sẽ viết giấy nợ.”
“Không cần.” Lục Hành nói, “Cậu…. kết hôn với tôi, tiền chạy chữa cho dì coi như là tiền thù lao tôi cho cậu.”
“Không được!” Dương Niệm Thù vô cùng kiên quyết, “Chỉ là một tờ đăng kí kết hôn, sao em có thể lấy nhiều tiền của anh như vậy?”
Lục Hành nhìn cậu, không nói gì.
Thái độ của anh cũng rất cứng rắn, anh đã sớm tính hết chuyện chữa bệnh cho Dương Thụ, cũng chuẩn bị xong phí trị liệu sau giải phẫu.
Chút tiền ấy, đối với anh chỉ là con số nhỏ không đáng nhắc tới.
Dương Niệm Thù tiếp tục nói, “Nếu anh không đồng ý, thì mình không kết hôn nữa.”
Những lời này trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu của ai kia.
Lục Hành còn chưa kịp cãi đã phải thỏa hiệp, nhẹ giọng đáp, “Được”.
“Nhưng vẫn phải có nhẫn cưới.” Lục Hành tiếp lời, “Tôi kết hôn mà lại không mua nổi một chiếc nhẫn, như thế sẽ bị nghi ngờ.”
“Cũng đúng ha.” Dương Niệm Thù đáp, “Thế tiền mua nhẫn…”
Lục Hành nhanh chóng ngắt lời cậu, “Không cần viết giấy nợ, cậu cứ xem nhẫn cưới là đạo cụ diễn đi, lúc phim đóng máy rồi thì trả cho tôi là được.”
“Còn phải chuẩn bị nhà tân hôn, bộ cậu cũng muốn viết giấy nợ luôn à?”
Nhà tân hôn của Lục Hành, ít nhất cũng phải tám con số, đem Dương Niệm Thù đi bán cũng không trả nổi.
Dương Niệm Thù không biết kết hôn thôi cũng rắc rối như vậy, “Chúng ta vẫn nên viết một cái hợp đồng trước khi kết hôn đi.”
Dương Niệm Thù rất đơn giản, cậu không mơ ước gì đến tài sản của Lục Hành.
Nếu chỉ là kết hôn giả, cần phải thỏa thuận mọi thứ cho thật rõ ràng trước đã. Cậu còn nghĩ tới có khi nào Lục Hành sẽ bắt cậu kí một đống thỏa thuận hay không.
Lục Hành nghĩ nghĩ, nói, “Không cần viết, viết ra chỉ tổ để lại thêm nhiều nhược điểm thôi.”
“Thế tờ giấy nợ kia cũng là nhược điểm sao?” Dương Niệm Thù nói, “Anh không biết vợ chồng cưới nhau cũng phải kí giấy tờ à?”
“Cái kia có thể giải thích được.” Lục Hành ngưng lại, nói, “Giấy nợ có thể nói là tình thú.”
“Tình thú?” Dương Niệm Thù mở to hai mắt, giống như được giác ngộ.
Lục Hành lấy giấy nợ năm vạn của Dương Niệm Thù ra, đến phòng làm việc lấy một hộp mực đóng dấu.
Anh bôi mực đỏ lên đầu ngón tay, ấn xuống bên cạnh dấu tay của Dương Niệm Thù, hai dấu vân tay chồng lên nhau, tạo thành hình trái tim.
Anh đưa tờ giấy cho cậu, “Đẹp không?”
“Cũng được.” Dương Niệm Thù nhận lại tờ giấy nợ, nghĩ thầm, Lục Thế Nhân thế mà lại đem giấy nợ kè kè bên người mọi lúc mọi nơi luôn? Sợ cậu quỵt nợ hả ta?
Dương Niệm Thù còn đang suy nghĩ miên man, Lục Hành lại bất ngờ nói, “Về sau tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu, rằng tôi thiếu cậu vài trăm triệu.”
“Vài trăm triệu?” Dương Niệm Thù không phản ứng kịp, mắt to chớp chớp, ngây người hỏi lại.
Sao Lục Hành có thể thiếu cậu vài trăm triệu?
Lại nhớ ra hai chữ tình thú, Dương Niệm Thù lập tức hiểu được, Lục Hành lại đang càn rỡ*.
*Chỗ này trong truyện là “Khai hoàng khang”, tức là đùa theo kiểu 18+, có liên quan đến t*nh d*c á, ngta lưu manh có văn hóa mà:))
Đùa có hơi quá, nếu dựa theo cá tính của Dương Niệm Thù, đã sớm đánh người. Nhưng cậu do dự một chút, vẫn là không ra tay, trừng mắt, dùng ánh mắt làm con dao băm Lục Hành ra.
Ánh mắt Dương Niệm Thù bẩm sinh đã không có chút sắc bén dữ tợn nào, bị cậu nhìn thẳng như vậy, một chút hung dữ cũng không có, ngược lại còn làm lòng anh ngưa ngứa.
Lục Hành cười, lại nổi hứng muốn trêu chọc người ta.
“Đúng rồi, chuyện này quan trọng nhất, kết hôn xong cậu kêu tôi thế nào?”
“Hả? Kêu gì cơ?” Dương Niệm Thù nghiêng đầu, có chút mờ mịt.
“Ý của tôi là, kết hôn xong rồi, mà vẫn giữ cách xưng hô cũ, thì không thích hợp.” Lục Hành nghiêm mặt nói, “Ở trường thì cứ kêu vậy đi, nhưng ở nhà thì phải đổi.”
“À ừm.” Dương Niệm Thù nghĩ ngợi, cảm thấy Lục Hành nói rất có lý, kết hôn lần này có liên quan đến gia sản trên mấy ngàn tỷ, cần phải tính cho kĩ càng.
“Vậy anh nghĩ em nên kêu thế nào giờ?”
“Chúng ta bàn bạc chút đi?” Lục Hành chống hai tay lên đầu gối,ngồi nghiêm chỉnh.
“Cậu muốn kêu tôi bằng gì?” Lục Hành hơi hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn về phía Dương Niệm Thù.
Dương Niệm Thù đưa tay chống cằm, quay qua, mềm mại mà gọi anh, “Chồng ơi?”
Dù gì cũng kết hôn rồi, kêu “chồng” chắc không sao đâu nhỉ.
Lục Hành không đoán được mình sẽ nhận được cái nick name bạo đến như vậy, hai tay đang chống tên đầu gối trượt một cái, cả người nghiêng ngả.
“Không hay lắm, đúng không.” Dương Niệm Thù nhìn phản ứng của Lục Hành, cũng tự cảm thấy mình có hơi quá lố, “Em cũng cảm thấy hơi giả trân, để em nghĩ lại thử.”
Trong lòng Lục Hành đang gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh không chút dao động, “Kêu chồng…… cũng được, nghĩ thêm mấy cái đi, chúng ta cùng nhau chọn.”
“Dạ.” Dương Niệm Thù nâng đầu, giương mắt nhìn trời, một bộ khổ tư khổ tưởng*.
*Khổ tư khổ tưởng: chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn.
Lục Hành ngồi ở một bên, lẳng lặng mà chờ cậu mở miệng.
“A Hành?”
“Không được, người lớn trong nhà mới gọi tôi như thế.”
“Hành ca ca?”
“Ừm, cái này có thể miễn cưỡng chấp nhận.” Lục Hành trầm tư một lát, đề nghị, “Bỏ chữ Hành đi xem nào?”
“Ca ca.”
“Ừ. Nghe cũng được, vậy tạm chọn ba cái này đi.” Lục Hành gật gật đầu, đưa ra quyết định.
Dương Niệm Thù: Không phải chỉ một cái sao? Sao lại thành ba cái nhỉ.
Ba cái thì ba cái, lo xa chẳng xấu mặt nào, thêm một cái lại thêm một sự lựa chọn chứ sao.
“Cậu gọi thử xem nào.” Lục Hành nói.
“Hả?” Dương Niệm Thù mở to mắt, “Ngay luôn hả?”
“Đúng vậy,” Lục Hành đáp, “Tập trước cho quen, tới lúc đõ khỏi bỡ ngỡ.”
Lúc hai người thảo luận chuyện gọi đối phương, Dương Niệm Thù gọi mấy tiếng “Chồng”, “Hành ca ca” hay “Ca ca” đều lạnh như băng, không có chút tình cảm nào.
Không khác gì mấy lúc nói mấy chữ “Cải trắng”, “Khoai tây”, “Đậu phụ thối”.
Dương Niệm Thù tán thành lý do này của anh, hắng giọng một chút rồi nói.
Âm thanh của cậu chậm rãi lại mềm mại, nghiêm chỉnh là kêu anh,
“Chồng ơi.”
Nghiêm túc có thừa, nhưng lại không đủ tình cảm.
Lục Hành có chút bất mãn, “Kêu tình cảm một chút đi, giống như mấy lúc cậu diễn kịch đó, nhập tâm vào.”
“Dạ,” Dương Niệm Thù nói, “Lúc trước em đâu có diễn tình cảm như thế bao giờ đâu, để em làm lại.”
Dương Niệm Thù nghĩ một chút, tuy rằng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu đã xem rất nhiều phim truyền hình, trong mấy bộ phim máu chó đó, lúc mấy nhân vật trà xanh mở miệng gọi chồng, cậu thiếu điều muốn chửi đổng.
Ai mà ngờ hôm nay mình lại có chỗ để thể hiện.
Dương Niệm Thù dùng một ánh mắt quyến rũ ma mị, nghiêng đầu đá lông nheo với Lục Hành, có chút khoa trương mà kêu một tiếng thật buồn nôn với anh: “Chồng à~~~”
Lục Hành giống như đụng phải ổ cắm điện, từ ngón chân đến da đầu giống như có một luồng điện cao thế chạy qua, lỗ chân lông toàn thân như nở ra, sởn tóc gáy.
Anh hít thở, cắn má, thật vất vả mới phun ra được mấy chữ, “Cậu đứng đắn một chút có được không?”
“Hả?”
Sao cậu lại thành kẻ lưu manh rồi?
Dương Niệm Thù không ngờ được, xưng hô thôi mà cũng rắc rối đến vậy.
Cậu chép miệng, đôi mắt nai chớp chớp, dùng giọng điệu nhu nhược sở trường của mình mà kêu một tiếng,
“Chồng ơi.”
Nó đây rồi!
Bộ dạng đáng thương, đôi mắt như có lớp sương mù mênh mông, run run rẩy rẩy, pha lẫn chút cầu khẩn, giọng điệu mềm mại như muốn lấy đi nửa cái mạng của Lục Hành.
“Thình thịch” một tiếng, Lục Hành như nghe được tiếng con tim anh nhảy nhót.
Chỉ trong nháy mắt, tim anh lại đập nhanh hơn, giống như muốn chui ra khỏi lồng ngực.
“Ừm, vậy đi,” Lục Hành duỗi tay vuốt vuốt lồng ngực, cố gắng bình phục lại đáy lòng đang gào thét, giả vờ đứng đắn mà nói, “Tiếp tục coi, kêu luôn hai cái kia.”
Đã có kinh nghiệm rồi, hơn nữa đây là phương thức mà Dương Niệm Thù am hiểu nhất, cậu không ngừng cố gắng, học theo giọng điệu lúc nãy, gọi luôn hai nickname còn lại,
“Hành ca ca.”
“Được.”
“Ca ca.”
“Ừm.”
Sau khi Dương Niệm Thù kêu xong, trên đầu Lục Hành đã toàn là mồ hôi, chảy xuống trên trán.
“Nóng quá.” Hầu kết của anh không tự chủ được mà lên xuống, có hơi khát, “Tôi đi uống nước đây.”
Lục Hành đi vào phòng làm việc, rót ly nước, uống một hơi, ở trong đó hai phút mới cảm thấy bình tĩnh được một chút.
“Nóng sao?”
Nhà Lục Hành có điều hòa tổng, độ ấm vừa phải, Dương Niệm Thù cảm thấy rất mát mẻ.
Cậu ngồi ở trên sô pha, cẩn thận đánh giá phòng của anh.
Cả ba tầng lầu đều có phòng của anh, nội một cái phòng ngủ thôi cũng đã lớn bằng nhà ở của mấy người họ Lưu kia.
Phòng ngủ xây tích hợp với phòng làm việc và phòng để quần áo, hình như còn có phòng cách ly.
Lối bài trí rất xa hoa, sang trọng vô cùng.
Chậc chậc chậc, quá giàu.
Dương Niệm Thù còn chưa kịp cảm thán xong, Lục Hành đã bưng nước ra tới, đưa cho cậu một ly.
“Tôi cũng nghĩ kĩ cách xưng hô rồi.” Lục Hành nói, “Cậu thì sao, cậu thấy tôi nên gọi cậu như thế nào cho được?”
Dương Niệm Thù nghĩ, bạn bè thân thiết đều gọi cậu là Niệm Thù, lúc trước đám Lục Hành còn gọi cậu là Niên Trư.
Cậu không quan tâm lắm đến cách xưng hô, liền tùy tiện đáp, “Tiểu Thù đi.”
“Tiểu Thù.” Lục Hành gọi một tiếng, hỏi, “Cậu không có nhũ danh à? Tên nào mà chỉ có người nhà biết ấy.”
“Khi em còn nhỏ, mẹ hay gọi em là ‘Trư Nhi’.” Dương Niệm Thù cười cười, “Lúc em lên cấp hai thì thấy gọi vậy rất khó nghe, không cho mẹ kêu nữa.”
“Tôi cảm thấy rất êm tai.”
Lục Hành đứng, cúi đầu nhìn Dương Niệm Thù, giọng điệu có chút thương lượng, thấp giọng hỏi, “Tôi kêu cậu là Tiểu Trư, được không?”
Nói xong, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Dương Niệm Thù.
Trong phòng chỉ bật đèn âm đất*, ánh đèn vàng cam không đủ sáng, nhưng cũng đủ để hai người nhìn rõ đối phương.
*Đèn âm đất:
Lục Hành ngồi xổm ngay chỗ sáng, làm cả người anh được bao phủ bởi viền sáng màu vàng, trên đỉnh đầu còn lộ ra sắc vàng nhàn nhạt.
Gương mặt anh lẫn vào trong bóng đêm, chỗ sáng chỗ tối.
Lục Hành vươn tay, chọt chọt đầu gối của Dương Niệm Thù một chút, lặp lại, “Tôi kêu cậu là Tiểu Trư, được không?”
Dương Niệm Thù gật gật đầu.
Sau đó, nghe thấy Lục Hành kêu cậu một tiếng, Tiểu Trư.