Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 24



Kỳ động dục của Omega rất có quy luật, mỗi tháng một lần, một lần không quá ba ngày.

Ai cũng sẽ bước vào kỳ động dục từ năm 13 tuổi, gần đến ngày thì sử dụng thuốc ức chế là sẽ ổn.

Dương Niệm Thù đã sắp tròn 18, vì tuyến thể phát triển chậm, cậu vẫn chưa động dục bao giờ, nhưng vẫn luôn đem theo thuốc ức chế bên mình.

Lục Hành cầm lọ xịt, cả thể xác và tinh thần đều hoảng loạn.

Anh đã từng ngửi qua tin tức tố của Dương Niệm Thù, ngọt ngào, mát rượi, như thấm vào tận ruột gan.

Anh rất thích mùi hương đó.

Lúc trước mỗi khi ngửi được đều là do tình cờ, hương thơm kia như có như không.

Bây giờ hương vị đó lại bay tứ tung, không những khiến cho anh không trở tay kịp, còn làm anh không chống đỡ nổi.

Một tay Lục Hành ôm Dương Niệm Thù, một tay cầm thuốc, chóp mũi đổ mồ hôi, không biết phải làm sao.

Nếu như là lúc bình thường, Lục Hành đã sớm nổi điên, tin tức tố của Alpha sẽ mất kiểm soát, chui ra từ trong thân thể, công kích người khác, toàn thân anh cũng sẽ đau đớn.

Đắm mình trong mùi tin tức tố vừa ngọt vừa mát kia, Lục Hành cảm thấy thật thoải mái, biết bao nhiêu bực bội khó chịu trong người đều bị đem đi hết.

Thậm chí anh còn thấy có chút hưởng thụ.

Nhưng Dương Niệm Thù sắp không xong rồi.

Dương Niệm Thù ngồi quỳ ở trên cỏ, đôi tay chống lên mặt đất, cả người khô nóng, ngón tay út rỉ máu, góc áo của cậu cũng bị dính máu đỏ hồng.

Làn da cậu vốn trắng nõn, giờ lại nóng lên, toàn thân ửng đỏ, giống như một đóa hoa đào đẹp mắt.

Dương Niệm Thù luôn vô cảm trước tin tức tố của Alpha, hơn nữa cậu còn chưa động dục bao giờ, bây giờ lại bất ngờ phát tình, quả thực bị đánh đến quân lính tan rã.

Thân thể khô nóng không thể làm ngơ, tuyến thể nóng râm ran, giống như đang có trăm ngàn con kiến đang gặm cắn sau cổ cậu vậy, chân mềm nhũn, đứng lên còn không nổi.

Cậu biết rất rõ, bộ dạng hiện tại của cậu trong mắt một Alpha đang độ tuổi thành niên như anh, chính là một món ngon.

Trực giác nói cho cậu biết, không thể để Lục Hành tới gần, nhưng miệng lại phản bội lý trí, “Hành ca, anh cắn em một miếng đi mà, em, em khó chịu……”

Lục Hành nhìn ánh mắt cầu xin kia của cậu, môi mấp máy, bàn tay cầm thuốc ức chế hơi run rẩy.

Toàn thân anh như muốn bốc cháy, tin tức tố của Omega đối với anh chính là đang mời gọi một cách trắng trợn.

Con mẹ nó.

Lục Hành siết chặt bên tay đang cầm bình thuốc, thiếu chút nữa là bóp méo thân bình, để lại năm dấu tay sâu hoắm.

Đêm khuya, ven đường, một trận gió thổi tới, còn có chút lạnh.

Thi thoảng còn có tiếng dế kêu rả rích, càng kêu càng lảnh lót, khiến cho nôn nóng nơi đáy lòng anh lại được phóng đại lên gấp hàng ngàn lần.

Bình tĩnh!!

Lục Hành nhắm mắt lại, trầm tư mấy giây, hít thật sâu, lại mở mắt ra, bình tĩnh hơn một chút.

Bàn tay run rẩy của anh lật bình ra xem hướng dẫn sử dụng.

“Lắc lắc, nhấn nút màu đỏ, phun lên tuyến thể……”

Lục Hành buông Dương Niệm Thù ra, cầm bình thuốc ức chế lắc mạnh hai cái.

Vịt nhỏ Dương Niệm Thù ngồi trên bãi cỏ, đưa lưng về phía Lục Hành, tuyến thể lộ ra hoàn toàn trước mặt anh.

Lục Hành cầm thuốc ức chế, nhắm vào tuyến thể của cậu.

Trong nháy mắt này, trong lòng Lục Hành thế mà lại có một chút tâm tư khó nói, nếu như không có thuốc ức chế, liệu anh có thể thuận lý thành chương, đánh dấu Dương Niệm Thù luôn không?

Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, cũng có thể lưu lại tin tức tố của anh trong cơ thể Dương Niệm Thù, hai người bọn họ sẽ vì sự ràng buộc của tin tức tố mà có thể tác động lẫn nhau.

Mối liên kết mà tin tức tố mang lại, vừa sâu sắc lại vừa rõ rệt.

Cũng giống như ba mẹ của anh vậy, hai người vốn chả có gì liên quan đến nhau, một người đánh dấu, một người bị đánh dấu, thế là nên nghĩa vợ chồng.

Rồi cả hai lại xóa đi liên kết đó, trở thành người dưng nước lã như lúc ban đầu.

Hốt hoảng vài giây, Lục Hành để ngón tay cái lên cái nút màu đỏ, nhấn mạnh xuống.

Suy nghĩ vẩn vơ cái gì không biết.

Lục Hành cười khổ một tiếng, thở dài.

Dương Niệm Thù là bạn học của mày, bạn cùng lớp động dục, thế mà mày lại có ý định đi đánh dấu người ta.

Chậc, Lục Hành, mày đúng là càng ngày càng không có tiền đồ!

Năm giây trôi qua.

Lục Hành vẫn ấn cái nút màu đỏ xuống như thế, nhưng không có gì xảy ra cả, không thấy vòi xịt phun thuốc ra.

Sao lại thế này, hỏng rồi sao?

Hay mình lắc chưa đủ?

Lục Hành lại lắc bình thuốc thêm vài cái, nghe thấy tiếng bi thép lăn qua lăn lại bên trong.

Anh lại lần nữa nhắm ngay tuyến thể của Dương Niệm Thù, nhấn nút.

Vẫn chả có cái vẹo gì cả.

Lục Hành xoay thân bình, cẩn thận kiểm tra dòng chữ thông tin sản phẩm.

Cuối cùng tìm được hạn sử dụng được in ở đáy bình.

Thuốc ức chế này đã hết hạn được hai tháng.

Mẹ nó, Lục Hành mắng một câu.

Vật nhỏ nghèo đến như vậy sao?

Hay là do tính tình cậu quá cẩu thả, thuốc ức chế hết hạn cũng không thèm để ý?

Lục Hành nhìn gương mặt ửng hồng kia của Dương Niệm Thù, trong lòng bỗng cảm thấy có chút may mắn.

May mắn người mà Dương Niệm Thù gặp được vào lần động dục đầu tiên là anh, nếu gặp phải người xấu, anh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Lục Hành suy đi tính lại trong lòng, nhịn không được mà thở dài.

Thật sự phải cắn cậu ấy mới giải quyết được chuyện này?

Lúc phát tình, Dương Niệm Thù khác hẳn so với bộ dáng thường ngày của cậu.

Ngày thường rất tinh nghịch, không biết sợ là gì, nhe nanh múa vuốt, giống như một con báo con.

Lúc này lại ngoan ngoãn đến lạ, thu vai cúi đầu ngồi thật ngay ngắn, giống như một chú vịt vàng nhỏ.

Lục Hành bỗng nhớ đến quần lót in hình con vịt kia của cậu, con vịt nhe răng cười với anh…

“Lục Hành……”

Lúc này ngay cả lúc Dương Niệm Thù kêu tên người khác cũng mềm mại ngọt lịm, không khác gì kẹo bông gòn tẩm mật, chạm vào ngực anh, mỗi một cái chạm đều ngọt ngào khôn xiết, làm cho lòng anh rung động.

“Câm!”

Lục Hành ném văng bình thuốc ứng chế, thân bình biến dạng.

Dương Niệm Thù quay đầu nhìn anh, hai mắt toàn là sương mù, hơi hơi nhíu mày mà nũng nịu, bộ dáng đáng thương đến không nỡ nhìn.

Giống như nếu Lục Hành không làm theo yêu cầu của cậu, cắn cậu một miếng, cậu sẽ chết.

“Nhắm mắt lại cho tôi!”

Lục Hành thầm chửi thề một tiếng, ngọn lửa vốn đã bị áp xuống tận đáy lòng lại một lần nữa lan tràn.

Nửa giờ sau, Dương Niệm Thù vẫn quỳ rạp trên mặt đất.

Lục Hành vẫn không cắn cậu.

Một tay đưa xuống, đánh ngất Dương Niệm Thù.

Sau khi Dương Niệm Thù hôn mê, tin tức tố trong cơ thể cũng dần bình ổn trở lại.

Lục Hành gọi điện thoại, nói người trong nhà đem thuốc ức chế đến thật nhanh, xịt cho Dương Niệm Thù.

Anh định mang Dương Niệm Thù về nhà mình, lại cảm thấy không ổn, vẫn là quyết định chờ cậu tỉnh lại rồi nói, hai người đang ở trước nhà của Dương Niệm Thù, anh tôn trọng ý kiến của cậu.

Người trong nhà lái xe tới, rồi lại đưa motor của Lục Hành về trước.

Lục Hành để Dương Niệm Thù nằm ở ghế sau ngủ, anh ngủ ở bên ghế lái.

Trong xe có người, mở điều hòa, lại đang ngừng ở ven đường, Lục Hành không dám đóng kín cửa sổ, để lại khe hở rất lớn.

Ngoài đường có rất nhiều muỗi, kêu ong ong bên tai anh.

Lục Hành đắp chăn cho Dương Niệm Thù, phát hiện trên người cậu có vài vết muỗi chích.

Hồng hồng, trên cánh tay có, trên cổ cũng có.

Lục Hành mở cặp sách của Dương Niệm Thù ra, tìm chai Six God của cậu.

Một lọ Lục Thần đã sắp sử dụng hết, nhãn trên thân chai đã phai, nhìn không thấy rõ được tên nhãn hiệu.

Có khi nào lại là một chai hết hạn sử dụng nữa không đây trời?

Anh xem trên thân chai: Hạn sử dụng ba năm.

Lục Hành tính nhẩm một chút, còn hạn ba tháng nữa, còn xài được.

Anh xịt trên quần áo, cánh tay, trên đùi cho cậu, sợ còn có muỗi, Lục Hành ngồi vào sau, cho Dương Niệm Thù gối đầu lên đùi của mình, ngửa lưng trên ghế rồi ngủ.

Lúc Dương Niệm Thù tỉnh lại, cảm thấy sau cổ đau không chịu nổi.

Vừa mở mắt, lại phát hiện mình đang ngủ trên đùi Lục Hành.

Chuyện gì thế này?!

Dương Niệm Thù nhớ mang máng rằng mình động dục, còn xin được Lục Hành cắn.

Bây giờ hai người thân mật như thế, đại khái là —— Lục Hành cắn cậu!

Dương Niệm Thù nhảy bắn lên, thiếu chút nữa là đầu đụng vào nóc xe.

Lục Hành còn buồn ngủ, híp mắt, lười nhác mà nói một câu, “Tỉnh rồi à?”

Tiếng nói anh trầm thấp, còn đang mơ ngủ, vừa khàn khàn vừa mềm mại, pha chút gợi cảm của phái mạnh sau khi làm xong chuyện mệt mỏi nào đó.

Chuyện mệt mỏi nào đó?!

Dương Niệm Thù đưa tay sờ cổ, đau quá!

Cậu đã bị Lục Hành cắn?!

Dương Niệm Thù kêu rên một tiếng, nhịn không chửi thầm trong lòng, clmn, anh con mẹ nó chính là ủy viên Phong Kỷ, còn là lớp trưởng, còn là giáo thảo đứng đầu toàn khối, mà lại dám làm ra chuyện thừa nước đục thả câu như thế?!

Dương Niệm Thù lập tức tỉnh táo, đỏ mắt cuộn tay thành nắm đấm vung qua.

Lục Hành hết hồn, xém chút nữa không né được.

Không phải trong sách sinh học nói sau khi động dục, Omega sẽ rất suy yếu, không nhấc nổi chân tay sao?

Bộ Dương Niệm Thù đột biến gien hả, vừa tỉnh lại đã muốn đánh người?!

Lục Hành bắt lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng uốn éo, chế ngự cậu dễ như trở bàn tay.

Sức chiến đấu của Dương Niệm Thù vẫn là giảm xuống.

“Lục Hành, đồ không biết xấu hổ, anh cắn tôi rồi, còn muốn đánh tôi hả,” Dương Niệm Thù vừa mắng vừa quẫy chân, “Tôi liều mạng với anh!”

Lục Hành: “……”

Cái tên này, đúng là không biết mệt dù chỉ một chút.

Anh lười quan tâm, khóa chéo hai tay của đối phương vòng ra sau lưng, đè hai chân của cậu lại.

Dương Niệm Thù giãy giụa vài cái, ý thức được thân thể mình có biến đổi.

“Ai da, tôi không còn tí sức lực nào.” Cậu cãi bướng, “Anh làm gì tôi rồi đúng không?”

Lục Hành: “……”

“Tôi còn chưa thành niên đó, anh cắn tôi rồi, sau này Alpha khác sẽ xem tôi là cái loại gì, sao tôi nhìn mặt các Omega khác đây…”

Lục Hành thấy thân thể cậu nhũn ra, cái mũi nhỏ thút thít, bộ dáng nước mắt lã chả vừa đáng thương vừa đáng giận, chậm rì rì mà nói một câu,

“Cậu cầu xin tôi cắn cậu, cậu quên rồi sao?”

Dương Niệm Thù đứng hình một chút, giống như nhớ được điều gì đó, khí thế giảm đi một nửa, nhưng vẫn tiếp tục mè nheo, “Tuy là tôi cầu xin anh, nhưng anh cũng đừng tưởng thật chứ? Đó là lần đầu tiên tôi động dục, làm sao tôi biết được sự tình sẽ như thế…”

“Thuốc ức chế của tôi đâu? Sao anh không xịt giúp tôi?!”

Lục Hành buông cậu ra, ném bình thuốc ức chế đã quá đát kia tới trước mặt Dương Niệm Thù.

Anh biết trước cậu sẽ quấy, may mắn còn giữ lại cái bình này.

Lục Hành bình tĩnh nói, “Thuốc ức chế đã quá hạn sử dụng.”

Dương Niệm Thù cầm bình thuốc lên, đập ngay vào mắt là dấu năm ngón tay lõm vào trên thân bình.

Dùng sức tới cỡ đó luôn?!

Cậu xem dưới đáy bình, quả nhiên, hạn sử dụng đã là hai tháng trước.

Cái nút màu đỏ, có dấu vết cho thấy đã được sử dụng qua.

Năm dấu tay như đang lột tả lại tình hình nảy lửa lúc đó.

Lục Hành đã cố phun thuốc cho cậu, nhưng mà không phun được mà thôi.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Giống như bị xối một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân, lạnh đến thấu tim.

Tự mình hại mình.

Khoảng thời gian vừa qua vì bận chuyện Dương Thụ, cậu không để ý đến việc thuốc ức chế sắp hết hạn.

Bình thuốc này là Dương Thụ mua cho cậu năm cậu 16 tuổi, cậu luôn mang trên người, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.

Cậu vẫn chưa dùng tới nó bao giờ, còn không biết cái thứ ngày cũng có hạn sử dụng.

Dương Niệm Thù nằm cứng đơ trên ghế, yên lặng rơi lệ.

“Lục Hành, anh cắn tôi trên xe hả? Có bị ai thấy không?”

Lục Hành thấy bộ dáng cậu thương tâm muốn chết, vậy mà lại thấy hả giận.

Mình vất vả kiềm chế lắm mới không cắn cậu ta, sợ cậu ta lạnh nên đắp chăn cho, sợ cậu ta bị muỗi cắn nên mới vội đi tìm nước hoa, vì đuổi muỗi cho cậu ta mà ngủ cũng không yên giấc, kết quả cậu ta vừa tỉnh đã muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình.

Cái tên vong ân phụ nghĩa này!

“Trong cơ thể tôi có tin tức tố của anh có đúng không?” Dương Niệm Thù bi thương chảy thành dòng sông, nói năng lộn xộn “Có phải bây giờ anh có thể dùng tin tức tố để chi phối tôi, sau đó muốn làm gì thì làm?”

Nghe cậu nói càng lúc càng xa vời, Lục Hành chịu hết nổi, ngắt lời

“Cậu xem phim heo nhiều quá rồi phải không?”

“Tôi không có xem.” Dương Niệm Thù liếc anh một cái, dựa vào ghế da, tiếp tục than thở, “Không có thuốc ức chế, có khi nào lát nữa tôi lại tiếp tục…… động dục?”

“Lát anh nhớ cắn nhẹ thôi đó.”

“Anh phải chịu trách nhiệm đối với tôi nữa…… haiz…… Anh giàu như vậy, sao có thể chịu trách nhiệm đối với cái tên Omega nghèo rách mồng tơi lại còn chưa trải sự đời như tôi chứ?”

Dương Niệm Thù suy sụp nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy xuống nơi khóe mắt,

“Không muốn chịu trách nhiệm, thế sao lại cắn tôi? Sao không đánh ngất tôi đi?”

Lục Hành phụt cười, phụ họa, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”

“Chịu kiểu gì?” Dương Niệm Thù mở to mắt, trừng Lục Hành, lông mi thật dài bị ướt, tụ lại thành một nhúm.

“Cưới cậu chứ sao.”

“Gì?!” Dương Niệm Thù hoảng sợ, trượt từ trên ghế xuống, ngã ngồi trên sàn.

Cậu tất nhiên không đoán được Lục Hành sẽ nói như vậy.

Dương Niệm Thù cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Hành, chỉ có thể trộm đưa mắt nhìn lên trên, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lục Hành.

Sau vài giây trầm mặc, hai người lên tiếng cùng một lúc.

Lục Hành: “Tôi không có cắn cậu.”

Dương Niệm Thù: “Anh thích tôi đúng không…… Hả? Anh nói cái gì?”

“Tôi không có cắn cậu.” Lục Hành lấy từ phía sau ra hai bình thuốc ức chế, đặt vào tay Dương Niệm Thù, “Thuốc ức chế này cho cậu.”

“Thật sao?!”

“Thật mà!”

“Thế sao tôi lại bị mất sức? Nắm tay còn nắm không nổi?”

“Cậu rớt môn sinh có đúng không?”

“Thủ khoa.” Dương Niệm Thù cắn răng, nghĩ thầm, lại tới nữa rồi, lần nào cũng phải đem chuyện học hành của cậu ra nói.

“Sau khi động dục, thân thể mệt mỏi là chuyện bình thường.” Lục Hành nói, “Bạn thủ khoa ạ.”

“À..” Dương Niệm Thù sờ sờ mặt, chỉ lo tức giận, quên mất kiến thức cơ bản rồi.

Mọi chuyện thay đổi nhanh quá, thật là quá kích thích.

Dương Niệm Thù ngồi dậy, khóe miệng thay đổi độ cong, lập tức thay đổi cách xưng hô, “Hành ca, anh chính là đại thiện nhân chuyển thế, kiếp trước đã cứu cả hệ Ngân Hà, đời này kiếp sau đều sẽ để lại phước đức muôn đời. Mấy cái người thường ngày than vãn cuộc sống bất công, là do họ chưa gặp được anh thôi.”

Thấy cậu vui như nở hoa khi biết mình không bị cắn, Lục Hành thở dài, khóe miệng miễn cưỡng gợi lên, cười cười.

“Tôi chưa thấy Omega nào mạnh bạo như cậu.” Lục Hành mở cửa sau, lên ngồi lại vào ghế lái.

“Trước đây cái đám Alpha dám nói như thế với em đều bị em đánh chết cả rồi.” Dương Niệm Thù cười, “Hành ca, anh thì khác, anh không giống mấy tên Alpha não tôm đó đâu, vừa nhìn đã biết anh chính là Alpha tốt bụng nhất, chính trực nhất, thuần khiết nhất, thích giúp đỡ mọi người nhất, anh chính là ánh sáng của giới Alpha.”

“Thôi được rồi, giữ sức đi, đừng nói nhiều.” Lục Hành quay qua hỏi cậu, “Qua hai giờ sáng rồi, còn về nhà không?”

Giờ mà về nhà họ Lưu, mở cửa đóng cửa, còn đi tắm, chắc chắn sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi, hơn nữa nhà nhỏ, trong nhà còn có người già.

Dương Niệm Thù nói, “Không về đâu, chắc em qua… bệnh viện.”

Nhưng mà, cũng không phù hợp lắm.

Đang là tối khuya, gọi xe ở đâu ra bây giờ, ngày mai Lục Hành còn phải đi học, không thể để anh lái xe đưa cậu đi mãi.

“Anh không cần phải chở em đi đâu, để em tự tìm cách.” Dương Niệm Thù muốn xuống xe.

“Cạch” một tiếng, Lục Hành khóa cửa xe lại, Dương Niệm Thù mở không được.

“Đến nhà tôi đi, nhà tôi ở ngay kế bên.” Lục Hành đề nghị, “Bố mẹ tôi không có nhà, sẽ không phiền tới ai cả. Nhà cũng có máy giặt sấy, quần áo giặt xong có thể hong khô được ngay.”

Lục Hành nói xong, cũng không đợi Dương Niệm Thù trả lời, chân nhấn ga, lái xe đi.

Dương Niệm Thù cảm thán trong lòng, Hành ca đúng là một người tốt, cậu hoàn toàn yên tâm tin vào anh.

Tin tức tố của Omega lúc động dục đối với Alpha cũng như con nghiện nhìn thấy xì ke vậy.

Lục Hành nhịn xuống mà không cắn cậu, loại ý chí cùng nhẫn nại này không phải người thường ai cũng có được.

Hình tượng của Lục Hành trong lòng Dương Niệm Thù lập tức trở nên vĩ đại chói lóa hơn hẳn.

Sau khi cha mẹ của Lục Hành ly hôn, Trần Tú Cầm lập tức dọn ra ngoài ở, Lục Minh Đường không còn bị ai quản, dăm bữa nửa tháng không có mặt ở nhà là chuyện thường.

Ngôi nhà to như vậy, chỉ có mình Lục Hành ở.

Phòng ngủ của Lục Hành ở lầu ba, nguyên một tầng lầu, phòng để quần áo, phòng làm việc, phòng vệ sinh đều có đủ.

“Mặc đồ ngủ của tôi đi” Lục Hành tìm một bộ đồ ngủ mới cùng bàn chải mới, nhét vào tay Dương Niệm Thù, đẩy cậu đến phòng tắm.

“Cậu thay đồng phục ra đi, tôi bỏ vào máy giặt cho, ngày mai là có thể mặc được.”

Dương Niệm Thù tiếp nhận đồ ngủ, ngây ngốc mà cười, “Cảm ơn Hành ca.”

Dương Niệm Thù vào phòng tắm, cởi quần áo.

Cửa phòng tắm hé ra một khe hở, Dương Niệm Thù duỗi tay ra, đưa đồ cho Lục Hành.

“Trong ngăn tủ dưới bồn rửa tay có khăn tắm mới, tôi vào nhà tắm dưới lầu tắm đây, cậu tắm xong thì ngủ đi.”

Lục Hành nói xong, đi xuống lầu.

Dương Niệm Thù tắm xong, lúc chuẩn bị mặc quần áo mới phát hiện, Lục Hành còn lấy cho cậu một cái quần lót.

Một cái quần lót trơn màu trắng, kích cỡ rõ ràng lớn hơn rất nhiều, đây là quần lót của Lục Hành.

Là quần mới, chưa có mặc qua.

Dương Niệm Thù lại rối rắm, một Omega mặc quần lót của Alpha, có chút kì quặc.

Mặc xong rồi có bị bắt giặt sạch sẽ rồi trả lại không ta?

Nếu không trả thì cũng không hay lắm, không lẽ mình muốn chiếm tiện nghi ngay cả với một cái quần lót nhỏ thôi hả.

Hay là mua một cái mới trả cho Lục Hành?

Nhìn là biết đây là đồ mắc tiền, thứ mà Lục Hành xài, hẳn đều có giá trên trời, cậu chắc chắn không mua nổi.

Không biết loại quần lót vịt vàng 30 nguyên được một lô 7 cái như của mình, Lục Hành có chịu lấy không nhỉ?

Ai da, sao động dục xong mình lại nhiều chuyện như thế này chứ.

Dương Niệm Thù lắc đầu, mặc đồ vào.

Phòng ngủ của Lục Hành rất lớn, giường cũng lớn, trong đây còn có một cái ghế sô pha.

Dương Niệm Thù lau khô đầu tóc, dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ, rồi lên sô pha ngủ.

Lúc Lục Hành tắm xong, lên tới, Dương Niệm Thù đã ngủ đến hô hô thở dốc.

Có thể là do mới động dục xong nên cậu mệt, Lục Hành kê gối cho cậu, Dương Niệm Thù cũng không tỉnh giấc.

Ngón tay út của cậu bị sứt móng một chút, giờ đã hết chảy máu.

Lục Hành nắm lấy tay cậu, cẩn thận kiểm tra một chút, nhận thấy miệng vết thương cũng không nghiêm trọng như anh tưởng.

Mùa hè, không thích hợp để băng bó miệng vết thương, Lục Hành lấy hòm thuốc, khử trùng vết thương đơn giản cho cậu.

Dương Niệm Thù mơ mơ màng màng mà hừ hai tiếng, trở mình.

Lục Hành đắp chăn cho cậu, đắp kín rồi mới đi ngủ.

Vật vã tới nửa đêm, Lục Hành cũng mệt muốn chết, vừa nằm lên giường đã vào giấc.

Tờ mờ sáng, Dương Niệm Thù đang ngủ mê, bỗng cảm giác có một thứ gì đó to đùng áp lên người mình, còn dẫm đạp tứ tung.

“Đừng phá mà.” Dương Niệm Thù lấy mền che đầu lại, xoay người tiếp tục ngủ.

Nhắm mắt lại, lờ đà lờ đờ, mới nhớ ra mình đang ở nhà Lục Hành.

Ai đang dẫm cậu?

Dương Niệm Thù kéo chăn, thiếu chút nữa bị dọa tới tè dầm.

Một con hổ con đang ở trên người cậu, còn nhe răng.

Thấy Dương Niệm Thù tỉnh, liền vươn móng vuốt dài rộng chụp lên mặt cậu.

“Ngài đừng, đừng ăn tôi, thịt tôi không ngon đâu.” Dương Niệm Thù còn đang buồn ngủ, bị dọa cho tỉnh hẳn.

Cậu thừa dịp con hổ đang liếm móng vuốt, đẩy nó ra, nhảy lên trên giường Lục Hành, lắc lắc anh như điên, “Hành ca, anh tỉnh lại đi, con hổ nhà anh đói rồi.”

Lục Hành đang ngủ đến mơ hồ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng sợ của Dương Niệm Thù ngay trước mặt mình.

Hổ? Nhà anh đào đâu ra hổ?

Lục Hành thấy Lục Mao Mao đang nằm trên sô pha, đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn bọn họ.

Lục Mao Mao là mèo Maine thuần chủng, sau khi trưởng thành kích thước cơ thể rất lớn, tương đương với một con Golden thành niên.

Lục Mao Mao lông trắng sọc đen, trên đầu có vằn hình chữ M, thân hình đồ sộ, móng vuốt cũng rất lớn, lông vừa dài lại vừa dày, thoạt nhìn trông giống như một con hổ con.

“Không phải con hổ, là mèo Maine, Mao Mao.” Lục Hành nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ, còn có thể ngủ thêm một tiếng nữa, “Ngủ thêm tí đi, lát nữa tài xế sẽ đưa chúng ta đến trường.”

“A, hóa ra là mèo, lớn thật.”

Đúng là nhà có tiền có khác, mèo nhà giàu bự thật.

Dương Niệm Thù giương mắt, nhìn Lục Mao Mao chiếm hơn nửa cái sô pha, không biết phải đi đâu về đâu.

“Hành ca, Mao Mao làm sao bây giờ? Hình như nó không muốn xuống.”

“Đó là chỗ ngủ của nó mà.” Lục Hành nói, “Cậu lên giường ngủ đi, bây giờ mà đuổi nó, lát nó vẫn sẽ bò lên lại thôi.”

Lục Hành đưa gối ôm cho Dương Niệm Thù làm gối đầu.

“Có khi nào nó lên giường giẫm em tiếp không?”

“Không đâu. Từ nhỏ nó đã được dạy rồi, sẽ không dám trèo lên giường.”

“Dạ. Mao Mao ngoan quá.”

Người trẻ tuổi vốn dĩ ngủ rất nhiều, Dương Niệm Thù nhận lấy gối, nằm xuống liền ngủ khò.

Chăn của Dương Niệm Thù cũng bị Lục Mao Mao chiếm, cậu mặc áo ngủ nằm không.

Trong phòng mở điều hòa rất lạnh, Lục Hành chia cho cậu một nửa cái chăn của mình, hai người đưa lưng về nhau ngủ.

Tuy rằng tối qua ngủ muộn, nhưng theo quy luật của đồng hồ sinh hoạt, Lục Hành vẫn mở mắt lúc 7 giờ.

Hai người vốn là đưa lưng về nhau ngủ, lại không biết trở thành mặt đối mặt ngủ từ bao giờ.

Lúc ngủ, Dương Niệm Thù bặm môi lại, giống như mơ thấy gì đó không vui, khẽ nhíu mày.

Lục Hành nhìn vài phút, nhẹ nhàng rời giường, xuống lầu lấy đồ đã giặt xong từ tối qua.

Khi anh đi lên lại, phát hiện Dương Niệm Thù đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ với Lục Mao Mao.

“Sao không ngủ nữa đi?” Lục Hành đưa đồng phục cho cậu.

“Mao Mao quậy em.” Dương Niệm Thù đang ngủ ngon lành, Mao Mao lại nhảy lên dẫm cậu, còn liếm sau cổ cậu. Dương Niệm Thù tưởng nó muốn cắn mình, sợ tới mức giật bắn người ngồi dậy.

Đôi mắt như hạt châu của Dương Niệm Thù nhìn nhìn, lại cảm thấy đi tố cáo con trai của người ta có lẽ không hay lắm. Ậm ừ hỏi một câu, “Có phải Mao Mao đói rồi không? Nó liếm em.”

“Mao Mao trèo lên giường?” Lục Hành đi đến bên sô pha, sờ sờ đầu nó, giọng điệu vô cùng cưng chiều, “Không cho lên giường nữa, nếu còn lên, ba sẽ cắt piu piu của con.”

Mao Mao ngoan ngoãn nằm trên sô pha, trong cổ họng phát ra vài tiếng ư ử.

“Cậu là người lạ, nên nó tò mò.” Lục Hành quay đầu nói với Dương Niệm Thù, “Đừng sợ, Mao Mao rất hiền, vẻ ngoài hơi hung dữ thế thôi, nhưng nó rất thích cậu đó.”

“Xem ảnh anh đăng, Mao Mao đâu có lớn như vậy chứ?”

“Đó là ảnh lúc vừa mới đón nó về.” Lục Hành nói, “Mèo Maine trưởng thành đều sẽ lớn như vậy cả.”

Mao Mao thấy Dương Niệm Thù rời giường, từ trên sô pha nhảy xuống, dùng đầu cọ cọ cẳng chân cậu, “meo meo” vài tiếng.

“Là sao đây?” toàn thân Dương Niệm Thù căng thẳng, thần sắc khẩn trương mà nhìn về phía Lục Hành.

“Đang làm nũng, muốn cậu nựng nó.” Lục Hành cười cười, không ngờ Mao Mao lại thích Dương Niệm Thù như vậy, lúc trước Cao Hưng cùng Cảnh Trực tới chơi, Mao Mao đều không cho sờ, trốn đi biệt tăm, một sợi lông cũng không cho hai người kia nhìn thấy.

Dương Niệm Thù nhéo nhéo sau cổ Mao Mao một chút, nó liền thuận thế lăn ra, để lộ cái bụng trắng phếu, vươn chây trước bắt lấy tay Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù xoa bụng nó, vừa xoa vừa thủ thỉ,

“Mao Mao à, anh phải đi học rồi, em ở nhà phải ngoan ngoãn nha, anh còn phải đi đánh răng rửa mặt nữa, lần sau lại đến chơi với em ha.”

Mao Mao giống như hiểu được, xoay người lại, lên sô pha ngủ.

“Hành ca, con trai anh thật biết nghe lời.”

Dương Niệm Thù cùng Lục Hành đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Bồn rửa rất lớn, hai người có thể đứng vừa đủ. Dương Niệm Thù đánh răng, nhìn hai người trong gương, cảm thấy rất xứng đôi vừa lứa.

“Nhìn tôi chi?” Lục Hành đánh răng xong, cầm lấy cái ly súc miệng.

“Không có gì.” Dương Niệm Thù dời mắt, rửa mặt.

Rửa mặt xong, Dương Niệm Thù thay đồng phục, chợt nhớ dây quần đã không còn, Lục Hành đưa cho cậu một cái dây nịt.

Dương Niệm Thù kiên quyết không lấy, nhìn là biết đây là hàng high-end, cậu có bán thân cũng không mua nổi, nợ lại càng chồng nợ mất thôi.

“Đây là thắt lưng theo bộ với đồng phục, do trường phát, tôi cũng sắp ném nó tới nơi.” Lục Hành vừa nhìn là biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhét thắt lưng vào tay cậu, “Cái dây kia của cậu nát quá, máy giặt đánh nó ra thành từng khúc rồi.”

Dương Niệm Thù nhận lấy, đeo vào.

Dây lưng màu đen, đã cài vào nút trong cùng rồi vẫn còn dư ra một khúc, giống như cậu đang đeo một cái lắc eo.

Eo của Dương Niệm Thù rất thon, giống như chỉ cần một cái nắm tay là có thể nắm trọn. Lục Hành liếc nhìn, rồi lại dời tầm mắt ra chỗ khác.

Cậu tháo thắt lưng ra, hỏi Lục Hành mượn một cây kéo, tự mình đục thêm một cái lỗ rồi mới cài vào.

Hai người dùng xong bữa sáng, ngồi xe đi học.

Lúc sắp tới nơi, Dương Niệm Thù bảo tài xế dừng xe, “Hành ca, em xuống xe trước, bằng không sẽ ảnh hưởng không tốt đối với anh.”

“Ảnh hưởng gì cơ?” Lục Hành nhìn cậu.

“Hôm qua chúng ta mới đánh nhau, anh còn bị thầy Hầu mời phụ huynh, giờ mình lại đi chung một chiếc xe, mọi người sẽ nghĩ anh lợi dụng gia thế ức hiếp em gì đó.” Dương Niệm Thù nói xong liền xuống xe.

Lục Hành: “……”

Cái tên này chắc là xem phim bộ máu chó nhiều lắm rồi.

Lục Hành vào trường, theo như thường lệ đến cổng đứng bắt học sinh vi phạm một lát.

Lúc anh về lớp, Dương Niệm Thù đang làm bài.

Cậu thấy Lục Hành tiến vào, cố ý làm mặt quỷ, khinh thường liếc mắt nhìn Lục Hành một cái, rồi mới tiếp tục làm bài tập.

Trông vô cùng ra dáng một kẻ thiểu năng trí tuệ, nghèo khó thấp hèn từng có xung đột với giáo thảo.

Lục Hành: “……”

Hôm nay có kiểm tra, buổi sáng kiểm tra Ngữ văn, buổi chiều là môn Toán, tiết tự học buổi tối sẽ là Tiếng Anh.

Trước khi làm bài, thầy Vương còn kêu Dương Niệm Thù lên văn phòng, làm công tác tư tưởng cho cậu.

“Em cứ tập trung làm bài, đừng để mấy lời đồn kia làm ảnh hưởng. Cô Trương đang mang thai, tâm trạng không ổn định, lời cô ấy nói em đừng để trong lòng làm gì, cứ nghiêm túc làm bài thi cho tốt là được rồi. Em học là cho bản thân em, chứ không phải cho người khác.”

“Dạ, em cám ơn thầy.” Dương Niệm Thù nghe được tin Miss Trương mang thai, thấy hơi sai sai.

Không biết lần sau đi họp nhóm có khi nào lại nghe được tin giật gân nào từ hội trưởng hay không đây.

Giờ nghỉ buổi trưa, Lưu Trinh Vân tìm cậu.

“Lưu Niệm Thù, làm bài được không?”

“Cũng ổn, độ khó vừa phải, chắc cũng được 140 điểm.” Dương Niệm Thù nói hơi lớn tiếng, các bạn học chung quanh che miệng cười.

Đề thi lần này tên là Hồi Tâm*, độ khó rất cao, làm xong bài thi môn Văn, cả lớp đều muốn lăn lê bò lết.

*Như ở chap trước đã có nhắc tới, Hồi Tâm là muốn học sinh bỏ đi cái tư tưởng rong chơi từ kì nghỉ hè, quay về trạng thái học tập nghiêm túc.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự đau khổ quằn quại, các cá nhân học tốt trong lớp đều im hơi lặng tiếng, làm bài xong đều yên lặng lấy sách ra xem.

Thình lình nghe được mấy lời tuyên bố dõng dạc của Dương Niệm Thù, ai cũng cảm thấy thực buồn cười.

Bọn họ không thành tích thực của Dương Niệm Thù, chỉ biết cậu chuyển trường từ chỗ vùng núi tới, không biết người bạn mới này đào đâu ra sự tự tin ngút ngàn như vậy.

Nhìn bộ dáng của Dương Niệm Thù, còn tưởng cậu đang nói giỡn

Lớp phó học tập Trương Kính rống to, “Bạn học mới ơi, cậu thích ăn lẩu với gì, tuần sau tớ mang cho cậu!”

“Ngó sen và khoai tây, cảm ơn!” Dương Niệm Thù cười đáp.

Khói mù ngăn cách bây giờ bỗng hóa hư không, cả nhà vô cùng cao hứng mà thảo luận xem tuần sau sẽ đem gì tài trợ cho bữa lẩu của Dương Niệm Thù.

Chỉ trong chốc lát, nồi chén, dầu hồng cùng ớt cay, thịt bò, sườn…… Toàn bộ đều có người nhận đem đến.

Cảnh Trực ngồi bên cạnh Lục Hành, dùng khuỷu đụng đụng anh, “Nhờ anh cả đấy. Làm bài sai vài câu đi là mình có bữa lẩu của Niệm Thù rồi.”

Cảnh Trực ứa nước miếng, Niệm Thù nấu ăn rất ngon, y vẫn còn hoài niệm nồi lẩu gà rừng trên núi Mã Dương hôm nọ.

“Không cần tới tôi, cậu ta học tốt mà.” Lục Hành cười cười, dọn sách vở, chuẩn bị đi ăn.

“Thật không đó? Tốt hơn cả anh sao?” Cảnh Trực đi theo phía sau Lục Hành, cảm thấy khó tin.

“Không biết.” Lục Hành nói, “Tuần sau thì biết thôi.”

“Sao hôm qua em lại không về?” Lưu Trinh Vân cùng Dương Niệm Thù đi ra căn tin.

“Hôm qua về trễ quá, sợ quấy rầy mọi người,” Dương Niệm Thù nói, “Nên tôi tới bệnh viện.”

“Ò, ra là thế. Bà nội hôm qua cứ hỏi em đi đâu rồi.” Lưu Trinh Vân căn dặn, “Tối nay làm bài thi xong, ba tới đón chúng ta, anh sẽ đến kêu em đó.”

“Ừm.”

Lưu Trinh Vân lấy một xấp tiền ra từ trong túi, đưa cho cậu, “Tiền tiêu tháng này, mấy ngày nay em không về nhà, mẹ bảo anh đưa cho em.”

“Tôi không lấy được.” Dương Niệm Thù đẩy tay y ra, “Mẹ tôi vẫn còn.”

“Mẹ” trong miệng Dương Niệm Thù, là chỉ Dương Thụ.

“Cầm đi, bệnh của dì cần tốn rất nhiều.” Lưu Trinh Vân bắt lấy cánh tay Dương Niệm Thù, nhét tiền vào.

Dương Niệm Thù không cần, đẩy hai cái, bỏ chạy.

“Thanh cao quá nhỉ.” Lưu Trinh Vân nhìn bóng dáng Dương Niệm Thù, cười nhạo một tiếng, bỏ lại tiền vào trong túi.

Lúc Dương Niệm Thù đến căn tin, người chờ lấy đồ ăn đã xếp hành hàng dài.

Cảnh Trực cùng Lục Hành xếp hàng cạnh nhau, Cảnh Trực vẫy vẫy cậu, “Niệm Thù, qua đây nè.”

Dương Niệm Thù khẽ nhìn Lục Hành, đi qua, “Chen hàng thì không hay lắm, để em ra sau chờ.”

“Không sao đâu, ai cũng vậy mà.” Cảnh Trực lùi về sau một bước, chừa ra một chỗ giữa mình và Lục Hành.

Hàng rất dài, Dương Niệm Thù nhìn một chút, nếu cậu chen vào, sẽ dán ngực vào sau lưng Lục Hành mất.

Lúc còn đang do dự, thì Cao Hưng bước đến, rủ Dương Niệm Thù ra phía sau xếp hàng.

Dương Niệm Thù thở dài nhẹ nhõm, đi theo Cao Hưng.

Lục Hành vẫn luôn không nói chuyện, hơi liếc mắt nhìn bóng dáng của Dương Niệm Thù, chậc lưỡi một tiếng.

Cao Hưng đi cùng Trương Kính, Đường Giản không tìm thấy chỗ ngồi, bèn ngồi chung bàn với bọn họ, bốn người một bàn.

“Niệm Thù, đã quen ở đây chưa?” Cao Hưng ngồi đối diện với Dương Niệm Thù, vừa ăn vừa hỏi.

Lục Hành ngồi phía sau bọn họ, tập trung lực chú ý, hoàn toàn có thể nghe thấy bọn họ nói những gì.

“Quen rồi, chỗ này đồ ăn ngon hơn ở dưới quê nhiều.” Dương Niệm Thù trộn cơm, “Nhưng phí sinh hoạt cao quá, cái gì cũng mắc.”

“Anh ta còn ăn hiếp cậu không?” Cao Hưng vừa dứt lời, Trương Tính cùng Đường Giản đều dỏng tai lên nghe.

Đặc biệt là Đường Giản, cúi đầu trộm ngắm biểu cảm của Dương Niệm Thù, thiếu chút nữa là chọt đũa vào mũi.

“Không có,” Dương Niệm Thù cười cười, “Ảnh không có bắt nạt gì tớ cả.”

“Mặc dù giáo viên ai cũng thiên vị anh ta, bị ăn hiếp cũng đừng buồn.” Cao Hưng chỉ vào Trương Kính nói, “Đây là lớp phó học tập Trương Kính, có gì khó khăn cậu có thể nói với cậu ấy.”

“Đúng vậy, tớ là cán bộ vô cùng có tâm đó.” Trương Kính tiếp lời, “Mọi chuyện liên quan đến lớp đều do tớ quản.”

Dương Niệm Thù ngây ra một lúc, “Vừa hay, tớ muốn hỏi một chút, xin trọ ở trường như thế nào vậy?”

“Cái này đơn giản thôi, viết đơn rồi tìm thầy chủ nhiệm kí tên, sau đó đến chỗ phòng giáo vụ đóng tiền là được.” Trương Kính nói, “Một ngàn 5 – 1 học kỳ.”

“Mắc như vậy sao?” Dương Niệm Thù không muốn ở nhà họ Lưu, nhưng cứ ở lì trong bệnh viện cũng không hay lắm, nào ngờ ở kí túc cũng đắt tiền như vậy.

“Điều kiện gia đình không tốt có thể xin hỗ trợ dành cho hộ nghèo.” Trương Kính giải thích, “Sẽ được giảm nửa tiền ở kí túc xá trường, mỗi tháng còn có trợ cấp phần ăn trong căn tin.”

Ngôi trường này đúng là quá nhân tính hóa rồi.

Dương Niệm Thù liền cảm thấy hứng thú, theo đuôi Trương Kính hỏi thêm chi tiết.

Học sinh xin trợ cấp hộ nghèo ở Thất Trung vô cùng hiếm, cứ như lông phượng sừng lân*.

*lông phượng sừng lân: hiếm tới mức có thể coi là không có bao giờ.

Phần lớn học sinh theo học tại trường đều đến từ gia đình có điều kiện, một vài người nếu có thật sự khó khăn, bọn họ vì đang tuổi dậy thì, hay sĩ diện, bình thường thà chịu cảnh dè xẻn một chút, cũng không xin trợ cấp.

Dương Niệm Thù chính là học sinh đầu tiên xin trợ cấp hộ nghèo trong suốt hai năm qua.

Dùng bữa xong, Trương Kính còn vô cùng có tâm mà đến phòng giáo vụ, lấy giấy đăng kí cho cậu.

Buổi chiều kiểm tra môn Toán, Dương Niệm Thù cảm thấy cũng được, không biết trình độ của học sinh Thất Trung ra sao, có thể lấy được học bổng hay không nữa.

Buổi tối kiểm tra môn Tiếng Anh, Miss Trương làm giám thị.

Phát bài thi xong, Dương Niệm Thù nhìn lướt qua, cũng không khó lắm, cơ hội ăn lẩu vẫn có.

Cả lớp có thời gian năm phút để viết tên và xem sơ qua toàn bộ đề, phần thi đầu tiên là Listening.

Dương Niệm Thù vừa mới xem xong đề nghe, Miss Trương ngồi ở trên bục giảng, kêu cậu đi lên.

Dương Niệm Thù cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì không thể để thi xong rồi hãy nói sao?

“Dương Niệm Thù, nghe nói nhà em có khó khăn?” Miss Trương gọi Dương Niệm Thù ra ngoài cửa phòng, có vẻ rất quan tâm đến cậu.

“Vâng.” Dương Niệm Thù gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Cậu nộp đơn xin trợ cấp, chắn chắn sẽ có giáo viên tới hỏi chuyện, cứ tưởng người đó sẽ là thầy Vương – chủ nhiệm lớp, ai ngờ lại là Miss Trương, còn chọn một thời điểm vô cùng không thích hợp để hỏi.

“Trường học của chúng ta rất là nice, nếu gia đình của em thật sự very hard, còn có thể kêu gọi quyên góp cho em……”

Miss Trương lảm nhảm hai câu, radio bắt đầu phát đoạn audio của phần Listening.

Dương Niệm Thù: “……”

Cậu chưa bao giờ gặp giáo viên nào lòng dạ thâm độc như này.

Dương Niệm Thù cười lạnh trong lòng một tiếng, cúi đầu, ấp úng trả lời Miss Trương, cũng không biết Miss Trương đang lảm nhảm cái gì nữa.

Toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt trên đoạn audio đang phát trong lớp.

May là Dương Niệm Thù có trí nhớ tốt, có thể nói là nhớ mãi không quên, cậu đã xem qua đề thi, có thể nhớ rõ được.

Cậu vừa nhớ lại đề vừa tự làm trong đầu.

Bài Listening chiếm 20 phút, vô cùng giống thể lệ của kì thi đại học.

Đoạn audio phát xong rồi, Miss Trương vẫn còn lải nha lải nhải, đến khi đoạn ghi âm dừng hẳn, cô ta cũng sợ mình làm phiền đến mọi người làm bài, cười mỉa một tiếng, “Ai da, nhìn cái memory của tôi này, đúng là stupid a. Thôi mau về làm bài đi, đừng chậm chễ.”

Dương Niệm Thù ngoan ngoãn gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi.

Lúc Lục Hành làm bài nghe, vẫn luôn để ý đến Dương Niệm Thù.

Lúc cậu về chỗ, anh nhỏ giọng hỏi, “Cậu…… bài nghe làm sao bây giờ?”

Dương Niệm Thù ngồi lên ghế, xoay người nói OK, không thành vấn đề đâu, Hành ca.

Cả lớp đều nghe được

“Be quiet!” Miss Trương thấy Dương Niệm Thù quay đầu, gõ gõ hai cái.

“Ai làm bài nấy, không được thảo luận.”

Dương Niệm Thù lười phản ứng, cúi đầu điền đáp án phần Listening.

Sợ Miss Trương lại tiếp tục bày trò quấy nhiễu, Dương Niệm Thù làm bài thật nhanh nhanh, hơn một tiếng đã làm xong.

Chuông tan học vang lên, thu bài.

Không khí trong lớp học có chút kì quặc.

Mọi người đều cảm thấy việc làm của Miss Trương không hay cho lắm, Dương Niệm Thù chắc chắn không thể nào cao điểm hơn Lục Hành được, nồi lầu này, chắc cũng tan thành mây khói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.